Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Sau khi xuống khỏi sân thượng, chúng tôi quay lại lớp. Giảng viên vẫn đang giảng bài, bảng trắng đã kín chữ. Tôi lặng lẽ đi vào chỗ ngồi ở góc lớp. Ohyul ngồi cách tôi vài dãy bàn, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh lướt qua như đang kiểm tra xem tôi còn ổn không. Điều đó khiến tôi hơi khó chịu. Nhưng… cũng có gì đó khiến tôi yên tâm.

Buổi học trôi qua chậm chạp. Tiếng bút viết, tiếng giảng bài, tiếng giấy lật. Những âm thanh bình thường, nhưng với tôi đôi khi lại giống như áp lực vô hình đè lên đầu. Tôi cố tập trung nhìn vào vở. Nhưng chữ viết dần trở nên mờ đi. Tim tôi lại bắt đầu đập nhanh.

Không.

Không phải bây giờ.

Tôi siết chặt cây bút trong tay. Đúng lúc đó... một tờ giấy nhỏ trượt nhẹ tới trước mặt tôi. Tôi khựng lại, quay đầu sang. Ohyul đang ngồi ở bàn bên cạnh từ lúc nào không biết. Anh không nhìn tôi, vẫn đang giả vờ ghi chép.

Tôi mở tờ giấy. Chỉ có một dòng chữ ngắn.

"Hít vào 4 giây. Giữ 4 giây. Thở ra 6 giây."

Tôi nhìn dòng chữ vài giây. Rồi vô thức làm theo.

Hít vào.

Giữ lại.

Thở ra.

Lặp lại vài lần… nhịp tim trong ngực tôi dần chậm lại. Tôi đặt tờ giấy xuống.

"Anh theo dõi tôi à?" tôi thì thầm.

Ohyul vẫn nhìn lên bảng.

"Không."

"Vậy sao biết?"

"Cậu gõ bút liên tục khi sắp lên cơn."

Tôi im lặng.

"Và vai cậu vừa căng lên," anh nói thêm.

Tôi không biết phải nói gì nữa. Sau vài phút, Ohyul quay sang nhìn tôi.

"Ổn chưa?"

"…Ừ."

Anh gật đầu nhẹ rồi quay lại ghi chép như chưa có gì xảy ra. Buổi học kết thúc lúc gần trưa. Sinh viên lần lượt rời khỏi lớp. Tôi đang thu dọn đồ thì nghe thấy giọng Ohyul phía sau.

"Louis."

Tôi quay lại.

"Đi ăn không?"

"…Không."

"Tại sao?"

"Tôi không đói."

Ohyul nhìn tôi vài giây, rồi nói thẳng:

"Cậu chưa ăn sáng."

Tôi nhíu mày.

"Anh theo dõi tôi thật à?"

Ohyul nhún vai.

"Cậu run tay lúc viết. Và mắt cậu hơi đỏ."

Tôi cạn lời. Anh khoác balo lên vai.

"Đi thôi."

"Tôi đã nói là-"

"Tôi đói."

"…Vậy thì anh đi một mình đi."

Ohyul nhìn tôi một lúc. Rồi anh nói rất bình thản:

"Nhưng nếu tôi để cậu một mình, cậu có thể lại ra cây cầu đó."

Tôi sững lại. Ohyul nhìn thẳng vào tôi.

"Cho nên," anh nói, "cậu phải đi ăn với tôi."

Tôi nhìn anh chằm chằm vài giây.

"…Anh thật sự rất phiền."

Ohyul nhướn mày.

"Cảm ơn."

Cuối cùng… tôi vẫn đi theo anh ra khỏi lớp.

Và tôi không hề biết rằng-

đó chỉ là bắt đầu của thói quen kỳ lạ giữa hai chúng tôi. Ohyul luôn xuất hiện đúng lúc tôi sắp sụp đổ.
___

Quán ăn gần trường không đông lắm. Một quán nhỏ nằm ở góc đường, bàn ghế gỗ cũ và mùi thức ăn nóng lan trong không khí. Tôi ngồi đối diện Ohyul, tay đặt trên bàn nhưng vẫn hơi căng cứng. Anh gọi hai phần ăn mà gần như không hỏi ý kiến tôi.

"Anh tự quyết định luôn à?" tôi nói.

Ohyul uống một ngụm nước.

"Cậu sẽ không chọn đâu."

"…Ai nói?"

"Cậu."

Tôi nhíu mày.

"Khi người phục vụ hỏi cậu muốn ăn gì, cậu im lặng 7 giây."

Tôi cứng họng. Ohyul nói tiếp rất tự nhiên:

"Đó là dấu hiệu của người đang quá tải khi phải đưa ra lựa chọn."

Tôi nhìn anh chằm chằm.

"Anh phân tích tôi như bài tập tâm lý à?"

Ohyul dừng lại một chút. Rồi anh nói:

"Không."

"Vậy là gì?"

"Thói quen."

Tôi không biết tại sao câu trả lời đó lại khiến tôi khó chịu hơn. Thức ăn được mang ra sau vài phút. Tôi nhìn chằm chằm bát mì trước mặt nhưng không động vào. Ohyul ăn vài miếng rồi ngẩng đầu lên.

"Louis."

"…Gì?"

"Ăn đi."

"Tôi không đói."

"Cậu nói vậy từ nãy."

Tôi quay mặt sang chỗ khác.

"Để đó đi."

Ohyul nhìn tôi vài giây, rồi bất ngờ đẩy bát mì của tôi lại gần hơn.

"Ít nhất ăn ba miếng."

Tôi cau mày.

"Anh ra điều kiện với tôi à?"

"Ừ."

"Vì sao?"

Ohyul chống cằm nhìn tôi.

"Vì người vừa định nhảy cầu hôm qua không có quyền bỏ bữa."

Tôi sững lại. Câu nói đó khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi cúi đầu xuống. Sau vài giây im lặng...tôi cầm đũa lên.

Một miếng.

Rồi miếng thứ hai.

Ohyul không nói gì nữa, chỉ tiếp tục ăn. Một lúc sau tôi hỏi nhỏ:

"…Anh làm vậy với tất cả mọi người à?"

Ohyul ngẩng lên.

"Làm gì?"

"Cứ... xen vào cuộc sống của họ như vậy."

Anh suy nghĩ một chút.

"Không."

"Vậy tại sao là tôi?"

Ohyul nhìn tôi vài giây. Rồi anh nói rất bình tĩnh:

"Vì tối qua cậu đứng trên lan can."

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Quán ăn lúc này bắt đầu đông hơn. Tiếng nói chuyện xung quanh vang lên lộn xộn, nhưng strangely...tôi không thấy khó chịu như thường lệ.

Có lẽ vì Ohyul đang ngồi đối diện.

Sau khi ăn xong, anh đứng dậy trước.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Thư viện."

Tôi nhíu mày.

"Anh còn lịch học à?"

"Không."

"Vậy đi làm gì? "

Ohyul khoác balo lên vai.

"Giám sát cậu."

Tôi tròn mắt.

"Anh bị ám ảnh kiểm soát à?"

Ohyul bước ra khỏi quán rồi quay đầu lại nhìn tôi.

"Không."

"Vậy là gì?"

Anh nhìn tôi một giây.

"Phòng ngừa rủi ro."

Tôi thở dài.

"...Anh thật sự rất phiền."

Ohyul nhún vai.

"Cậu đã nói câu đó rồi."

Cuối cùng… tôi vẫn đứng dậy đi theo anh.

Tôi không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Có lