should we?
song rcm: Камин - emin ft jony.
"cảm ơn quý khách."
kim hyukkyu nói lời tạm biệt với vị khách vừa mua hộp thuốc lá rời khỏi cửa hàng tiện lợi. anh thở hắt một hơi, vừa hay kim kwanghee đến để giao ca với mình. đợi kim kwanghee trở ra từ phòng thay đồ dành cho nhân viên, kim hyukkyu mới cởi bỏ chiếc mũ nằm trong bộ đồng phục xuống.
kim hyukkyu nhận ca làm từ năm giờ chiều đến mười giờ đêm. thường thời gian này sẽ có khoảng dân văn phòng tan làm và đám học sinh tan học nên sẽ hơi đông khách một chút. hôm nay còn tấp nập hơn ngày thường khiến kim hyukkyu có chút mệt trong người.
"anh về ngay hả, không ăn chút gì đi?" - kim kwanghee vào cửa hàng sau kim hyukkyu khoảng chừng ba tháng nên cậu chàng cũng có chút hiểu biết về người anh này.
kim hyukkyu từng là một họa sĩ nhưng anh chấp nhận rời xa công việc chỉ để lui về làm hậu phương cho chồng là lee sanghyeok. cả hai kết hôn được ba năm, thế nhưng chỉ vì cuộc cãi nhau quá lớn trong đêm khiến họ đi đến quyết định ly hôn. có những chuyện không phải cứ chia tay cứ ly hôn là hết yêu hết thương nhưng đôi lúc, hiện thực ép buộc họ phải như vậy. dù cho lee sanghyeok đã ngỏ ý để kim hyukkyu lại căn nhà do hai người đứng tên nhưng kim hyukkyu lại không đồng ý. anh rời đi với số tiền ít ỏi mình tiết kiệm, đủ để tìm một phòng trọ che nắng che mưa.
nhưng chúng quá ít, nếu không tiết kiệm chắc chắn sẽ không đủ tiền ăn. kim hyukkyu vì vậy mà lao đầu vào làm mà chẳng buồn để ý đến việc ăn uống, kết thúc ca làm chỉ nhét vào dạ dày một chiếc bánh bao nóng hổi hoặc về nhà úp bát mì. còn hôm nào cảm thấy không đói liền không ăn.
"anh đang định đây." - kim hyukkyu thanh toán chiếc bánh bao lấy trong tủ cửa hàng tiện lợi, chào tạm biệt kwanghee rồi rời khỏi nơi đó - "làm việc tốt, anh về trước."
kim hyukkyu vừa đi bộ dọc đường vừa lướt điện thoại, miệng vẫn cắn từng chút một phần bánh. hôm nay anh lại rớt phỏng vấn của một công ty nữa rồi, họ gửi mail thông báo ban chiều nhưng vì trong ca làm kim hyukkyu không kiểm tra được. cứ phải rải hồ sơ xin việc mãi như này, kim hyukkyu chẳng rõ anh có thể đi đến đâu. nhưng anh lại không nản lòng, đây là quyết định kim hyukkyu lựa chọn. anh cũng đã từ chối để lee sanghyeok gửi tiền cho mình, anh không muốn làm phiền hắn.
tiết trời se se của tháng mười đối với người khác khá bình thường, nhưng với một người không chịu lạnh giỏi như kim hyukkyu thật sự đã quá sức rồi. giờ này xe bus cũng chẳng còn, kim hyukkyu luôn phải lội bộ về nhà. hình như hơi cô đơn nhỉ? biết làm sao bây giờ, dù đã vài tháng nhưng anh chưa thể làm quen được với cảnh một mình thế này.
chợt nhớ ra cuối tháng này phải ra tòa, xem như chính thức không còn liên quan đến cuộc đời nhau nữa. lee sanghyeok sẽ có một cuộc sống mới và kim hyukkyu cũng vậy. thế mà kim hyukkyu lại cảm giác chút tủi thân nơi đáy lòng.
anh nhớ hắn.
kim hyukkyu không rõ lee sanghyeok có nhớ mình không. riêng bản thân kim hyukkyu thì còn thương rất nhiều. quen nhau năm năm kết hôn ba năm, đâu thể nói buông là buông được. liệu hắn có còn chút luyến tiếc gì về anh không?
