Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏa thuận

Người ta bảo rằng đừng đùa với ác ma

.

Mùa lễ hội này, như một vài mùa lễ hội trở lại đây, thỉnh thoảng lại chứng kiến sự xuất hiện cao ngạo và kiêu hãnh của Hầu tước Libra Obidell, vị khách không mời của mọi vũ hội, và tất nhiên, cả buổi khiêu vũ do nhà Bá tước Lager tổ chức tối hôm nay. Chẳng ai muốn sự hiện diện của hắn, nhưng cũng chẳng ai có cái lá gan đuổi hắn đi. Tất cả mọi người đều như nhau, gần như nín thở lại một chút khi bóng dáng khập khiễng của hắn thấp thoáng ở cánh cửa của phòng tiệc. Mọi thứ gần như im lặng hơn sau đó, vì dù bọn họ có muốn bàn tán về hắn, không ai dám làm điều đó. Dù sao thì ai cũng biết khả năng của hắn, mặc kệ cái chân trái nửa tàn tật của hắn và, ẩn sau ống tay áo trái gile và đôi bao tay da đó, một cánh tay giả.

Quý cô Capricorn Lunasai khinh thường nhìn những quý cô khác mở quạt để giấu đi, hoặc thậm chí chẳng buồn che giấu, cái nhíu mày và nhăn mũi khi người đàn ông bước qua chỗ họ, như thể góc mặt đã bị hủy cùng với cánh tay và gần như làm tàn tật chân hắn khiến họ kinh tởm. Không phải lỗi của hắn khi hắn trông như vậy, lớp da ở xương hàm Libra sần sùi và đỏ ửng, vết sẹo dài kéo đến đuôi lông mày của hắn và khóe miệng mãi rách ra trong một nụ cười mà họ nói đó là của quỷ.

Nàng chẳng thấy gì khác ngoài một người đàn ông, một người đàn ông thực thụ, người đã trải qua chiến trường và trở thành một Đại úy bằng khả năng của riêng mình. Libra không giống gì với một quý ngài, nàng chẳng phủ nhận điều đó, nhưng không giống cách họ miêu tả hắn là một ác ma, nàng chỉ thấy một người tuyệt vời hơn hẳn những tên hèn nhát ở lại London và ăn chơi trong những mùa lễ hội. Những kẻ chẳng dám nâng mắt đối diện với Libra như mọi người đàn ông nên làm. Phải, Libra không là một quý ngài, hắn là một người đàn ông.

Họ có quy tắc, Capricorn nhớ lại cái cớ mà tiểu thư Marilyn đã nói, quy tắc số một của (những kẻ hèn nhát) London là đừng dính líu gì với ác ma: đừng bàn tán, đừng trò chuyện, đừng thách thức, đừng trêu đùa. Và Libra chính là con ác ma đó, danh tiếng Hầu tước quỷ dữ của hắn không phải là một chuyện thị phi tầm thường ở London. Không có một quý ngài nào sẽ mạo hiểm tư cách tôn kính của mình để nói chuyện cởi mở và thân thiện với hắn, và cũng không có một quý cô nào sẽ đồng ý khiến danh tiếng đứng đắn của mình bị vấy bẩn khi nhảy với Libra Obidell, ngài Hầu tước xấu xí, tàn tật và ác độc, người chẳng để tâm đến việc phủ nhận sự buộc tội hắn là kẻ giết người.

Dù sao thì Libra chẳng để tâm đến việc mọi người không muốn sự có mặt của hắn. Và nàng biết hắn cũng không thực sự muốn xuất hiện, chỉ ở đó cho London này biết hắn còn sống và làm đúng vài lễ nghi cần thiết cho cái tước vị của hắn. Hắn không nói chuyện với bất kỳ ai. Hắn không nhảy với bất kỳ ai. Hắn chỉ đơn giản dạo quanh căn phòng rộng trong dáng đi khập khiễng đó của hắn, đánh giá và xem xét từng người một như thể đang tìm một ai đó bắt được hứng thú của hắn.

Capricorn thấy bồn chồn khi ánh mắt của Libra dừng lại trên người nàng, và nán lại thêm một vài giây nhiều hơn phép tắc lịch sự đồng ý. Nàng nhìn lại hắn, mắt đối mắt với hắn và chống lại hắn nhưng cũng muốn giữ lại cái nhìn của hắn thêm vài giây nữa. Dù rằng chân nàng run rẩy như muốn sụp xuống và một giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng nàng, nàng xoay sở để không chớp mắt, hạ tầm nhìn hay quay đi, điều mà nàng cho là xúc phạm đến một quý ông đang cho nàng sự chú ý của hắn. Nàng đang đùa với ác ma, nàng biết, nhưng Libra luôn mê hoặc nàng và làm sao nàng có thể cưỡng lại được việc nhìn hắn?

Và đó là tất cả, Hầu tước Obidell thu lại tầm mắt của mình, với vẻ mặt nói rằng chẳng ai đáng khiến hắn để ý, hắn cao ngạo rời khỏi căn phòng như cách hắn tiến vào. Trong lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm vì Libra không nâng tay đánh bất kỳ ai, hay đổ sự giận dữ của hắn ra ngoài như một trong những lời đồn về hắn đã nhắc đến, Capricorn âm thầm cảm thấy giận dữ. Sẽ thật là một sự xấu hổ to lớn nếu nàng thừa nhận, nhưng nàng tuyệt vọng muốn có một điệu nhảy với ngài Hầu tước sát nhân.

Ôi, nàng mơ ước thế nào được trong vòng tay hắn, đứng gần với thân thể to lớn và vững chãi của hắn và nếu có thể, chìm vào ánh mắt rực lửa và mãnh liệt vẫn luôn ám ảnh giấc ngủ của nàng.

Làm sao hắn có thể nhìn nàng với sự mãnh liệt đó và quyết định rằng nàng không gây hứng thú cho hắn? Capricorn cảm thấy lòng tự tôn của nàng bị tổn thương sau khi biết rằng hắn thực sự chẳng cho nàng chút tâm ý nào hơn là ánh mắt nán lại lâu hơn bình thường, như mọi mùa lễ hội khác.

Capricorn cho bản thân trở lại với cuộc trò chuyện với Cancer, quý phu nhân Peasley, người đang cố gắng che giấu vết bầm trên cánh tay do người chồng bạo lực của cô gây ra. Nàng xót cho người phụ nữ đó, và nguyền rủa đến chết vị Công tước của vùng Ahymt, chẳng có một quý ngài nào được cao tay với phụ nữ.

- Ngài ấy là chồng của tớ, tớ là tài sản của ngài ấy, luật cho phép ngài ấy làm tất cả điều gì với tớ kể cả tớ muốn hay không. Chống lại chỉ khiến phụ nữ chúng ta thêm xấu hổ thôi, bạn hiền. Cậu sẽ hiểu vài thứ về điều đó khi cậu kết hôn. - Cancer nhanh chóng nói khi nghe tiếng thở dài buồn bã của quý cô Lunasai, biết nàng muốn nói gì.

- Tớ không nghĩ mình sẽ kết hôn. - Capricorn cau mày đáp khi nghĩ đến điều đó, và nghĩ đến ngài Obidell. - Kể cả có, tớ cũng không cho phép người đàn ông nào cao tay với tớ.

Nàng đã chơi với cả quỷ, dù chỉ là bằng ánh mắt, trong khi chẳng quý ông nào dám.

- Ôi, Capricorn, đừng nói rằng cậu không muốn kết hôn. Cậu chỉ chưa làm vậy vì đám họ hàng nhà cậu cố gắng đuổi hết đàn ông quanh cậu và gắn cậu với tên trăng hoa đó để chiếm hết của hồi môn khổng lồ của cha cậu để lại. Người đàn ông già khổ tội nghiệp ấy đã cực nhọc trên giường bệnh đủ lâu và bọn khốn đó vẫn ước ông chết quách đi, thật là độc ác... - Cancer lắc đầu rầu rĩ cho số phận của nàng và ngài Lunasai.

- Bọn họ không cần làm gì cả, tớ đã hai mươi ba tuổi rồi và chẳng ai thể hiện sự hứng thú với tớ. - Capricorn lặng lẽ đáp.

- Cậu rất hấp dẫn, bạn hiền, chỉ là tên quái vật đó đã nhìn cậu như thể hắn sở hữu cậu trong bữa tiệc năm năm trước! - Phu nhân Peasley thốt lên trong tiếc nuối và cả lo lắng. - Cậu còn chống lại ánh mắt hắn! Cậu nên hạ mắt mình như tất cả những quý cô đứng đắn làm. Tiếng tăm xấu xa của hắn đã làm bẩn cả danh tiếng của cậu.

Cancer hẳn sẽ có một cú sốc, có thể là cả ngất xỉu, khi nghe rằng người duy nhất mà nàng muốn quyến rũ lại là tên quái vật trong miệng cô. Nàng đỏ mặt lên đôi chút, may mắn thay ánh đèn ấm áp trong phòng tiệc không làm lộ rõ điều đó, khi nhớ về những thiếp mời nắn nót đề tên ngài Hầu tước, những thiếp mời mà hắn chẳng buồn hiện diện trong bữa tiệc tại tư gia của nàng hay đáp lại với một lời từ chối chỉn chu. Ôi thật là xấu hổ khi nàng chẳng phải một người phụ nữ hấp dẫn trong mắt hắn.

Nàng thở dài đầy mong chờ khi nhớ về cách Libra thể hiện quyền sở hữu của hắn lên nàng trong bữa tiệc năm đó. Không chỉ là sự mãnh liệt và đe dọa, màu xám tro cháy với khát khao và dục vọng chiếm hữu. Capricorn lắc đầu, hẳn là nàng và tất cả mọi người trong bữa tiệc đã lầm tưởng ánh mắt hắn. Hoặc giống như quý phu nhân của Công tước xứ Ahymt đã nói, Libra biết danh tiếng không đẹp của hắn sẽ kéo nàng xuống và cố tình làm thế để không ai thấy nàng đứng đắn (chẳng có quý cô nào đứng đắn khi có liên hệ với con quỷ của London), còn đảo lộn trái tim nàng, khiến nàng điên cuồng và tuyệt vọng muốn hắn. Đó hẳn là cái giá phải trả cho việc nàng nâng tầm mắt và thách thức hắn.

Libra đúng là một tên ác ma xảo quyệt.

.

Capricorn sẽ không bao giờ biết được hôm đấy là một ngày tốt lành hay xui xẻo của nàng. Ngay khi bước ra khỏi cánh cửa của thư viện thành phố, một cơn mưa đã đổ xuống làm gián đoạn kế hoạch đi dạo đến công viên St. James, nàng đã cân nhắc rằng đó là một chiều không may mắn. Và giờ thì nàng phải trở về nhà, không có xe ngựa, không có người hầu, đi bộ trong thời tiết ướt át với bộ váy dài và đôi giày vải thấm nước.

Một bộ cánh thích hợp để trở nên sũng nước vào một ngày mưa.

Điều duy nhất khiến nàng thở phào nhẹ nhõm là cái dù mà nữ quản gia đã nài nỉ nàng mang theo, vì nó "khiến cô trở nên thanh lịch hơn, quý cô trẻ tuổi à, và nó hợp với bộ váy của cô nữa!" Capricorn nghĩ rằng mình nên có một lời cảm ơn cho người quản gia của mình, nếu không nhờ có bà, nàng hẳn phải chết đứng trong thư viện thêm hồi lâu nữa.

