Một
Chiều, trời mưa tầm tã như giăng một tấm màn che phủ cả thị trấn Tomoeda. May là tôi luôn thủ sẵn một chiếc ô trong người, do đó tình huống này không quá đáng ngại. Điều đáng ngại duy nhất là tôi có thể sẽ trễ giờ làm thêm vì phải bỏ xe đạp tại trường hôm nay.
Khoảnh khắc bung ô lên, tôi bắt gặp học sinh mới chuyển đến, Yukito. Đôi mắt của cậu ta vô hồn đến lạ kỳ, tựa như thực sự chẳng có một linh hồn nào trú ngụ trong thân xác đó.
Nhìn thấy tôi, cậu ta mỉm cười, gật đầu nhẹ, rồi lại hướng ánh nhìn rỗng tuếch ra màn mưa dày đặc ngoài kia.
"Yukito, cậu chưa về sao?"
Đáng ra tôi nên gọi bằng họ, nhưng lần ra mắt lớp lúc sáng, cậu ta chỉ viết lên bảng mỗi cái tên "Yukito", tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài gọi đúng cái tên cậu ta đã giới thiệu.
"Tớ không có ô."
Cậu ta vẫn thẫn thờ nhìn màn mưa. Tôi có cảm giác nếu không có thứ gì tác động, cậu ta có sẽ đứng luôn ở đây đến tối. Vì thế, tôi đã đưa ra quyết định mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chủ động làm.
"Nếu cậu không phiền, chúng ta có thể dùng chung ô."
"Cậu cứ về trước đi, tạnh mưa rồi tớ về cũng được."
Cậu ta từ chối, nhưng tôi nào quan tâm. Tôi bước đến, một tay giương ô, một tay kéo cậu ta ra khỏi mái hiên của trường. Cậu ta cũng bước theo tôi, nhưng bước chân lại thật chậm chạp và nặng nề, khiến lưng cậu ta lộ ra khỏi ô, ướt hết mộng mảng. Một lúc sau, tôi không chịu được nữa, vòng tay qua, kéo cậu ta vào trong ô.
"Đừng đi ra ngoài nữa, sẽ bị cảm."
Cả cơ thể cậu ta đột nhiên cứng đờ, làm tôi cũng hoảng lên, buông vội tay ra khỏi vai của cậu ta. Đụng chạm một người chỉ vừa mới gặp, tôi tự hỏi mình có tự nhiên một cách quá đáng không.
"Cảm ơn cậu!"
Yukito ngước mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt vô hồn lúc đầu đã hoàn toàn biến mất, làm dòng suy nghĩ trong đầu tôi cũng tắt ngóm theo.
Trễ giờ làm đối với tôi có vẻ cũng không tệ lắm, ít nhất là vào hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com