phải mà nhắc tiền nhắc bạc cũng linh tới vậy thì chắc giờ này kim hyukkyu thành tỉ phú rồi. vừa nghĩ đến lee sanghyeok, hắn giờ đây lại xuất hiện ngay trước cửa phòng trọ của mình. kim hyukkyu hơi khựng lại, sao hắn lại biết anh sống ở đây? từ sau khi ký vào tờ đơn ly hôn, cả hai đã không còn liên lạc gì nữa. cuộc sống khốn khổ về sau của anh lee sanghyeok hoàn toàn không hay biết gì. và bây giờ hắn đang đứng ở đây là thế quái nào?
"sao anh lại biết?"
"định vị trên điện thoại em, anh chưa gỡ nó." - ngày còn quen nhau kim hyukkyu đồng ý để lee sanghyeok định vị thiết bị điện thoại của mình lên của hắn. kim hyukkyu có một thói quen xấu là hay quên, anh thường xuyên đi lạc để rồi lee sanghyeok phải dựa trên định vị đến đón mình - "em đã ăn gì chưa?"
"em ăn rồi."
"ăn của em là cái bánh bao bé xíu đó à?" - lee sanghyeok thừa nhận, hắn đã theo dõi kim hyukkyu.
thực ra từ ngày xa nhau, lee sanghyeok chưa ngừng việc để ý kim hyukkyu. mỗi ngày cách xa cửa hàng tiện lợi của kim hyukkyu đều có một chiếc limousine màu đen đậu gần đó chỉ để người lái dõi theo muốn biết người thương đang làm gì. hắn cũng như anh, cũng không thể bỏ đoạn tình cảm này được.
kim hyukkyu bước vào và nghiễm nhiên trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời của lee sanghyeok. hắn muốn xin lỗi anh không biết bao lúc. lần đó là lee sanghyeok sai, hắn đã không thể hạ cái tôi quá cao của mình xuống và lớn tiếng với kim hyukkyu. người qua tiếng lại chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. lee sanghyeok cũng chính là người chủ động đề nghị ly hôn.
lee sanghyeok không dám nghĩ tới cảnh kim hyukkyu sau khi xa mình lại sống chật vật đến thế. sức khỏe anh vốn không ổn định nhưng lại ăn uống chẳng điều độ. đáng ghét hơn là căn phòng trọ này không có lò sưởi, hắn tự hỏi không biết kim hyukkyu có chịu được cái lạnh hay không. nhưng từ trước cho đến hôm nay, lee sanghyeok vẫn chưa đủ dũng cảm đối diện với kim hyukkyu.
"em sống tốt chứ?" - hình như câu hỏi này hơi thừa thãi.
"em ổn."
"hyukkyu..."
"em nghe." - tại sao sau tất cả mọi thứ, kim hyukkyu vẫn dịu dàng như thuở ngày hai người còn mặn nồng?
"...không có gì." - lee sanghyeok lại yếu lòng nữa rồi, hắn ghét bản thân mình quá đi mất - "anh có mua cháo cho em, còn nóng lắm em cứ ăn để có sức."
"xin lỗi nhưng em xin phép không nhận." - kim hyukkyu cười trừ một cái - "em không muốn mắc nợ một ai cả."
từ một lee sanghyeok đủ tin tưởng để kim hyukkyu dựa vào, một lee sanghyeok chấp nhận dung túng cho kim hyukkyu mọi thứ để rồi bây giờ như hai người xa lạ nợ này trả này nợ kia trả kia.
♡
như bao ngày, kim hyukkyu trở về căn nhà trọ chật hẹp nhỏ bé của mình. gần đây làm việc nhiều, lại vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vào một công ty nên kim hyukkyu luôn lo nghĩ rằng phải làm sao cho thật tốt. mọi thứ dồn dập đến làm anh quên cả ngày tháng. vô tình mở điện thoại lên, anh mới như kéo được mình về với thực tại.
ngày hai mươi ba tháng mười,
sinh nhật của kim hyukkyu.
nhưng sinh nhật thì đã làm sao? cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.
nhớ ngày này những năm trước, đều là một tay lee sanghyeok tổ chức sinh nhật cho mình.