Tuy vậy, nàng không thể ngăn tiếng thở dài khi nghĩ đến chuyện quản gia làm phiền mình thế nào khi chẳng kiếm nổi một tấm chồng, váy áo cũng là một trong những chuyện đó. Phải, nàng tuyệt vọng cần một người, và kể cả nàng phải từ bỏ tất cả những ảo tưởng về Hầu tước Libra, nàng cũng phải chấp nhận điều đó. Người cha đáng thương của nàng sắp chịu hết nổi rồi, ông đã nói với nàng rằng ông sống đau quá và điều cuối cùng ông muốn là nhìn thấy nàng có người chồng bảo vệ nàng khỏi tất cả mọi nguy hiểm, đặc biệt là đám họ hàng đang manh nhe đống của cải mà ngài Lunasai để lại cho con gái. Và nàng sẽ thật bất hiếu nếu như không thể làm được nguyện vọng cuối cùng của ông.

Nàng ngăn lại cảm giác trẻ con muốn đá tung vũng nước trước mặt, nhớ lại cha nàng đã xin lỗi nàng thế nào vì thiếu đi một người phụ nữ chăm sóc nàng. Đến cả ông cũng cảm thấy có lỗi khi Capricorn phải tiếp xúc với bọn đàn ông thô lỗ từ khi còn nhỏ vì công việc buôn bán của ông, và trở nên, như Cancer than thở, một chút cứng đầu, mạnh mẽ và thiếu dịu dàng. Không một quý ông nào thích một người vợ luôn muốn chống lại mình.

Một người chồng, nàng cúi đầu nghĩ, ánh mắt rơi lên vũng nước trước mặt. Mặt nước phản chiếu lại bóng dáng cao lớn và đầy đe dọa của ngài Hầu tước trước khi bị những giọt mưa làm cho lay động khiến nàng giật mình, nghĩ mình bị hoa mắt.

Nhưng không phải, khi Capricorn ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Libra thẳng người đứng trên vỉa hè trong cơn mưa tầm tã, tay vẫn cầm theo cây gậy đi bộ quen thuộc của hắn. Mưa cứ dội lên đầu hắn và dường như việc ướt sũng chẳng thể làm hắn bận tâm, khác hẳn với những kẻ chỉ ướt mũi giày da cũng khiến họ trở nên càu nhàu và khó chịu.

Những người khác hẳn sẽ thấy hắn là một kẻ điên làm những chuyện điên, nhưng nàng chỉ thấy rằng cuộc đời hắn là một chuyến phiêu lưu kỳ lạ, bởi hắn làm những chuyện chẳng ai làm và hẳn ở cùng hắn sẽ là những điều bất ngờ. Nàng tò mò, cân nhắc giữa việc đứng đây chờ xem kết thúc của chuyện này hay đến trước mặt hắn và hỏi thẳng xem hắn đang làm gì. Nhưng gần như ngay lập tức, lựa chọn thứ hai bị bác bỏ vì ý tưởng lại gần Libra là quá mạo hiểm với một quý cô, nhất là trên đường vắng tanh thế này.

Capricorn nghe tiếng mưa dội trên dù mình, nước chảy dưới chân lạnh buốt, nàng đột nhiên nhớ rằng sẽ khó chịu thế nào khi những vết thương dính nước. Và kể cả khi chúng đã lành, trời mưa và lạnh cũng sẽ khiến chúng sưng tấy lên đau đớn. Nàng xót xa nghĩ về những vết thương trên cơ thể người đàn ông, đau lòng khi thấy nước mưa chảy thành dòng dọc trên gò má cao và xương hàm của hắn, thấm ướt lớp da sần sùi và ửng đỏ.

Như có một lực hút vô hình, nàng bị kéo về phía hắn, muốn giúp đỡ hắn chút nào đó dù nàng biết rằng chiếc ô này chẳng đủ cho cả hai. Capricorn không nghĩ quá nhiều về hậu quả sắp tới, nàng không đoán nổi rằng tiếp cận và trò chuyện với một ác quỷ sẽ phải gánh sự trừng phạt nào. Nàng biết nó sẽ chẳng tốt lành gì, bởi nàng đã đánh đổi gần như toàn bộ thứ nàng có: danh tiếng, chỉ vì dám nhìn lại hắn một cách ương ngạnh và thách thức. Nhưng nàng tự nhủ nàng đã vượt qua một, nàng sẽ vượt qua mười, dù sao nàng cũng không còn quá nhiều thứ để mất cho hắn.

Vì vậy, Capricorn vươn tay, rướn người, dùng ô che cho Hầu tước Obidell.

Libra quay đầu, nhìn xuống nàng bằng vẻ mặt dữ tợn của hắn, nhưng trong giây lát, nhận ra nàng đang làm gì, đôi mắt xám tro của hắn dịu lại kể cả khi giọng điệu của hắn vang lên sau đó không mấy dễ chịu.

- Quý cô Capricorn Lunasai, nếu ta nhớ không nhầm. - Đôi môi hắn khẽ di chuyển, và đó có lẽ là lần đầu tiên nàng nghe thấy giọng hắn. Trầm và khô khốc, thêm một chút khàn và to hơn bình thường. Có lẽ vì những năm trong quân đội, quát tháo ra lệnh cho binh lính đã khiến giọng hắn thô lỗ như thế, làm nàng rùng mình. Nhưng chẳng phải vì sợ, lồng ngực nàng nổ tung với sự phấn khích khó tả và cảm giác đốt cháy đến tận xương tủy.

- Em không nghĩ ngài sẽ biết tên em. - Nàng đáp, cố nén lại tiếng thở dài đầy khát khao bởi hơi ấm từ cơ thể người đàn ông đang bao trùm lấy nàng khi nàng nghiêng người cố che cho hắn. Quá gần, nàng nghĩ, một khoảng cách không đúng mực giữa một người đàn ông và một người phụ nữ độc thân.

- Ta nhớ tên những người mà ta để ý. - Hắn chậm rãi đáp, vẫn nhìn nàng từ phía trên cao. Capricorn cố gắng để không thể hiện ra rằng nàng đã vui khi nghe thấy điều đó.

- Ngài thấy hứng thú với em sao?

- Thật khó để không hứng thú với người duy nhất dám thách thức cái nhìn của ta và gửi thiếp mời đến vũ hội cho ta trong vài năm. - Libra nói, đôi mắt hắn sáng lên theo một cách kỳ lạ và khóe môi hắn kéo thành một đường cong khó hiểu. Capricorn cảm giác tông giọng của hắn hoàn toàn chỉ có mỉa mai về sự bạo dạn đến trơ trẽn của nàng, nàng quyết định ngó lơ nó và đáp lại với sự ngọt ngào.

- Em sẽ hiểu đây là lời phàn nàn của ngài và điều chỉnh hành động của mình cho chuẩn mực hơn vào lần sau.

Libra không bình luận gì về câu nói đó của nàng, trực tiếp đi vào vấn đề sau màn chào hỏi dài dòng.

- Ta không phải một quý ông đâu, cô Lunasai, ta sẽ chẳng đề nghị cầm ô giúp nàng, bởi vì cánh tay trái của ta đã chết và tay phải của ta vẫn bận rộn cầm cây gậy này để giúp ta đứng thẳng. Ồ không, ta sẽ chẳng để nghị cầm ô để giúp nàng hoàn thành trò tán tỉnh của nàng như những quý ông khác. Và nàng biết điều đó, biết rõ. Vậy, nàng nghĩ nàng đang làm gì vậy?

- Giúp ngài che mưa, thưa ngài. - Capricorn chớp mắt, dùng tất cả vẻ ngây thơ của mình mà đáp. Nhưng Libra sao có thể rơi vào cái bẫy tầm thường như vậy.

- Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta, quý cô, nó có giới hạn thấp hơn bất kỳ ai mà nàng từng biết. - Hắn lắc đầu, khiến cho những giọt nước bắn ra từ mái tóc dài đến nửa đôi mắt hắn. - Không có một quý cô đứng đắn nào lại gần một người đàn ông như thế này, và với ác ma của London, lại càng không, trừ khi nàng muốn gì đó ở ta. Ta không đề cao mình đâu vì ta biết ta chẳng có gì đáng giá cho nàng, nhưng ta nghĩ ít nhất sự sống của ta là một giá trị lợi dụng tiềm tàng.

Libra nói về chính hắn một cách khinh khỉnh như tất cả những lời bàn tán về hắn trong suốt cả mùa. Hắn dừng lại một chút, quan sát vẻ mặt của Capricorn với đôi mắt nheo lại và sắc nhọn như chim ưng trước khi nhún vai rồi tiếp tục.

- Ta chẳng buồn để tâm nàng muốn gì đâu, nhưng ta phải cảnh báo rằng ta không phải là một con mồi dễ dàng hay một con thú bị thuần hóa. Bất kể rằng nàng đang muốn làm gì với ta, tìm kiếm bất cứ thứ gì ở ta, quên đi, đừng bao giờ nghĩ tới, bởi vì ta chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ có một kết quả tốt đẹp.

Capricorn đột ngột thấy mê mẩn trước cách hắn hạ giọng và phát âm từng từ một, nghĩ liệu nàng có nên cảm thấy mình được hắn ve vuốt đến vọng tưởng hay không. Ôi Libra là một người đàn ông chẳng thể cưỡng lại, một ác ma chẳng thể cưỡng lại. Làm sao hắn có thể dọa dẫm nàng với tất cả những sự dụ dỗ một cách hoàn hảo như vậy? Hắn thật là một quỷ dữ ghê gớm, cho nàng một chút lòng nhân từ khi cảnh cáo nàng đừng tiến vào trong thế giới của hắn, làm nàng cao giá hơn những người phụ nữ hắn chẳng thèm cho một cái liếc nhìn, nhưng tất cả chỉ khiến nàng ngã sâu hơn vào cái bẫy đầy cám dỗ.

- Cái giá phải trả cho việc chơi với ác ma không bao giờ là rẻ, phải không thưa đức ngài? - Nàng thở ra, thì thầm, đánh mất cả giọng nói của mình. Nàng tự hỏi trong đầu, cái giá đó là gì và liệu nàng có trả nổi hay không.

- Chưa bao là rẻ, cô Lunasai, và ta sẽ đánh giá nếu nó xứng đáng.

- Vậy ngài nghĩ em sẽ phải trả gì để có cuộc trò chuyện ngày hôm nay?

Hắn liếc nhìn nàng, một lần nữa, như thể nàng vừa hỏi điều gì quá đỗi kỳ lạ đối với hắn. Capricorn một lần nữa thấy đầu ngón tay run rẩy khi hắn nghiên cứu nàng một cách kỹ lưỡng, nàng ghét bị nhìn như thế, và sự thật mà nói, bị quan sát bởi ngài Obidell là một chuyện còn đáng sợ hơn cả. Nàng ép mình không được rụt rè trước hắn, thậm chí, như mọi buổi vũ hội khác, ngẩng đầu và phản chiếu lại hành động của hắn, nghiên cứu khuôn mặt đã bị phá hỏng của hắn.

