Chap 8: Có lẽ..
Chap 8
Cậu thật sự muốn anh quan tâm cậu như người anh hay như người yêu? Bản thân cậu bây giờ cũng rất rối bời, cậu không xác định được bản thân mình cảm thấy thế nào, chỉ nghĩ rằng nếu mỗi ngày được bên anh, giúp đỡ anh, nói chuyện với anh, cậu đã cảm thấy đấy chính là một loại hạnh phúc. Nhưng cậu đang lâm vào loại tình cảm gì đây? Tình yêu thương hay tình yêu? Nghĩ đến cũng thực đau đầu, rối bời tâm can, cậu cảm thấy đáp án không hề dễ tìm ra, hay lại liều một phen nữa? Có nên nhờ Jihoon? Nhưng bản thân cậu còn chưa xác định được tình cảm, lấy tư cách gì thử anh?
Reng...Reng...Reng...Đang suy nghĩ miên man, lại nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông, hẳn nhiên là WooJin gọi.
- HyungSeob xin nghe ạ.
- Em ổn?
Đầu dây bên kia không nhanh không chậm hồi đáp, nghe câu nói tựa như một dạng câu hỏi, hình như hỏi thăm.
- Vâng.
- Có muốn đi đâu không?
WooJin rủ cậu đi chơi? Này là loại tình huống gì? Cái gì đang xảy ra thế?
- Có đi không?
- A, có.
Nghe thanh âm bên đầu dây kia dường như có chút không thoải mái, cậu lập tức đáp lại, hiển nhiên cậu không muốn anh tức giận nha.
- Muốn đi đâu?
Giọng điệu đầu dây kia có phần dịu lại, mang chút gì đó ấm áp len lỏi, cứ thế này cậu sẽ yêu anh mất.
- A, hyung chọn địa điểm đi, em hiện tại không nghĩ ra.
- Khu vui chơi?
Gợi ý bật ra khỏi miệng anh cũng là lúc cậu reo lên.
- Khu vui chơi, khu vui chơi.
Không nghĩ đến người kia lại vui vẻ như vậy, WooJin vô cùng hài lòng buông một câu rồi tắt máy.
- Vậy lập tức chuẩn bị, tôi sẽ qua đón em.
Nghe tiếng tút tút dài vang lên, cậu hoàn hồn, này là giấc mơ hay hiện thực? Anh qua đón cậu đi chơi? Aish, không nghĩ được, cậu nên đi chuẩn bị kẻo chút nữa anh chờ lâu, bản thân sẽ cảm thấy hận không thể kiếm hố để chui nha.
Cậu mặc chiếc áo hoodie trắng, cùng chiếc quần legging đen, trông cậu thật sự quá là đẹp đi. Bước xuống lầu, hình bóng anh đứng dựa vào ô tô đen đợi cậu dần hiện ra trước mắt. Tim cậu bỗng hẫng mất một nhịp, anh sẽ làm cậu yêu anh mất.
- Nếu em còn đứng đấy, tôi lập tức bỏ em lại.
Sao lại tuyệt tình nhau như thế chứ? Nghĩ là vậy, nhưng cậu không dại gì nói ra câu đấy, chắc chắn sẽ bị anh đá xuống xe cho xem. Không khí trên xe im ắng đến lạ thường, không ai nói ai câu nào. Nhưng cậu là ai chứ, là Ahn HyungSeob, là một con người hoạt bát, năng động, sao chịu cho nổi chứ? Thế là cậu hớn hở, sung sướng quay sang hỏi người bên cạnh:
- WooJin hyung, đến đấy có những trò chơi gì vậy?
Này là loại câu hỏi gì? Cậu chưa bao giờ đi khu vui chơi sao? Cái gì đang diễn ra thế?
- Em chưa bao giờ đi khu vui chơi sao?
- Chưa a. Từ ngày em sinh ra em đều sống chung với bà, lớn lên nhìn bà già yếu nuôi em, em thiết nghĩ chính mình không nên đòi hỏi bà quá nhiều, phải phụ giúp bà cơm ăn áo mặc trong cuộc sống, chính vì thế, mỗi lần nhìn thấy mọi người đi khu vui chơi, cười đùa thỏa thích, em cảm thấy thật ghen tị, nhưng nghĩ đến bà, lại thôi không dám. Đây là lần đầu tiên em được đi khu vui chơi, cảm giác đó rất lạ.
Nghe những lời cậu kể, anh đột nhiên nghĩ, quá khứ của cậu có bao nhiêu nỗi buồn, có bao nhiêu thiệt thòi? Quay đầu nhìn người bên cạnh, cậu đang cúi đầu thật thấp, tránh để anh nhìn thấy đôi mắt phủ một màn sương mỏng. Anh tấp xe vào lề đường, quay hẳn người ôm cậu vào lồng ngực ấm áp.
- Hãy để tôi lấp đầy quá khứ u tối của em bằng hiện tại và tương lai đẹp hơn, được không?
Hơi ấm của anh, mùi hương của anh, còn có giọng nói trầm khàn của anh,tất cả đã khiến cậu khẳng định được rằng chính cậu đã sa vào lưới tình ngọt ngào của anh mất rồi. HyungSeob liệu có nên chấp nhận ai đó sẽ bước vào khuấy đảo cuộc sống của cậu?
- Em, em xin hyung một yêu cầu được không?
- Cứ nói.
- Hyung đừng bỏ rơi em có được không?
Cậu biết thỉnh cầu này của cậu có thể hơi kì quặc, có thể anh sẽ không đồng ý, còn có sẽ xa lánh cậu vì anh nghĩ cậu quái dị cũng nên. Nhưng cậu thật sự cần một người bên cậu, để cậu thật sự tin tưởng dù là một lần duy nhất.
- Tôi sẽ không bỏ rơi em, dù chỉ một lần.
Có ai nghe câu nói ấy lại không xúc động không? Đương nhiên là sẽ không, ít nhiều cũng sẽ xúc động vài phần. Nhưng đối với cậu - một đứa trẻ lớn lên trong tình thương của bà, chưa từng có khái niệm về cha về mẹ, thì câu nói đó như đánh sâu vào tâm trí cậu, cuối cùng cũng có một người bên cạnh mình, dù chỉ là người bạn, người anh kết nghĩa, không phải là bạn đời nhưng như thế đã là quá đủ đối với cậu.
- Cảm ơn hyung, em cảm ơn.
HyungSeob khóc thật rồi, nước mắt chỉ còn chờ có vậy mà rơi xuống. Cậu không khóc nức nở, chỉ là tiếng khóc thút thít, nhưng đối với WooJin, có cái gì đó như đâm vào tim anh, cảm giác nhói nhói. Anh nghĩ, có lẽ nào anh đã yêu cậu?
_________________________________________
#Thy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com