nếu như thời còn là hai chàng thiếu niên, lee sanghyeok luôn miệng hỏi rằng kim hyukkyu thích gì hắn sẽ mua tặng anh. kim hyukkyu ấy vậy mà từ chối, anh chỉ muốn cùng hắn trải qua một ngày thật hạnh phúc mà thôi. tình yêu của đám sinh viên giản đơn lắm. ngày sinh nhật của người thương chỉ cần cả hai có nhau là đủ. đôi lúc sẽ là cùng nhau dạo dọc bờ sông. tuy không gì cao sang nhưng tràn ngập cảm giác ấm áp trong tim mỗi người.
sau này kết hôn lee sanghyeok đi làm cũng có tiền hơn, nhà cửa cũng khá lên được nhưng hắn chưa từng để anh một mình vào những ngày quan trọng này. họ không còn quá hứng thú với việc ra ngoài cùng nhau nữa mà thay vào đó chính là những bữa cơm gia đình. dù cho lee sanghyeok vẫn luôn ra sức giúp anh làm công việc nhà, lượng công việc quá lớn vào dịp cuối năm không cho phép hắn rảnh rỗi đến mức như thế. dù sao đi nữa cứ vào ngày hai mươi ba tháng mười hằng năm, hắn luôn tự tay xuống bếp hoàn thành một bữa ăn tối mà không để kim hyukkyu động vào một chút nào.
ba mẹ kim hyukkyu mất sớm, là con một lại không có tung tích gì về người thân dòng họ khiến kim hyukkyu quen với cuộc sống một mình. thế nên từ sau khi quen biết với lee sanghyeok, anh xem hắn như chính gia đình của mình. lee sanghyeok đã hứa sẽ bù đắp tất cả những tổn thương về tình cảm cho kim hyukkyu. chi bằng vì hết trách nhiệm nghĩa vụ ấy rồi nên thượng đế mới mang ánh dương của con đi hay không?
dù ngày trước một mình vẫn ổn thế mà không hiểu vì sao ngay lúc này, kim hyukkyu cảm giác cô đơn đang bao trùm lấy mình. một ngày sinh nhật buồn nhỉ? đau lòng thật nhưng chẳng thể rơi nước mắt. bao nhiêu đớn đau thấu tâm can cứ thế bị kim hyukkyu dồn nén xuống đáy lòng.
kim hyukkyu cố giữ mình vui vẻ. là ngày vui của mình, anh cũng nên nhẹ nhàng với bản thân một chút. ngày trước lee sanghyeok cùng kim hyukkyu luôn có một quán bánh gạo, lề đường thôi nhưng mở cửa rất muộn. giờ này có lẽ vẫn còn, anh ngẫm nghĩ mình nên đến đó và tự thưởng cho chính mình một đĩa bánh gạo nóng hổi.
kim hyukkyu là người dứt khoát, nghĩ là làm thế nên khoảng mười phút sau anh đã đứng trước hàng xe đẩy quen thuộc. cứ ngỡ giờ này chỉ còn mình đến đây nhưng khi kim hyukkyu vén tấm màn trên cao để đi vào, một bóng hình mà kim hyukkyu nghĩ mình đã gặp người này ở đâu đó đang ngồi ngay bên góc trong thong thả tận hưởng mỹ vị ẩm thực đường phố.
là trưởng phòng choi,
choi hyeonjoon.
kim hyukkyu nhớ người này, là trưởng phòng marketing trong công ty do lee sanghyeok làm tổng giám đốc. mỗi khi đến đưa cơm trưa cho hắn, kim hyukkyu thường xuyên bắt gặp choi hyeonjoon cùng đồng nghiệp đi ăn vào giờ nghỉ. lee sanghyeok với cậu chàng này cũng có thể nói là có mối quan hệ thân thiết. choi hyeonjoon có tính cách tốt, kim hyukkyu từ những lần đầu gặp đã có thiện cảm.
"lâu rồi không gặp hyeonjoon-ssi."
"hyukkyu hyung..." - choi hyeonjoon lộ rõ nét cười khi bắt gặp anh chốc đã cau mày - "sao anh gầy đi nhanh thế...?"
"do em thấy thế thôi, đừng bận tâm."