Vẫn là những lớp da sần sùi và vết sẹo thu hút cái nhìn của nàng, nhưng nàng nhận ra rằng hắn đã từng là một người đàn ông đẹp trai. Những thứ đã bị tàn phá không thể che được những đường nét nam tính và dễ nhìn, mũi hắn hơi gãy ở phần trên, có vẻ là kết quả của trận đấu tay đôi nào đó, và đôi mắt hắn luôn sáng lấp lánh mê hồn mặc kệ rằng mọi người gọi hắn là quỷ dữ, với cái nhìn mạnh mẽ, sâu sắc và xuyên thấu tận đáy lòng.

Có vẻ cuối cùng, hắn cũng quyết định được rằng nàng không có ý nào ẩn sâu hơn những thứ rõ ràng trên mặt từ, quay đi và nhìn vào màn mưa đang ngớt dần.

- Một bộ váy ướt, một mái tóc bị phá hỏng bởi mưa và thời gian quý giá để bầu bạn với ác ma, với ta, là đáng giá.

Capricorn sẽ nói đó là một cái giá thấp, quá thấp so với danh tiếng của nàng trước đó. Nhưng nàng tự dặn mình không bao giờ được nghĩ thấp về hắn, Hầu tước không phải là người để đùa giỡn như hắn đã cảnh cáo nàng. Nàng không thể biết liệu hắn có đang chờ đợi rằng nàng sẽ bị cảm lạnh sau khi dầm mưa, khả năng cao là nàng sẽ, với thân thể yếu ớt được bảo bọc khỏi nắng mưa như mọi quý cô khác. Nếu nó biến thành một căn bệnh nặng hơn như viêm phổi, nàng có thể trả bằng nhiều năm khổ sở hoặc thậm chí là mạng sống. Lúc đó nó sẽ là quá đắt.

Nàng không nghĩ đến chuyện đó nữa, khéo léo đổi chủ đề.

- Vậy ngài đang làm gì trong cơn mưa này vậy?

Lần này Libra chẳng buồn cho nàng cái liếc mắt.

- Ta cho phép một cuộc trò chuyện, nhưng không cho phép nàng tò mò việc riêng của ta.

Capricorn tự mắng bản thân mình không biết giới hạn. Được đứng gần hắn và cảm nhận hắn là đã quá nhiều với những gì nàng từng mơ tưởng về vị Hầu tước quỷ dữ, lòng tham con người đứng là chẳng có đáy, một khi đã có được sẽ luôn muốn có thêm. Nàng cùng hắn đứng trên vỉa hè, nhìn vô định vào màn mưa và chờ đợi một điều gì đó mà nàng không thể đoán nổi. Chiếc ô nhỏ trong tay nàng vẫn không che đủ cho một người đàn ông cao lớn và một người phụ nữ, mưa bắt đầu thấm vào một bên áo nàng khiến nàng rùng mình vì lạnh. Thế nhưng người bên cạnh vẫn không có một chút nào thể hiện nào rằng hắn quan tâm đến điều đó.

May mắn thay, khi tay nàng mỏi nhừ vì giữ ô cao quá lâu, cơn mưa cuối cùng cũng kết thúc.

Libra vẫn không có ý định rời khỏi chỗ của mình, và Capricorn cũng nhất quyết muốn biết được rốt cuộc hắn đang chờ đợi điều gì. Một gì đó thú vị, dù nàng chẳng biết vì sao mình lại chắc chắn như vậy.

Không lâu sau khi những đám mây dần tan đi, cuối cùng cũng có gì đó khác biệt trên con đường vắng. Một đứa trẻ trong bộ quần áo mỏng và rách rưới, không phủ nhận thằng bé đến từ khu ổ chuột của thành phố. Chẳng một chút sợ hãi nào nó ào đến chỗ ngài Hầu tước và ôm lấy chân hắn, khiến trái tim nàng nhảy lên vì lo lắng cho đứa trẻ sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của hắn, và cả cái chân đau của hắn. Thế nhưng tất cả những gì Libra làm là cúi xuống nhìn nó, vẫn với vẻ mặt cao ngạo thường thấy của hắn.

- Đã học được chưa?

- Hóa ra còn có thứ tuyệt vời như thế! Cảm ơn ngài, Hầu tước! - Sau đó, đứa trẻ buông hắn ra, ngập ngừng hỏi. - Nhưng thực sự làm vậy được sao ạ?

Lần đầu tiên trong cuộc đời Capricorn, nàng thấy có gì đó khác biệt hơn trong ánh mắt của hắn. Đầu lông mày hắn nhướng lên và nàng nhìn ra được sự ranh mãnh ẩn trong cái nhìn hờ hững của hắn với đứa trẻ cùng nụ cười nhếch môi thật kín đáo.

- Làm tất cả những điều mà em muốn, đứa trẻ của ta, chẳng có quy tắc xã hội nào có thể trói buộc em khi em là đứa con của khu ổ chuột.

Đứa trẻ nở nụ cười thật tươi, khiến cho gò má đen nhẻm, lem luốc của nó cao lên đáng yêu lạ, Capricorn chắc chắn mình đã thấy thấp thoáng lúm đồng tiền bên khóe môi nó nếu không phải thằng bé quá hốc hác. Libra mở bàn tay phải còn lành lặn của mình ra và nhận lấy một vật gì đó từ đứa trẻ. Dường như nhận ra nó vẫn còn một chút bất an, hắn cúi xuống, tay nặng nề chống lên cây gậy đi bộ và nói nhỏ vào tai thằng nhóc. Nàng chỉ thấy nó gật đầu cái rụp rồi vui vẻ chạy đi.

Đứa con gái duy nhất của nhà Lunasai hiếu kỳ nhìn theo bóng dáng đứa trẻ biến mất ở bên cạnh một cửa hàng đang đóng kín cửa, tọt vào con hẻm nhỏ mà chỉ có trời mới biết là nó dẫn đến đâu. Nàng cố gắng kìm lại muôn vàn những câu hỏi bên trong lồng ngực mình, không muốn làm chướng tai người đàn ông bên cạnh nàng thêm vì sự tò mò không đúng phận. Một lần cảnh cáo của hắn là quá đủ để dọa sợ nàng và khiến nàng hiểu chuyện. Thế nhưng Libra lại quyết định trở nên hào phóng khi nhìn thấy nàng bồn chồn và sốt ruột một cách thiếu quý phái.

- Một câu hỏi. - Hắn quay sang nhìn nàng, lên tiếng khiến nàng thoát khỏi những suy đoán về đứa trẻ đang chạy loạn trong đầu nàng.

- Vâng?

- Ta cho phép một câu hỏi, và sẽ không có thêm. - Libra kiên nhẫn lặp lại cho nàng. - Hãy lựa chọn thật thông minh.

Capricorn cắn môi, bắt đầu cân nhắc về giới hạn của hắn. Mặc dù hắn đã nói bất cứ thứ gì nàng muốn, nàng biết hắn ngầm cho phép nàng hỏi về những điều mà cả London này tò mò về hắn, thậm chí, những thứ riêng tư hơn như tâm ý của hắn với nàng, liệu trong lòng hắn đã có quý cô nào ngự trị hay chưa. Tuy hắn không phải là một quý ông, nàng biết hắn sẽ giữ lời nói của mình, bởi hắn là một Đại úy. Nhưng nàng biết hãy lựa chọn thông minh không chỉ là một câu nói đơn giản. Nàng không biết hắn đang chờ điều gì, nhưng nàng đoán được hắn đang thăm dò nàng, hoặc thử thách nàng, hắn có nhiều hơn một ý định dưới sự cho phép đó.

Vì vậy, dù cho trái tim nàng cầu xin nàng hãy hỏi rằng liệu hắn có thấy nàng đáng để hắn ngỏ ý hỏi nàng làm vợ hay không, nàng quyết định không đi xa hơn những chuyện đang xảy ra.

- Ngài đã dạy cho đứa trẻ điều gì?

Libra một lần nữa mở bàn tay phải của mình ra, cho Capricorn nhìn vật trong tay hắn. Nàng hốt hoảng che miệng khi nhận ra đó là gì.

- Tước huy! Làm sao ngài có thể đưa huy hiệu của gia tộc Hầu tước cho một đứa trẻ chứ! Bất cứ thứ gì mà đứa trẻ làm khi đưa tước huy ra sẽ đại diện cho ngài đấy!

- Ta biết nó có nghĩa gì, quý cô. - Hắn thu lại cánh tay. - Ta chỉ cho đứa trẻ mượn tước huy của ta một chút, để nó biết cách sử dụng tước huy mua một món đồ mà nó muốn.

Mặc dù nàng thật sự kinh hoàng khi nhận ra hắn đã mạo hiểm thế nào khi đem tước huy ra đưa cho một đứa trẻ từ khu ổ chuột sử dụng, thế nhưng sâu trong lòng nàng lại không thể kìm được một cảm giác muốn bật cười. Quả nhiên nàng không hề nhìn nhận sai về hắn, hắn chưa từng làm một điều gì nhàm chán. Nàng thở dài khi nghĩ về một cuộc sống bên cạnh hắn, hẳn đó sẽ là một cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ và thú vị, không giống với bất cứ thứ gì trong cuộc đời đều đều và tẻ nhạt của nàng.

- Nhưng tại sao ngài lại muốn dạy nó sử dụng huy hiệu?

Hắn nhún vai, nhưng Capricorn chắc chắn lần này nàng không thể lầm được nụ cười ma mãnh của hắn, vừa giống như một đứa trẻ tinh quái, vừa giống một ác ma mới hoàn thành trò quỷ của hắn. Hắn búng huy hiệu lên và bắt lại một cách dễ dàng, phong thái của hắn khiến nàng cảm giác như thể hắn nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay mình và mọi thứ đều là trò chơi của hắn.

- Ồ, sử dụng nó thuận tiện hơn là dùng tiền nhiều đúng chứ? - Hắn nhướng mày. - Và trộm nó từ trên người bọn quý tộc cũng gọn gàng hơn là trộm tiền và trang sức đúng chứ?

- Ôi không thưa ngài! - Capricorn một lần nữa giấu miệng mình sau bàn tay đeo găng, thốt lên với vẻ hoảng sợ. - Đó là một tội ác! Ngài không thể dạy những đứa trẻ ăn trộm!

- Không, quý cô của ta, ta không dạy chúng ăn trộm. - Libra lắc đầu chậm rãi, với vẻ mặt thảnh thơi rằng hắn chẳng làm một điều gì đáng tội, nhưng không giấu nổi nét quỷ quyệt và gian xảo trong ánh mắt hắn. - Chỉ là một chút mánh khóe để chúng hoàn thành trò lừa và móc túi của mình tốt hơn mà thôi. Thế giới của chúng đã dạy chúng ăn trộm, bằng chứng là tám đồng guinea trên người nàng đã mất và ta không bảo chúng ăn trộm tiền.

Capricorn mở to mắt và chạm vào túi xách của mình, nhưng rồi nghĩ rằng kiểm tra số tiền còn lại trong đó là một hành động thừa thãi. Bởi nếu ngài Hầu tước có thể nhìn thấy đứa trẻ móc mất những đồng guinea của nàng, nhận ra nó đã lấy bao nhiêu chắc chắn không phải là việc khó khăn với hắn. Điều khiến nàng để tâm hơn là dường như việc móc túi với hắn là quá quen thuộc, đến mức hắn có thể nhìn chúng với sự dễ dàng.

- Nếu đứa trẻ đã là một tên trộm, chúng có thể lấy tước huy đi mãi mãi và làm xấu danh dự của ngài, làm sao ngài có thể vẫn đưa cho chúng? Và làm sao ngài nhận ra đứa trẻ đã lấy đi tám đồng guinea của em? - Trong lòng có quá nhiều mờ mịt và bí ẩn, nàng không dừng được những câu hỏi của mình.

Libra chỉ đưa ngón trỏ của hắn lên môi.

- Suỵt, im lặng nào, ta đã hào phóng trả lời hai câu hỏi của nàng, nhưng đã hết cơ hội cho nàng rồi.

Capricorn lập tức nuốt lại những lời chực chờ bên môi mình, ngoan ngoãn vâng lời ngài Hầu tước.

Bánh xe gỗ gõ lọc cọc xuống mặt đường lát đá, cùng tiếng quất roi và tiếng hí nhẹ nhàng báo hiệu một chiếc xe ngựa đang tới thu hút sự chú ý của cả hai người quý tộc. Quý cô nhà Lunasai quay đầu, nhìn thấy một cỗ xe sang trọng với gỗ đen đang chậm rãi đi trên con đường vẫn còn ướt vì cơn mưa vừa qua. Đứa trẻ vừa nãy đứng trên bậc đệm, một tay đánh đu vào cửa xe và vẫy về phía bọn họ. Phu xe cho chú ngựa dừng lại trước mặt hai người, đứa trẻ nhanh nhảu mở cửa và rồi nhảy xuống bên cạnh nàng. Với một điệu bộ như một quý ông thanh lịch, thằng nhóc đưa tay về phía nàng, muốn giúp nàng lên xe.

Capricorn nhìn Libra với vẻ mặt hoang mang, thế nhưng từ khi nào hắn đã xóa đi vẻ cáo già ranh ma của hắn, đeo trở lại chiếc mặt nạ xa cách và hờ hững, lặng lẽ nhìn tất cả mọi thứ diễn ra. Nàng ngơ ngẩn đặt tay lên tay của đứa trẻ và bước lên xe ngựa, cho đến khi cánh cửa đóng lại, nàng mới tỉnh táo lại đôi chút. Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên xe, nàng thấy hắn phất tay.

- Đưa quý cô Lunasai về dinh thự của nàng.

Người phu xe nhanh chóng cúi đầu chào hắn với sự tôn kính và sợ hãi, đến lúc này nàng mới nhớ ra rằng hắn vẫn là Hầu tước ác ma của London, và hắn vẫn mê hoặc nàng cuốn theo câu chuyện của hắn trong một buổi chiều đẫm nước dù rằng hắn chẳng hành động như một quý ngài nên làm.

Khi chiếc xe bắt đầu di chuyển, Capricorn thấy hắn thẳng người và nhìn nàng với một ánh mắt mãnh liệt và cháy bỏng, đốt cháy cơ thể nàng và làm nàng quên đi giá lạnh hết như lần đầu hắn nhìn nàng trong buổi vũ hội năm năm trước.

- Tạm biệt nàng, Capricorn.

Cách hắn gọi tên nàng với sự thân mật ngọt ngào khiến nàng phải đè tay lên lồng ngực để ngăn lại trái tim đang đập dữ dội. Và nàng biết rằng bây giờ không chỉ đôi mắt xám tro của hắn ám ảnh nàng, giọng nói của hắn cũng sẽ tiến vào trong giấc mơ của nàng.

.

Con ác ma của London cuối cùng cũng muốn kết thúc chuỗi ngày độc thân của hắn và tìm một người vợ, đó là những gì mọi người rỉ tai nhau vào tháng cuối cùng của mùa. Với vị trí mà hắn có, một Hầu tước, sẽ là một vinh dự được hắn để mắt tới và ngỏ lời trong một điệu nhảy. Thế nhưng tất cả các quý cô đều đang hoảng sợ trước sự hiện diện của hắn ở mọi bữa tiệc của thành phố này, không ai muốn nhảy với hắn, không chỉ vì danh tiếng kinh khủng mà hắn có, mà còn là vì cái chân khập khiễng, bàn tay chết và khuôn mặt đã bị phá hủy của hắn. Các quý cô chạy khỏi hắn theo cái cách ghê sợ và khinh thường có thể xúc phạm đến lòng tự tôn của bất cứ người đàn ông nào, đừng kể đến một kẻ kiêu hãnh như Libra và chức tước của hắn.

Và tuy rằng hắn thể hiện rằng mình chẳng hề để tâm đến sự nhạo báng mà các quý cô quăng cho hắn, Capricorn biết hắn vẫn vô thức cảm thấy bị khinh miệt và suy nghĩ về vẻ ngoài của mình với cách hắn hạ mắt và giấu gần nửa khuôn mặt mình sau mái tóc dài. Nàng thấy những lời thì thầm của các quý cô về hắn thật kinh khủng, nhận xét về hắn trong khi chẳng biết chút nào về những chuyện hắn đã trải qua. Không đâu, bọn họ chẳng có quyền nhận xét về những vết sẹo của hắn khi đó là để bảo vệ bình yên cho bọn họ. Nàng quyết định im lặng và chẳng tham gia vào ngoại trừ đáp lại Cancer trong một vài câu chẳng liên quan đến Libra.

- Ôi không, hắn ta đang nhìn về phía này. - Quý cô Eliana mở quạt, che đi việc cô đang bàn tán về vị Hầu tước khi ánh mắt hắn vẫn nán lại ở chỗ của bọn họ. - Tôi mong rằng không ai trong chúng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn. Tôi đã nghe về việc hắn làm phiền những quý cô trong các buổi tiệc bằng cách đòi hỏi một điệu nhảy.

- Làm sao hắn có thể nghĩ đến việc tìm một người vợ với khuôn mặt kinh khiếp đấy? Sẽ chẳng có một quý cô nào muốn một người đàn ông như hắn. Nếu như danh tiếng của hắn chưa đủ tệ, chẳng ai có thể bỏ qua được việc cái chân của hắn gần như tàn tật cùng với cánh tay thiếu sót. - Lydia lắc đầu tiếp tục trong khi Capricorn nén lại tiếng thở đầy phiền muộn của mình. - Hắn nên biết mình như thế nào và ngừng làm phiền các quý cô như hắn vẫn luôn làm.

- Đúng đấy, chỉ nghĩ đến việc cánh tay giả đó chạm vào người cũng khiến tôi thấy rùng mình, tôi sẽ không bao giờ để thứ chết chóc vô tri giác đó đặt lên eo tôi trong một điệu nhảy-

Giọng nói của Josie dừng lại khi tất cả bọn họ chú ý rằng Libra đang tiến về phía này. Capricorn thề rằng mình có thể nghe thấy lời cầu nguyện của tất cả bọn họ kể cả khi không có một ai mở miệng, cầu nguyện rằng con ác ma đó sẽ không muốn bất cứ điều gì với mình. Nhưng điều khiến nàng cảm thấy kinh khủng nhất là hắn chẳng còn buồn cho nàng lấy một cái liếc nhìn, ôi thật là nhục nhã khi sau tất cả những chuyện đó, hắn đánh giá rằng nàng không đáng để hắn cho thêm nàng bất cứ sự chú ý nào, rằng nàng đã tốn quá nhiều thời gian quý báu của hắn. Ánh mắt hắn cứ thế lướt qua người nàng để đặt lên quý cô xinh đẹp nhất buổi tiệc và coi sự tồn tại của nàng bằng không. Hẳn là sự trơ trẽn của nàng vào chiều mưa hôm đó đã khiến hắn phiền hà, hắn chỉ đáp lại với nàng để thoát khỏi nàng. Ôi sao nàng không nhận ra đó chỉ là hành động vô nghĩa mà bọn họ làm thường xuyên chứ, các quý ngài luôn làm vậy, dù Libra nói hắn chẳng phải một quý ngài nhưng hắn vẫn biết cách hành xử của bọn thượng lưu.

Nàng thấy mình thật ngu ngốc, và những kẻ khác thật ngu ngốc khi nghĩ Libra muốn gì đó ở nàng, mọi người đọc quá nhiều vào hành động của hắn nhưng hóa ra đó chỉ là trò tiêu khiển. Capricorn mắng bản thân quá tự cao mà mơ mộng về những hành động của hắn.

Dù cho Cancer có cho nàng những lời khen, nàng biết mình vẫn là một cô gái nhàm chán, buồn tẻ, đơn giản, và vẻ ngoài nhạt nhòa không đáng để mắt. Nàng nên biết chứ, rằng nàng như vậy, nhàm chán và mờ nhạt, chẳng phải lời Cancer đã an ủi rằng do Libra đã dọa sợ tất cả những quý ông khác. Đó mới là lý do thực sự mà danh sách nhảy của nàng luôn chỉ có số ít những cái tên, nếu không phải là những quý phu nhân xót nàng và bảo đức quân của họ mời nàng một điệu nhảy, thì cũng là những quý ông thấy thương hại cho quý cô bị bỏ lại một mình trong phòng tiệc.

Bởi thế, nàng luôn cảm thấy bữa tiệc có Libra là một niềm vui, bởi ít nhất nàng biết sẽ có người để ý đến nàng, dù chỉ là chút ít sự chú tâm, và nàng sẽ có gì đó để tiêu khiển trong bữa tiệc cô đơn và lạc lõng, quan sát hắn hành động của hắn một cách thích thú. Ấy vậy hiện tại khi hắn xuất hiện nhiều hơn ở những buổi vũ hội nàng tới, nó chẳng khác nào những đêm kia, thậm chí còn tồi tệ hơn khi hắn có ở đấy ngó lơ nàng như thể nàng là một mối phiền não. Ôi nàng phải biết chứ, rằng sẽ chẳng có người đàn ông nào để ý đến nàng.

Capricorn càng nhục nhã và hổ thẹn hơn khi những lời đồn thổi bắt đầu hướng về nàng, nhân tình bị bỏ rơi của ác ma. Thật đáng xấu hổ khi nàng chẳng có nổi một chút giao thiệp với hắn, chứ đừng nói đến làm tình nhân của hắn, vậy mà giờ đây cả London thì thầm về nàng như người phụ nữ trơ tráo theo chân tên quỷ dữ của London chỉ vì địa vị của hắn, và cuối cùng bị vứt bỏ một cách đáng thương sau khi hắn chán chê nàng và cuộc sống độc thân của hắn, khi hắn quyết định tìm một người vợ mà chắc chắn không phải là nàng. Tất cả chỉ vì hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đó và nàng đáp lại hắn với cùng một mức độ.

Hôm nay đã là lần thứ mười bọn họ chung bữa tiệc và Libra phớt lờ nàng, Capricorn giấu đi cảm xúc muốn bật khóc vì tủi hổ. Không, nàng sẽ không khóc ở đây, nàng sẽ không khóc ngay bây giờ, trước mặt con ác ma đã xé nát trái tim nàng bằng sự thân mật đầy gian dối, nàng đã nhục nhã quá đủ và nàng sẽ không chấp nhận thêm bất cứ sự xúc phạm nào từ hắn. Nàng thẳng lưng và quyết định đáp lại hắn những gì hắn cho nàng, sự phớt lờ. Nếu ánh mắt chiếm hữu mãnh liệt và tán tỉnh của hắn chỉ là chơi đùa thì nàng sẽ cho hắn thấy đây cũng chỉ là một trò chơi, chỉ khác rằng nàng thực sự yêu hắn trong vô vọng.

Nàng cụp mắt khi hắn dừng lại ngay kế bên nàng, nhưng lại đưa tay ra như một người đàn ông lịch thiệp với quý cô chỉ sau lưng nàng một bước.