"em biết chuyện rồi." - choi hyeonjoon đã hay tin hai người anh của mình sẽ ra tòa ly hôn vào cuối tháng này vào ngày hôm qua - "anh có cần em sang đấm sanghyeok hyung một cái không?"
"em sẽ bị đuổi việc đó nhóc ạ." - anh bật cười nhẹ.
"rõ là anh ấy quá đáng, sao người chịu thiệt thòi lại là anh cơ chứ?" - kim hyukkyu trong ký ức choi hyeonjoon vẫn có da có thịt, trắng trẻo phải nói là nhan sắc hơn người. nhưng bây giờ lại khác xa ngày trước - "à hôm nay sinh nhật anh mà đúng không?"
"em nhớ à?"
"em nào dám quên." - choi hyeonjoon kéo cái ghế bên cạnh mình hàm ý bảo kim hyukkyu lại đây ngồi - "được rồi hôm nay anh thích gì cứ ăn, thằng em này sẽ khao hết."
"thôi không cần đâu mà."
"nhưng em cần."
kim hyukkyu cả đời này có lẽ cũng không bao giờ biết được, từ phía xa vẫn có người luôn quan sát lấy anh. lee sanghyeok đậu xe cách đó không xa, hắn chỉ dám nhìn bóng người thương qua cửa kính xe. sự xuất hiện của choi hyeonjoon, hắn hiệu tại cũng không thể làm kim hyukkyu mất vui trong ngày này được.
lee sanghyeok đảo mắt nhìn sang chiếc bánh sinh nhật đặt bên cạnh mình. vốn dĩ hôm nay hắn định sẽ đến phòng trọ của kim hyukkyu để chúc mừng với anh nhưng vì công việc nhiều, lee sanghyeok không thể tới sớm như dự kiến. cảm xúc khó tả, lee sanghyeok không rõ nơi khóe mắt mình đã tràn lên cảm giác ấm nóng từ lúc nào. hình phạt này lee sanghyeok tự nhủ chính mình xứng đáng nhận lấy từ ông trời. rõ hắn là người chủ động dẫn dắt tất cả đi vào kết cục như này.
♡
kim hyukkyu không có ca làm hôm nay, anh đành quyết định bắt xe đến một nơi. nơi này với kim hyukkyu chứa bao nhiêu kỉ niệm từ lớn đến nhỏ. một cánh đồng hoa hướng dương, nhớ lại lee sanghyeok từng nói hắn rất thích hoa hướng dương - đóa hoa đại diện cho ánh nắng mặt trời rực rỡ trên bầu trời cao xanh thẫm. tại nơi này, lee sanghyeok đã ngỏ lời tỏ tình cũng như cầu hôn với kim hyukkyu và nhìn thấy được hạnh phúc biểu hiện qua gương mặt xinh đẹp.
từ hai còn một, kim hyukkyu chôn chân giữa cánh đồng rộng lớn. nhớ chết mất, nhớ cái khoảng khắc lúc đấy. lee sanghyeok lần đầu và lần cuối cho kim hyukkyu hiểu cảm giác yêu và được yêu nó ra sao. mọi thứ như một thước phim chạy qua tâm trí của kim hyukkyu khiến anh bất lực níu giữ lấy chúng, muốn tua ngược lại tất cả nhưng không thành. ngày mai ra tòa rồi, không biết hắn như thế nào nhỉ?
anh không rõ lắm mình đã đứng đây bao lâu. chỉ là trước mắt anh, hoàng hôn đang dần xuất hiện. sao mà trùng hợp quá, thời điểm lee sanghyeok thốt ra lời yêu anh cũng chính là mặt trời lấp ló nơi đường chân trời của buổi chiều tà hoàng hôn. kim hyukkyu tự dặn lòng, đã đến lúc anh phải bước tiếp rồi. thời gian qua một mình cũng ổn đấy chứ, không đến mức phải sống như một tên vô gia cư. như vậy là quá đủ với kim hyukkyu rồi. lee sanghyeok chính là quá khứ rồi, mà đã là quá khứ thì nên cho nó vào dĩ vãng thôi nhỉ.
"hyukkyu."