- Ta có thể có vinh dự nhảy điệu tiếp theo với nàng chứ, quý cô Maeva?

Tất nhiên là Maeva, quý cô xinh đẹp với nửa dòng máu Pháp ngọt ngào đủ để tất cả quý ngài trong phòng tiệc này mê mẩn, tất nhiên không phải là nàng với vẻ ngoài nhàm chán.

Capricorn chẳng buồn nghe đoạn hội thoại phía sau, nhìn chăm chăm vào chân bàn như thể nó là thứ thú vị hơn cả. Nàng đã hạ được quyết tâm phải đá bay những ảo tưởng của mình về ngài Hầu tước và bắt đầu trở nên thực tế hơn với cuộc sống phía trước. Nàng thở dài khi nhớ rằng người cha tội nghiệp của nàng đã nắm lấy tay nàng và nói rằng ông mong muốn nàng có được một người chồng thế nào. Ôi, hẳn ông sẽ đau tim ngay lập tức khi biết rằng cô con gái đàng hoàng của ông đang bị cả London đồn thổi là nhân tình của Hầu tước sát nhân. Nàng chẳng thể nói rằng nàng sẽ chẳng kiếm nổi một quý ông muốn cưới nàng và càng chẳng thể nói lý do đằng sau đó, dù là lý do nào đi nữa.

Capricorn tin rằng nàng có đủ sức để quản lý chuyện kinh doanh mà cha nàng để lại, nàng đã theo chân ông đủ lâu để biết mọi thứ diễn ra thế nào. Nhưng than ôi bọn họ hàng của nàng sẽ chẳng để nàng làm chuyện đó, chúng săm soi từng việc nàng làm và tìm ra tất cả mọi lỗi có thể để chứng minh rằng con đàn bà như nàng chỉ nên tiếp tục học làm một quý cô và trở thành một người vợ đứng đắn. Chúng nhúng tay vào tất cả mọi công việc kinh doanh của cha nàng và không để nàng chống đối, sắp xếp mọi chuyện thay cho nàng và thậm chí là cả chuyện kết hôn của nàng trên danh nghĩa cha nàng. Lạy Chúa, cha nàng còn chưa qua đời!

Ôi thật vô nghĩa khi cố gắng chống lại bọn họ bởi vì nàng vẫn mang chung dòng máu với họ và họ vẫn có trách nhiệm với nàng cho đến khi nàng thuộc về chồng nàng. Cảnh sát sẽ ngó lơ chuyện riêng của gia đình nếu chúng cao tay với nàng và luật sẽ cho chúng tất cả quyền lợi quyết định cuộc đời của nàng vì người cha tội nghiệp của nàng đang nằm trên giường bệnh.

Capricorn ngay lập tức ngẩng đầu khi cảm giác có một ai đó nhìn mình. Nàng sẽ rộng mở vị trí chồng nàng cho tất cả quý ông ngoại trừ đám anh họ của nàng, chỉ cần họ có tâm ý dù là nhỏ nhất với nàng, để cứu nàng khỏi bàn tay ma quỷ của bọn họ hàng và cuộc sống sau này của nàng. Vì vậy, khi nàng phát hiện ra Nam tước Albertine đang nhìn nàng, nàng liền nở một nụ cười mà nàng cho là ngọt ngào nhất nàng có thể làm được, cố gắng tán tỉnh người đàn ông vào chút hứng thú với nàng. Nàng gần như bật ra một tiếng kêu vui sướng khi anh đáp lại nàng với một nụ cười quyến rũ tương tự, nhưng sự thất vọng đến ngay sau đó vì anh nhanh chóng rời ánh mắt đi và kết thúc màn giao tiếp ngắn ngủi.

Thật sự! Capricorn điên tiết với chính bản thân mình vì sự thiếu hấp dẫn của nàng, bắt đầu cân nhắc chuyện uốn thật cong mái tóc của nàng vào bữa tiệc kế tiếp, nếu nó thật sự khiến nàng quyến rũ hơn như lời quản gia nói.

Đột ngột, âm thanh hắng giọng trầm thấp của người đàn ông khiến nàng hoảng sợ và quay đầu, bấy giờ nàng mới nhớ ra rằng Libra vẫn còn đang ở rất gần nàng. Nàng đã quá tập trung vào suy nghĩ của mình mà không để ý rằng Maeva đã từ chối được lời mời của hắn và sự hiện diện của hắn đã dọa sợ tất cả các quý cô, khiến họ tản ra mọi nơi trong căn phòng và trên sàn nhảy. Mặc kệ nàng đang nhìn hắn với câu hỏi tại sao hắn vẫn còn nán lại đây trong khi chẳng còn quý cô nào khác ngoài nàng, hắn chỉ tập trung nhận lấy ly rượu vang từ người bồi bàn đã nhanh chóng tiếp cận sau tiếng hắng giọng của hắn.

Capricorn quay ngoắt, một lần nữa mặc kệ hắn. Nàng lập tức đến bên cạnh Cancer khi thấy cô kết thúc điệu nhảy của cô, tìm cách tránh xa vị Hầu tước ác ma như tất cả các quý cô khác làm.

- Ôi, Capricorn, cậu nên có ít nhất một điệu nhảy trong tối nay, cậu không thể đứng yên mãi trong bữa tiệc được. - Cancer thở dài khi thấy bóng dáng nàng.

- Tớ có thể, ít ra là nước ép chanh thực sự rất ngon. - Capricorn lẩm bẩm.

Cancer thở dài như thể nàng vừa nói thứ gì đó khiến cô phát điên.

- Hầu tước Obidell và cậu đều chưa có một điệu nhảy, và cậu sẽ không từ chối ngài ấy, đúng chứ? - Phu nhân Peasley đề nghị. - Cậu chỉ cần cho ngài ấy một tín hiệu và hai người sẽ là một cặp nhảy rất phù hợp.

Dù nàng biết Cancer không phải là người như vậy, nhưng nàng thực sự phiền não khi cô nhắc đến nàng và Libra là một cặp. Nàng vẫn còn nhớ trước đó cô phản đối ý tưởng này thế nào và giờ thì cố gán ghép nàng, ôi, thứ lỗi cho sự thiếu đoan trang của nàng, cái lời đồn chết tiệt này đang khiến nàng phát điên. Dù nàng yêu hắn đi chăng nữa thì nàng chẳng còn muốn gì thêm với hắn.

- Không đâu Cancer, tớ sẽ chẳng đồng ý một điệu nhảy với ác ma. - Nàng nhẹ nhàng đáp, khiến cho phu nhân công tước bất ngờ mở to mắt. Capricorn không phủ nhận nàng từng mơ tưởng được hắn giữ trong vòng tay và xoay tròn trong một bài nhạc trên sàn nhảy, nhưng nàng chưa từng nói ra điều đó cho bất kỳ ai, kể cả là Cancer. Vì vậy, nàng có thể nói rằng nàng không muốn một điệu nhảy với hắn, như mọi quý cô khác làm, mà chẳng cần lo lắng người khác phát hiện lời nói dối của nàng.

- Cậu chưa từng gọi Hầu tước là ác ma. - Cancer chỉ ra, và nhận được cái nhún vai của Capricorn.

- Bây giờ tớ sẽ gọi.

- Trông cậu như một quý cô giận dỗi, Capricorn.

- Tất nhiên là tớ tức giận! - Nàng thì thầm với giọng cao, bày tỏ cơn thịnh nộ đang ẩn sâu trong lòng nàng. Làm sao nàng có thể không giận dữ cho được? Không chỉ với ngài Hầu tước kiêu hãnh và cao ngạo kia mà còn với chính nàng. Ôi nàng tức giận với việc Libra khiến cả London, kể cả nàng, nghĩ rằng hắn đang tán tỉnh nàng bằng ánh mắt của hắn, khiến nàng rơi vào lưới tình của hắn và rồi làm trái tim nàng tan vỡ với thái độ hờ hững của hắn. Nàng tức giận với việc nàng đã vọng tưởng một tình yêu với người đàn ông vô tâm và tàn nhẫn bậc nhất của London. Nàng tức giận với tất cả mọi thứ, nhưng đó là vì nàng không dám nghĩ tới tất cả những sự nhục nhã theo sau đó.

Capricorn hít vào một hơi thật sâu, kìm chế lại cơn giận dữ của mình trước khi quay sang nhìn Cancer, nhưng vẻ mặt mỉm cười mơ màng của phu nhân Peasley khiến nàng khó hiểu.

- Ôi Capri à, nếu ngài Hầu tước có làm điều gì khiến cậu tức giận, hãy tha lỗi cho ngài ấy. Lòng tự tôn của đàn ông cao lắm, cậu chỉ cần ve vuốt nó một chút là ngài ấy sẽ lại đổ rạp trước cậu ngay. - Cô nắm lấy tay nàng. - Mấy chuyện giận dỗi giữa tình nhân là thường tình thôi, cậu cũng đừng làm khó ngài Obidell quá, chúng ta là phụ nữ, phải biết nhường nhịn một chút.

Capricorn chết đứng khi nghe lời khuyên bảo của bạn mình, thực lòng không thể tin nổi chuyện đang xảy ra. Cancer lại nhầm cơn thịnh nộ của nàng thành sự giận dỗi của một cặp tình nhân! Nàng không thể hiểu nổi cô đã lấy đâu ra ý tưởng cho tất cả những lời mà cô vừa nói. Sai hết rồi, sai hết cả rồi! Hẳn là cô nàng đã bị tiêm nhiễm quá nhiều những lời đồn sai trái.

- Tại sao cậu lại nghĩ như vậy chứ Cancer! Chỉ một tháng trước cậu còn gọi ngài Hầu tước là quái vật và đổ lỗi ngài ấy việc không có người đàn ông nào tiếp cận tớ. - Capricorn cố gắng hóa giải sự hiểu lầm to lớn này của bạn mình. - Bọn tớ chẳng phải tình nhân và cơn giận của tớ chẳng giống như cậu nói.

- Tớ đã không biết đó là tình yêu, Capricorn, nhưng giờ tớ hiểu rồi. - Cancer lại đặt một tay lên ngực. - Hẳn là ngài ấy đã rất ghen tị khi nhìn cậu nhảy cùng với các quý ông khác và giận dữ vì sự bất tiện của cái chân đau. Có lẽ ngài ấy thấy xấu hổ vì sự thiếu sót của mình, nhưng sẽ ổn thôi vì cậu yêu Hầu tước và ngài ấy cũng yêu cậu mà đúng chứ.

Ôi, lạy Chúa, xin người hãy cho con thêm sức mạnh để kiềm chế lại cơn điên này.

- Không đâu Cancer, chẳng có điều gì trong số đó là đúng. Chẳng có tình yêu nào ở đây cả, ngài Hầu tước thậm chí còn chẳng buồn cho tớ một cái liếc mắt. - Nàng nói trong sự phiền não, cố gắng giải thích cho phu nhân công tước rằng nàng đã hiểu nhầm mọi việc một cách nghiêm trọng. Thế nhưng dường như Cancer đang cố gắng không để lọt điều ấy.

- Ôi đó là vì hai người đang giận nhau mà thôi, tình yêu ấy mà, chẳng phải Hầu tước chỉ luôn nhìn mỗi mình cậu trong những bữa tiệc mà ngài tham gia hay sao?

- Không, chỉ là một trò đùa của một tên đa tình và vô lại mà thôi.

- Đó chẳng thể là đùa giỡn được, quá mãnh liệt và chiếm hữu. Cậu chẳng biết gì về tình yêu của các quý ngài đâu.

- Đừng nói với tớ về tình yêu! - Capricorn thở ra một tiếng đầy giận dữ. - Không có tình yêu nào để cho một người đàn ông cao tay với phụ nữ của họ.

- Ngài ấy chỉ mệt mỏi vì công việc và tức giận mà thôi. - Cancer thấp giọng.

- Cậu thật là vô vọng, tớ và cậu, và chúng ta sẽ không bao giờ tìm được một tình yêu tử tế. - Nàng đáp, vừa mắng Cancer vừa mỉa mai chính mình. Cancer thở dài thượt rồi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện tại đó. Cô đảo mắt quanh căn phòng để tìm chồng mình, đột nhiên những con người quen thuộc lọt vào tầm mắt cô.

- Ôi không, Capricorn, anh họ của cậu đang ở đây! - Cô kêu lên khe khẽ cảnh báo, Capricorn quay đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Ellis, cháu trai thứ nhất mà ông bác của nàng ưa thích, cũng là đối tượng mà gia đình bọn họ mong muốn nàng kết hôn. Nàng giấu xuống sự kinh hãi khi nhìn thấy người đàn ông, bữa tối của nàng đã đủ tệ và nàng không muốn anh ta khiến nó thành một thảm họa.

(ông bác: anh trai của ông)

Nàng cho Cancer một cái gật đầu ngắn gọn rồi nhanh chóng xoay người, muốn trốn vào trong vườn hoa và rời khỏi bữa tiệc trong im lặng. Thế nhưng Ellis cũng đã nhìn thấy nàng, anh sải những bước chân dài băng ngang qua căn phòng và không khó khăn để tóm lấy cổ tay nàng. Những ngón tay thô bạo của anh siết chặt khiến nàng nhăn mặt vì cơn đau như thể xương bị bóp nát vụn.

- Thật là một đứa em gái hư đốn. - Ellis rít lên, giọng anh vang khắp cả phòng tiệc. Capricorn không thể đoán được rằng anh thực sự tức giận hay cố tình làm thế để làm xấu thêm danh tiếng vốn chẳng còn gì của nàng. - Em có biết là cha và ông đã lo lắng cho em thế nào vì em không trở về nhà đêm qua? Trong khi mọi người nháo nhác tìm em thì em bận vướng vào những buổi tiệc tùng không ngớt.

Khuôn mặt nàng nóng lên và đỏ bừng vì xấu hổ cùng giận dữ. Thật là một lời nói dối trắng trợn! Nàng chẳng làm gì thiếu đứng đắn khi đem người cha già yếu của mình rời khỏi dinh thự ở trên phố Lindsey đêm qua, đưa ông đến tịnh dưỡng trong một căn nhà nhỏ ở ngoài rìa thành phố và nghỉ lại tại đó. Dù sao bọn họ đều biết rằng thứ duy nhất còn giữ chân nàng là cha nàng và hẳn là việc ông biến mất khỏi tầm mắt họ đã khiến cả nhà Audley hoảng sợ. Họ chẳng lo lắng gì cho nàng đâu, nàng biết điều đấy. Thứ duy nhất họ lo sợ là nàng sẽ chạy biến cùng với khối tài sản và của hồi môn khổng lồ mà không chia cho họ dù chỉ là một đồng.

Bọn họ thật kinh khủng khi muốn cả bữa tiệc, và sớm thôi, cả London, nghĩ rằng nàng là một người đàn bà lăng loàn qua đêm ở một góc nào đó của London, khiến gia đình nàng lo lắng tìm kiếm. Nhưng nàng chẳng thể làm gì cả, sẽ chẳng ai tin nàng nếu nàng cãi lại người anh họ đang lo lắng của nàng. Capricorn nghĩ về sự hổ thẹn khi tất cả mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt khinh nhờn, một lần nữa cảm thấy muốn bật khóc.

- Em sẽ về nhà Audley ngay bây giờ! - Ellis ra lệnh và kéo nàng đi như một đứa trẻ có tội. Nàng hoảng sợ nghĩ đến những lời thẩm vấn của họ hàng nếu nàng trở về đó, và chẳng dám tưởng tượng những chuyện xảy ra sau đó vì hành động lớn mật của nàng.

Capricorn cầu cứu những người xung quanh đấy, nhưng chẳng một ai muốn xen vào chuyện riêng của một gia đình và tránh mắt nàng. Người duy nhất đáp trả lại nàng là Libra, với vẻ mặt của một ác ma đang xem kịch vui. Đôi mắt xám tro thường mờ mịt của hắn thấp thoáng vẻ hứng thú và ranh mãnh, giống như hắn chờ đợi gì đó.

Nàng sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy.

- Em đã dành cả đêm để chăm sóc cha em và em nghĩ một bữa tiệc trong lúc ông đang ngủ không phải là một vấn đề nghiêm trọng. - Capricorn cuối cùng cũng xoay sở rút được tay ra khỏi Ellis. - Em sẽ rất thô lỗ nếu nhận lời mời của phu nhân Bá tước Lambert mà không tham gia, vậy nên không, anh Ellis, em sẽ không trở về nhà cùng anh. Em muốn ở đây và tận hưởng lòng hiếu khách của nhà Bá tước.

Người đàn ông họ Audley lập tức nhíu mày và trở nên giận dữ, anh chẳng để tâm đến việc bản thân đang gây chú ý cho toàn bộ bữa tiệc, gằn giọng hạ nhục nàng.

- Sao em có thể trơ trẽn như vậy, Capricorn? Em ở lại một bữa tiệc làm gì nếu chẳng có ai muốn bầu bạn với em, làm gì nếu chẳng có nổi một quý ngài mời em nhảy? Và em nghĩ sẽ có một người đàn ông đường hoàng nào muốn em sau khi biết những chuyện em làm? Em nên cảm thấy may mắn vì anh và gia đình chúng ta vẫn còn chấp nhận em sau tất cả những chuyện đáng xấu hổ mà em làm.

Tất cả những gì các người muốn là tiền! Capricorn muốn hét vào mặt Ellis như vậy, nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể để nó nghẹn cứng trong cổ họng. Sự nhục nhã từ anh khiến nàng sụp đổ, quá nhiều đau đớn, choáng ngợp nàng đến mức nàng chẳng thể làm gì khác ngoài nuốt lại tiếng khóc than. Và điều cuối cùng nàng muốn là tự hủy hoại chút phẩm giá và đức hạnh còn sót lại của nàng vì hành động bộc phát ngu xuẩn đó. Nàng sẽ không bao giờ thoát khỏi bọn người đó, không bao giờ...

Cả phòng khiêu vũ yên lặng, chờ đợi câu trả lời của nàng, nhưng nó không bao giờ đến. Ellis hài lòng mỉm cười ác ý, hướng về phía chủ tiệc.

- Và tôi tin rằng phu nhân bá tước sẽ không tức giận khi tôi đưa em tôi rời khỏi bữa tiệc sớm.

Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu.

- Hãy tự nhiên, cậu Audley.

Capricorn không biết làm gì khác ngoài đờ đẫn để Ellis dắt đi sau sự cho phép của quý phu nhân. Nàng tuyệt vọng suy nghĩ một cách gì đó để thoát khỏi tình huống này. Và rồi, hệt như tiếng gọi của ma quỷ, thì thầm vào tai nàng và kéo nàng về phía Libra một lần nữa. Hắn vẫn nhìn nàng, với cùng một sự vui thú và đùa giỡn, nhưng lần này nàng có thể nghe thấy rõ ràng điều hắn muốn nói qua cái nhìn mãnh liệt đó.

Cầu xin ta đi và ta sẽ giúp nàng.

Dù cho nàng tự dặn bản thân biết bao lần rằng nàng không nên vướng vào hắn thêm nữa, để bảo toàn trái tim của nàng, trái tim đã bị sự chơi đùa của hắn xé rách. Nhưng tất cả mọi điều về hắn vẫn luôn mê hoặc như vậy, và lời đề nghị cứu nàng ra khỏi tình huống đáng xấu hổ này thật khó để cưỡng lại. Capricorn biết hắn có thể giúp nàng, và cũng chỉ có hắn mới có thể làm được như vậy. Ác ma có thể làm tất cả mọi thứ, người ta luôn nói như thế.

Miễn là nàng phải trả cái giá mà ta cho là xứng đáng, nàng có thể nghe thấy hắn thì thầm điều kiện của hắn, hệt như chiều mưa vài tuần trước, một thỏa thuận công bằng.

Nàng biết nó sẽ không bao giờ là rẻ, nhưng nàng thà trả một cái giá thật đắt, thậm chí là bán cả trái tim cùng linh hồn của mình cho Libra, chứ không bao giờ chấp nhận để cho Ellis và bọn họ hàng của nàng, những con quỷ thực sự, biến cuộc sống của nàng thành địa ngục.

Vì vậy, Capricorn dừng lại, mặc kệ Ellis quay đầu và nhìn nàng cảnh cáo. Nàng hé khóe môi mình, nuốt xuống toàn bộ lòng tự tôn và kiêu ngạo nàng dùng để ngó lơ hắn ngày hôm nay, mấp máy.

Làm ơn...

Khóe miệng đã rách của hắn lập tức nhếch lên thành một nụ cười, ngọt ngào và xảo quyệt, và nàng biết bản thân chẳng thể quay đầu.

Libra gõ cây gậy của hắn xuống mặt sàn láng bóng, thu hút toàn bộ ánh nhìn về phía hắn. Dường như tất cả đều nín thở và rùng mình, kể cả Ellis, người dần buông những ngón tay run rẩy của anh ra khỏi cổ tay nàng, khi nhận ra con ác ma của London, lần đầu tiên trong nhiều năm, đòi hỏi sự chú ý. Hắn đặt ly rượu của mình trở lại lên khay bạc mà người bồi bàn mang tới rồi tiến về phía Capricorn cùng quý ngài Audley trong cái dáng khập khiễng và chậm rãi quen thuộc của hắn. Nhưng kể cả vậy, nàng vẫn có cảm giác hắn quá thanh lịch và trang nhã như dòng máu quý tộc đã ăn sâu vào người hắn, và sự đe dọa kinh người đến toàn bộ ngóc ngách của căn phòng.

Không ai dám cử động đến khi hắn dừng lại bên cạnh nàng, mỉm cười lịch lãm như mọi quý ông.

- Capricorn yêu quý của ta. - Nàng rùng mình khi giọng nói hắn trầm thấp rơi bên tai nàng, gọi tên nàng theo cái cách ngọt ngào và thân mật mà Cancer cũng chẳng thể làm được. Một diễn viên đại tài, nàng tặng cho hắn cái danh hiệu đó trong lòng, khi tiếp tục nghe hắn nói. - Sao nàng lại không nói với anh họ của nàng rằng nàng đã dành riêng cho ta toàn bộ phần còn lại của buổi tối?

Capricorn nghe thấy tiếng kêu khe khẽ và tiếng thở gấp vì ngạc nhiên vang lên xung quanh căn phòng, lập tức biết được thứ đầu tiên nàng phải đánh đổi là gì. Nó chẳng còn là lời đồn thổi, Libra đang thừa nhận rằng giữa bọn họ có một tình cảm vương vấn.

- Cái-cái gì? - Ellis lắp bắp hỏi lại. Libra liếc nhìn anh.