âm thanh thân quen mà kim hyukkyu luôn nghe thấy suốt ngần ấy năm lại vang lên gọi tên anh. lee sanghyeok luôn âm thầm đứng phía sau kim hyukkyu từ lúc anh đặt chân đến đây, đồng nghĩa với việc hắn ở đây đã rất lâu. hít thở lấy một hơi thật sau, dũng khí của mấy chục năm sống trên đời dồn hết vào ngay lúc này. dù cho kết quả có ra sao, lee sanghyeok sẽ không hối hận nếu hôm nay hắn nói ra hết tất cả những gì mình chôn giấu.
anh nhìn thấy hắn tiến đến cầm lấy hai bàn tay thon dài của mình. kì lạ thật, kim hyukkyu lại không chủ động buông ra. bên nhau lâu như vậy, chỉ cần quan sát một chút kim hyukkyu cũng biết lee sanghyeok đang có điều muốn nói với mình. anh tôn trọng hắn, anh muốn biết hắn sẽ nói gì với mình.
"ngày cuối cùng rồi em nhỉ."
"hửm?"
"ngày cuối cùng em là của anh. thế nên hôm nay hãy để anh nói hết có được không em?"
"em sẵn lòng."
"anh xin lỗi." - lee sanghyeok vừa nói tay vừa xoa nhẹ bàn tay đối phương - "dù có lẽ đã không kịp nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em. là anh đã làm em tổn thương, là anh đã làm em buồn. ngày trước anh từng hứa sẽ không phải để em đau nhưng cũng chính anh đã thất hứa. thời gian qua em sống ra sao, anh đều biết rất rõ. vậy nên sau này có đói thì hãy gọi anh, anh sẽ nấu cơm mang đến cho em. nếu lỡ có cảm sốt thì hãy gọi anh, anh sẽ đến chăm sóc em. ít nhất như vậy anh vẫn có thể biết được anh đang tồn tại trong cuộc sống của em."
"sanghyeok anh..." - dường như cảm thấy có điều không ổn, kim hyukkyu lên tiếng cắt ngang. nhưng lee sanghyeok đã nhanh tay đặt ngón trỏ mình lên môi anh.
"anh xin lỗi vì đã mâu thuẫn trong lời nói nhưng..." - lee sanghyeok ngập ngừng một chút - "...chúng ta có thể nào đừng xa nhau nữa, có được không em ơi?"
kim hyukkyu cảm giác bức tường thành anh vừa gầy dựng ban nãy khi bắt gặp hắn đã đổ vỡ hoàn toàn. anh cố gắng nhặt lấy từng mảnh vụn của chúng, anh không mong mình sẽ yếu lòng. nói không còn yêu là nói dối, nhưng kim hyukkyu sợ rằng họ lại sẽ đi vào ngõ cụt như đêm hôm đó một lần nữa. kim hyukkyu muốn mở cho bản thân một trang sách mới, anh không muốn cứ mãi sống trong quá khứ nữa.
"sanghyeok lắng nghe em nhé."
"anh nghe."
"cảm ơn sanghyeok vì suốt thời gian đã yêu thương em. em sinh ra không may đã một mình từ lâu, gặp được sanghyeok em vui lắm. em cảm nhận được sanghyeok yêu em đến nhường nào. nhưng mà em nói thế này mong sanghyeok hãy hiểu cho em." - kim hyukkyu chậm rãi gỡ tay lee sanghyeok ra khỏi mình - "em muốn được tìm lấy chính mình, em đã đánh mất nó bao lâu nay rồi em cũng chẳng rõ nữa. chúng ta nên học tập cách chấp nhận rằng ta đã hết duyên. em rất cảm kích khi anh sẵn lòng dang tay ôm lấy em khi em khó khăn nhất. em sẽ bước tiếp được thôi nên em tin sanghyeok cũng làm được như em mà đúng không? nếu sau này còn cơ hội, ta sẽ gặp lại nhau ở một phiên bản tốt hơn. lee sanghyeok mà em biết là một người rất tài giỏi lại đối tốt với tất cả mọi người, em chưa từng ngừng tự hào về sanghyeok đâu. vậy nên anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên đời."
"hyukkyu..."