- Cậu nghe không rõ sao, cậu Audley? Ta đã ngỏ ý được Capricorn bầu bạn trong buổi tối hôm nay, thậm chí, một điệu nhảy, - Hắn gằn giọng, như muốn đáp trả lại việc Ellis nhục mạ nàng không được ai mời hỏi. - nếu ta không cảm thấy quá bất tiện. Và nàng thật rộng lượng khi chấp nhận ta.

- Nhưng ta sẽ cảm thấy thật ích kỷ nếu giữ nàng cho riêng ta trong bữa tiệc và khiến nàng nhàm chán khi ta không phải là một người đồng hành đủ tử tế cho nàng, nên chỉ dám hỏi xin nàng vài giờ cuối cùng của buổi tối. - Và rồi hắn lại tập trung nhìn nàng như một quý ngài đang yêu say đắm, khiến nàng bị cuốn theo màn kịch của hắn, đáp lại hắn bằng một cái chạm nhẹ nhàng trên cánh tay hắn. - Nàng đã lo lắng rằng ta sẽ cảm thấy xấu hổ và phiền lòng khi người khác biết rằng ta không có khả năng đồng hành với nàng trong cả bữa tiệc, vì vậy nàng đã không nói với anh họ nàng, đúng chứ?

Libra nâng một lọn tóc của nàng giữa những ngón tay và hôn lên đó.

- Nàng thật ngọt ngào, quý cô của ta, cảm ơn nàng.

Nếu Capricorn không biết trước tất cả những điều này là giả, nàng hẳn sẽ ngã vào vòng tay hắn một cách tự nguyện. Bất cứ quý cô nào cũng sẽ đổ gục trước sự quyến rũ mê người mà hắn đang thể hiện, mặc kệ vẻ ngoài không hấp dẫn của hắn. Hắn có thể có bất cứ người phụ nữ nào hắn muốn nếu hắn làm thế này khi hắn ngỏ lời mời các quý cô trong tháng qua, nhưng hắn không, và nàng tự hỏi lý do của hắn.

Capricorn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi hắn tiếp tục.

- Hẳn Audley sẽ không từ chối việc để nàng bầu bạn với ta, đúng chứ? Ta hiểu sự lo lắng của mọi người, nhưng ta hứa sẽ đem nàng trở về an toàn bên cha nàng, như đêm hôm qua.

Bỏ qua câu hỏi vì sao hắn biết được đêm qua nàng ở đâu và với ai, quý cô Lunasai không thể không tán thưởng sự thông minh của hắn. Chỉ với một vài câu nói và cử chỉ, hắn đã đáp trả lại toàn bộ sự buộc tội và nhục mạ nàng theo cách khéo léo nhất mà không có một sơ hở, cứu lấy phần phẩm giá đã bị Ellis chà đạp của nàng. Sẽ chẳng còn ai thấy việc nàng làm là mập mờ và thiếu đứng đắn.

Capricorn nén lại cảm giác khôi hài khi nhìn Ellis tức giận đến run người mà chẳng thể làm gì Libra, một chữ đáp lại cũng không. Cuối cùng, anh họ nàng chỉ nhanh chóng lẩm bẩm một lời đồng ý và chào tạm biệt đúng phép tắc trước khi rời phòng tiệc. Nàng thở ra một hơi mà nàng không biết mình đã giữ khi anh biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ để ngừng lại hô hấp khi Libra bật cười khe khẽ bên tai nàng.

- Đừng nhẹ nhõm quá sớm, nàng vẫn còn có ta đấy. - Hắn nói trước khi quay người, chậm rãi đi về phía cửa sau. - Ta đợi nàng ở vườn hoa.

Khi cả Libra cũng khuất bóng, mọi thứ mới trở lại như trước đó. Cancer vội vã tiếp cận nàng, thấp giọng nói chuyện với nàng.

- Tớ nghĩ câu chuyện phiếm tiếp theo của London sẽ là tình yêu đã thay đổi con ác ma thành một quý ông như thế nào.

Nếu Capricorn có thể nói gì đó, nàng sẽ đáp lại rằng chẳng phải tình yêu nào đâu, tên ác ma chỉ đang làm tốt màn kịch của hắn và thao túng tất cả mọi người tin vào điều đó, nhưng nàng quá sợ hãi và chấn động để phát âm một từ ngữ chính xác.

Ác ma có thể làm mọi điều hắn muốn, và Libra cũng vậy.

.

Capricorn nén xuống nỗi sợ hãi của mình và bước đi trong vườn hoa lờ mờ tối, suy nghĩ xem hắn sẽ muốn điều gì ở nàng sau những ân huệ mà hắn cho nàng.

- Nàng khiến ta nghĩ rằng nàng đang hoảng sợ, - Giọng nói khô khốc của người đàn ông vang lên làm nàng giật thót, phải lập tức che miệng lại để không hét ra tiếng kêu sợ hãi. - điều nàng không hề có khi tiếp cận ta vào vài tuần trước.

Libra tiến ra từ trong bóng đen của vườn cây. Hắn đã ẩn trong đó và quan sát nàng lang thang trong vườn hoa, nàng biết rõ, nhưng nàng không thể ngừng được suy nghĩ hắn đã hòa vào màn đêm, như chúa tể của đêm đen.

- Em có một thỏa thuận với ác ma, ngài không thể mong chờ rằng em không sợ hãi.

- Nàng có một cách sử dụng thật thú vị, Capricorn, và ta mong rằng nàng sẽ ngủ ngon vào đêm nay với nỗi lo sợ không biết ta sẽ đòi hỏi sự đáp trả nào. - Hắn nghiêng người về phía trước để nàng có thể thấy hắn rõ hơn trong bóng tối. - Vì ta sẽ không nói điều đó ra.

Ôi, nàng nên biết trước tất cả những điều này, rằng chơi đùa với ác ma sẽ không bao giờ là một cái giá rẻ, và hắn đã bắt đầu với trò chơi của hắn. Libra hoàn toàn không có ý định kết thúc cuộc đời nàng nhanh chóng và không đau đớn, hắn sẽ chậm rãi hành hạ và tra tấn nàng bằng sự lo lắng và sợ hãi dài dằng dặc. Hắn sẽ làm vậy, tất nhiên rồi! Nàng thoát khỏi bàn tay của họ hàng nàng chỉ để lọt vào tay hắn. Nhưng nàng biết sẽ chẳng thể tệ hơn những gì nhà Audley đã làm với nàng, và nàng biết kể cả khi hắn không phải là một quý ngài, hắn sẽ không cao tay với nàng.

- Em sẽ ngủ ngon thôi, cảm ơn ngài đã lo lắng. - Capricorn thu thập can đảm của mình để đáp lại hắn, không cho phép bản thân bị hắn đe dọa. Đó cũng là cách nàng sống sót với nhà Audley.

Ngay khi nàng nhìn thấy hắn mở miệng định đáp lại nàng, khuôn mặt Libra nhíu lại đầy cảnh giác. Nàng lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Những con chuột nhắt đến từ bên dưới London. - Hắn đáp và giơ đầu còn lại của cây gậy đi bộ về phía nàng. - Nàng có thể tốt bụng giúp ta giữ chắc lấy phần đáy của nó chứ?

Capricorn khó hiểu với đề nghị của hắn, nhưng vẫn làm theo. Libra xoay cổ tay rồi rút tay cầm, và nàng kinh hoàng nhận ra đó chưa bao giờ là cây gậy đi bộ của hắn như tất cả mọi người tưởng, bên trong cây gỗ rỗng ruột là thanh kiếm nhỏ và sắc bén.

- Tránh xa khỏi đây, vào bên trong nhà nhưng đừng cầu cứu ai, ta muốn giải quyết chuyện này trong im lặng. - Hắn dặn dò trước khi tách khỏi nàng. - Bọn chúng muốn ta, đừng vướng vào và chúng sẽ không làm gì nàng, nguyên tắc của chúng là không làm hại đến một quý cô. Thật xấu hổ khi nói điều này nhưng ta sẽ chẳng bảo vệ nổi nàng khi thiếu mất một cánh tay cùng với cái chân phế.

Nàng muốn hỏi vì sao hắn lại biết nguyên tắc của những con chuột nhắt đến từ bên dưới London, nhưng quyết định rằng bây giờ không phải lúc. Những bí ẩn làm nên vẻ đẹp của hắn, như cách hắn chỉ những đứa trẻ trộm tước huy, như cách hắn biết nàng đã ở đâu vào đêm qua và chuyện này nữa. Nàng không rời đi, nàng không phải kẻ hèn như thế và để hắn lại một mình, nhưng nàng vẫn nghe theo lời hắn và để hắn kéo dài khoảng cách giữa hai người, đủ để bọn xâm nhập khu vườn không làm hại nàng.

- Ngươi muốn gì từ ta? Tiền chăng, ta có rất nhiều tiền và chẳng tiếc chia cho ngươi một vài đồng.

Capricorn nghe thấy Libra nói, với vẻ nửa dò hỏi và nửa khiêu khích, và một giọng ồm ồm đáp lại ngay sau đó.

- Ta sẽ cân nhắc chuyện lấy chúng sau khi gửi mày đến địa ngục.

Libra bật cười.

- Ngươi không biết ta đến từ đó sao? Ngươi không sợ ta mới là người dẫn đường cho ngươi xuống địa ngục sao?

- Dọa dẫm ngu ngốc, mày sẽ chẳng làm gì trong trạng thái đó.

- Vậy thì ngươi không biết vì sao ta được gọi là ác ma rồi.

Giọng nói của hắn kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người. Sau đó, tiếng va chạm của kim loại vang lên, cùng với tiếng thở dốc của đàn ông. Capricorn kiên nhẫn chờ đợi, không quá lo lắng, một cách nào đó nàng biết hắn sẽ thắng.

Quả thật, những gì nàng nghĩ về hắn chưa từng sai. Bóng dáng khập khiễng quay trở về của hắn khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng tiến về gần hắn, muốn giúp đỡ hắn phần nào sau trận chiến khó khăn, dĩ nhiên là khó khăn khi hắn chỉ dùng một tay và di chuyển với cái chân đau, thế nhưng kinh hoàng phát hiện một cái bóng đen lù lù lớn dần phía sau lưng hắn.

Nàng đẩy thân thể đang chật vật đứng vững của hắn sang và đưa tay ra phía trước. Khi nàng hiểu được mình đang làm gì, một cảm giác nóng như đốt đâm xuyên qua tay nàng, màu đỏ thấm ướt găng tay trắng và nàng khuỵu xuống đất bên cạnh Libra. Kẻ lạ nhận ra mình đã đâm một người phụ nữ, hoảng sợ lùi lại và biến mất trong bóng tối, dường như cảm ghét chuyện làm bị thương một quý cô. Thế nhưng Capricorn chẳng còn tâm trí để ý chuyện đó nữa khi đầu óc nàng bắt đầu choáng váng vì cơn đau.

- Ta đã bảo nàng đừng vướng vào! - Nàng nghe thấy tiếng càu nhàu của ngài Hầu tước và thầm nguyền rủa người đàn ông vô ơn này.

- Em vừa mới cứu ngài đấy.

- Đẩy ta ngã và đặt bản thân mình vào nguy hiểm, ta không hài lòng gì với tình huống này đâu. - Hắn vẫn không ngừng mắng mỏ nàng, sau đó lớn giọng. - Giờ ta chẳng thể giúp nàng cầm máu và phải để nàng lại đây một mình để đi tìm một ai đó.

- Hắn muốn giết ngài. - Capricorn cứng đầu chứng minh rằng hành động của nàng là đúng lẽ.

- Hắn có thể giết nàng. - Hắn gằn giọng.

- Tại sao lại có người muốn giết ngài? - Nàng liền chuyển chủ đề.

- Ta là một người đàn ông với vô số kẻ thù, Capricorn. - Libra đáp, hôn lên bàn tay bị thương của nàng. - Nhưng chưa từng có một thiên thần nào bảo hộ cho ta.

Mọi thứ dần tối đen, nhưng Capricorn tin rằng có thể giao những chuyện còn lại cho hắn.

Khi nàng tỉnh dậy trong căn nhà nhỏ ở rìa thành phố với cha nàng, ông kể lại ngài Hầu tước đã chăm sóc nàng thế nào suốt đêm qua và chỉ rời đi khi tia nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ. Ông không hỏi sâu hơn về mối quan hệ giữa nàng và Libra, và nàng biết ơn điều đó, có lẽ ông cũng nhận ra điều gì đó từ hành động của người đàn ông, cha nàng có một đôi mắt quan sát tinh tường và sắc bén.

Capricorn tìm thấy trên tủ đầu giường một mảnh giấy với nét chữ thẳng thắn và tao nhã.

"Trở thành thần hộ mệnh cho một con quỷ, với ta, là đáng giá."

Cùng một cách nói như buổi chiều mưa nàng gặp hắn trên phố, món nợ trong phòng khiêu vũ đã được trả. Nàng nên vui mừng khi mọi chuyện đã kết thúc, khi hắn chẳng muốn gì thêm từ nàng.

Nhưng điều duy nhất Capricorn cảm thấy là hụt hẫng.

.

Nàng điên rồi!

Capricorn tự nhủ khi nàng dừng lại trước cửa dinh thự Obidell, trễ, quá trễ trong đêm. Nàng giấu khuôn mặt mình dưới cái mũ trùm đầu, nhìn ngó xung quanh. Chẳng có một ai cả, sẽ không ai biết nàng đi tìm Libra vào thời điểm này lúc giữa đêm.

Phải, điên thật rồi.

Nàng mắng bản thân thêm một lần nữa, nhưng không cho phép bản thân trở nên hèn nhát. Nàng có một kế hoạch cần đến hắn và cân nhắc việc nàng đã ba lần chơi đùa với ác ma, không có lý do nào để nàng sợ hãi khi làm thêm một thỏa thuận khác với hắn. Nhưng khác với những lần trước, nó chẳng phải do vô tình, chẳng phải tò mò và cũng chẳng do nàng tuyệt vọng. Lần này, nàng rất tỉnh táo và biết bản thân mình muốn gì, và nàng tin rằng nàng sẽ nắm thế chủ động trong lần này.

Không có gì khiến nàng có thể lùi bước.

Capricorn gõ lên cánh cửa gỗ, chờ đợi quản gia xuất hiện, đưa ra yêu cầu với người đàn ông và tiếp tục đợi ông ta thông báo sự hiện diện của mình đến chủ nhân.

Cuối cùng, sau khoảng thời gian chờ đợi dài đủ để khiến nàng bắt đầu run rẩy và muốn bỏ chạy, quản gia quay trở lại và đưa nàng đến phòng hắn. Tất nhiên hắn sẽ nghỉ ngơi trong phòng ngủ của hắn ở thời gian thế này, nhưng nàng không nghĩ đến hắn phóng khoáng và thoải mái đến mức đưa nàng đến phòng riêng của hắn, nếu không phải là quá lười biếng để rời khỏi phòng. Nhưng hổ thẹn thay, nàng có quyền gì đánh giá hắn sao, khi chính nàng là người đến ghé thăm căn nhà của hắn vào giờ này?

Ngay khi cánh cửa phòng hắn khép lại, Capricorn thấy bản thân mình đối diện hắn trong bóng tối, bóng dáng màu đen của hắn thảnh thơi ngồi tựa vào đầu giường.

- Ta không nghĩ nàng là loại người đến gặp đàn ông lạ vào lúc nửa đêm.

- Không quá xa lạ đâu, khi cả London đang nói rằng chúng ta yêu nhau. - Nàng rắn rỏi đáp lại khiến hắn bật cười.

- Nàng muốn ta chịu trách nhiệm cho lời đồn đó sao? Không đâu, quý cô của ta, nàng chẳng thể ép ta làm bất cứ điều gì. Nàng biết hậu quả của việc sử dụng ta. - Libra trầm thấp nói, một chút bỡn cợt, một chút đe dọa và cảnh cáo nàng đừng đi quá giới hạn. - Ồ, nhưng ta sẵn sàng chấp nhận nàng lên giường này của ta và biến nửa trong số những lời đồn đó thành sự thật.

Capricorn cảm thấy hơi thở mình mất hết khi giọng hắn chợt trở nên quyến rũ như mời gọi nàng lại với hắn. Ngọn lửa sâu trong lòng nàng bùng dậy khi nghe hắn ẩn ý về những thú cấm và ám chỉ về việc trở thành nhân tình của hắn, khiến gò má nàng đỏ bừng và phấn khích trong sự lo lắng. Nàng cố gắng giấu đi những cảm xúc mà hắn đã khuấy động trong lòng nàng, vẫn cứng cáp nói.

- Thật là một suy nghĩ thú vị, thưa ngài. Nhưng em e rằng đó chẳng phải ý định của em ngày hôm nay.

- Không phải, thật sao? - Giọng hắn pha trộn giữa mỉa mai và nghi ngờ, và thất vọng nếu đó chẳng phải ảo tưởng của nàng. - Một quý cô như nàng muốn gì đen tối và bí mật đến mức đến gặp con ác ma của London vào nửa đêm?

- Một thỏa thuận, thưa ngài.

Capricorn biết rằng bản thân đã khơi gợi sự hứng thú của hắn nhìn bóng dáng hắn từ từ đứng dậy và tiến đến đứng trước mặt nàng. Nhờ ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, nàng nhận ra rằng hắn đang phơi ra cơ thể trần của hắn trước mắt nàng. Hắn có tất cả những gì đẹp nhất mà người đàn ông đã tham gia trên chiến trường sở hữu, nhưng trái tim nàng chùng xuống thương xót khi nhìn thấy bên tay trái của hắn, chỉ còn ngang đến khuỷu khi hắn đã bỏ cách tay giả ra.

Nàng kiềm lại mong muốn chạm lên nơi vẫn còn băng trắng của hắn, để hắn nhìn nàng bao lâu tùy thích trước khi hắn lên tiếng.

- Tại sao ta phải chấp nhận thỏa thuận này? Ta không có nhã hứng đó vào tối nay.

- Em sẽ trả ngài bất cứ điều gì ngài thấy đáng giá, như mọi khi.

- Ta cũng không nói mình sẽ làm được điều đó. - Libra chỉ ra.

- Ồ ngài có thể. - Capricorn đáp, khẳng định chắc nịch. - Ngài có thể làm bất cứ điều gì, Libra.

Nàng cả gan gọi tên hắn.

- Ta không biết đó có phải là một lời khen hay không. - Hắn nhún vai.

- Đó là một lời khen. - Nàng đáp. - Vậy ngài nói sao?

- Ta hài lòng với sự nịnh bợ đó của nàng, hãy nói ra đi, yêu cầu của nàng, và ta có thể cân nhắc.

Capricorn hít vào một hơi thật sâu, hạ quyết tâm.

- Em muốn có sự bảo vệ của ngài. Tất cả mọi cách ngài có thể, quyền lực, sức mạnh, mưu mô, em muốn ngài bảo vệ em khỏi nhà Audley. - Nàng ngừng lại, cố gắng quan sát vẻ mặt hắn trong bóng tối và hy vọng rằng hắn không cảm thấy bị xúc phạm trước những lời thẳng thắn của nàng. Nhưng tất cả những gì nàng thấy là khuôn hàm cùng làn da sần sùi của hắn.

Nàng lấy lại can đảm và tiếp tục.

- Bọn họ không thể buông tha cho em và người cha tội nghiệp của em. Nhưng em chẳng thể làm gì nhiều khi là một quý cô. Em cần sự bảo vệ của ngài, ngài có thể làm được và chỉ ngài có thể làm được. - Như cái cách ngài làm trong bữa tiệc của phu nhân bá tước, nàng nuốt lại những lời đó, và càng giấu đi sự thật rằng nàng chỉ muốn hắn. Nàng lo lắng về cái giá mà hắn sẽ chọn, bởi vì nó luôn quá đắt. Nàng không dám nghĩ đến việc hắn bảo vệ nàng phải đánh đổi bao nhiêu.

Capricorn im lặng, chờ đợi quyết định của hắn. Libra cũng im lặng, đứng thẳng như bức tượng đồng trước mặt nàng. Nàng không biết hắn đang nghĩ gì, không bao giờ đoán được hắn nghĩ gì vào giây phút đó, nhưng nàng có thể cảm nhận ánh mắt của hắn đặt lên người nàng, quá mạnh mẽ, quá mãnh liệt khiến nàng bồn chồn không yên. Cho đến khi nàng không thể chịu đựng nổi cảm giác bị tên ác ma ăn tươi nuốt sống chỉ với cái nhìn của hắn, nàng mới rụt rè hỏi.

- Ngài đang nghĩ gì?

Hắn không đáp, tiếp tục đứng lặng lẽ trong bóng tối căn phòng, lâu đến mức Capricorn tin rằng hắn sẽ không chấp nhận thỏa thuận này. Nhưng rồi hắn nhẹ nhàng đáp.

- Nghĩ rằng ta nên đồng ý thỏa thuận này bằng cách nào.

Nàng nghiêng đầu.

- Một cái hôn. - Libra tiếp tục. - Ta và nàng sẽ ký kết thỏa thuận này bằng một nụ hôn.

Capricorn vừa hoang mang, vừa mong chờ khi cảm thấy cánh tay rắn chắc của hắn vòng qua eo nàng và kéo nàng lại gần, chuẩn bị cho một sự tiếp xúc thân mật hơn.

- Điều đó có nghĩa là gì? - Nàng hỏi.

Hắn cúi xuống, môi hắn tìm thấy của nàng, lướt nhẹ trên đó khi hắn thì thầm.

- Ta chỉ hôn vợ ta. Điều đó có nghĩa là nàng phải bán đi chính mình, Capricorn, toàn bộ nàng, trái tim, thân thể, linh hồn nàng, trở thành của ta. - Libra giải thích, dừng lại một chút. - Nàng có một thỏa thuận với ác ma, mong rằng đêm nay nàng có thể ngủ ngon.

Và rồi hắn hôn nàng.

Hết.

Ghi chú:
Mùa lễ hội hay mùa: Social season hay season là khoảng thời gian kéo dài từ tháng tư đến tháng tám thường niên mà tầng lớp thượng lưu và quý tộc Anh tổ chức vũ hội, tiệc tối và từ thiện. Truyền thống này đạt đỉnh cao vào thế kỷ thứ 19, ngoài ra, đó cũng là cơ hội để các quý ngài săn vợ và các quý cô tìm chồng.

P/S: Có thể sẽ có một extra cho POV của Libra để hiểu rõ hơn về phía ngài Hầu tước, nhưng mà ai biết được lỡ bé lười =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com