"sống tốt nhé, em tin anh."
hành động tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út sau đó đặt lên lòng bàn tay đối phương của kim hyukkyu ra khiến tim lee sanghyeok hẫng đi. vậy là kim hyukkyu quyết định chấm dứt thật rồi. sẽ không còn một ai đợi chờ hắn trên bàn ăn sau một ngày làm việc dài mệt mỏi nữa, cũng sẽ chẳng còn một ai để hắn đưa tay ra ôm lấy mỗi khi cảm thấy bản thân áp lực vì những thứ xung quanh. họ rời đi không phải vì không còn tình nghĩa. đơn giản duyên phận đã chấm dứt, không còn lý do nào khiến ta chôn mình lại nơi này nữa. tất cả được gói thành mảnh ký ức đẹp trong câu chuyện cổ tích.
♡
có duyên sẽ gặp lại và họ đã chạm mặt nhau sau bốn năm ly hôn. như lời kim hyukkyu từng chia sẻ trên cánh đồng hoa hướng dương năm ấy, chúng ta sẽ gặp nhau ở một phiên bản tốt hơn của đối phương. kim hyukkyu nở nụ cười dịu dàng không khác với lúc trước anh đối với lee sanghyeok. dù không còn bên cạnh nhau thế nhưng một người có danh tiếng như lee sanghyeok, không ít lần anh nghe thoáng qua thông tin về hắn dạo gần đây.
"chúc mừng anh đã lên chức chủ tịch."
"dạo này em vẫn ổn chứ?"
"em rất hài lòng."
kim hyukkyu chìm đắm vào trong giấy trắng và cọ màu. anh tìm về đam mê ngày trước mà mình phải tạm gác qua. những tác phẩm của anh dần được các họa sĩ trong giới để mắt đến và liên tục trở thành chủ đề bàn tán, phần lớn là đem về phản ứng tích cực. kim hyukkyu ngày một nổi tiếng hơn với các tác phẩm do chính anh chấm cọ nên. không còn gì để hối tiếc với cuộc sống hiện tại nữa.
"anh hẳn là đang rất hạnh phúc nhỉ?" - kim hyukkyu đã thốt lên câu nói này khi từ phía xa, anh nhìn thấy được một người phụ nữ đang nắm lấy tay con gái của mình bước ra khỏi chiếc xe của lee sanghyeok. anh thấy được ánh mắt họ hướng về hắn hệt như ngày trước hai người họ - "đứa nhỏ đáng yêu lắm, vợ anh cô ấy cũng rất xinh đẹp."
"anh đã gặp cô ấy cách đây hai năm."
"anh xứng đáng với điều đó." - kim hyukkyu nghĩ rằng không nhất thiết phải đứng đây quá lâu nữa - "hình như anh không nên để họ chờ lâu đâu."
"...hyukkyu..." - dù đã có thể bước tiếp, lee sanghyeok thừa nhận trong tim hắn vẫn không thể nào xóa đi hình bóng của người này.
"nhanh nào, đừng như thế nữa."
"vậy anh đi trước, cảm ơn em."
lee sanghyeok vừa bước đi về phía hạnh phúc hiện tại của mình chưa được bao lâu. ngay khi hắn quay đầu định chào tạm biệt kim hyukkyu, hắn chợt khựng người khi lúc này bên cạnh kim hyukkyu đang có một người thiếu niên cao ráo đứng sánh vai. họ trông thật đẹp đôi, liệu có phải như vậy không? cho đến cùng lời chào tạm biệt vậy mà bị lee sanghyeok đẩy ngược vào trong, hắn chỉ kịp vẫy tay tượng trưng còn chẳng rõ người kia có để ý mà thấy không rồi vào trong xe.
"hóa ra anh ấy chính là người mà anh từng dốc lòng yêu nhiều đến thế."
"ừ nhưng mà đã từng thôi." - kim hyukkyu quay sang đối mặt với người nọ - "hiện tại của anh bây giờ là em."
"eo ơi kim hyukkyu của em hôm nay sến thế." - người nọ giở giọng trêu chọc làm kim hyukkyu đỏ mặt vì ngại.
"em thôi đi anh đói rồi đấy nhé."
"vậy đi nào, em đưa anh đi ăn."
người ta nói không ai sống thiếu ai mà chết.
kim hyukkyu không có lee sanghyeok vẫn có thể sống tiếp,
và lee sanghyeok cũng như vậy.
• end.•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com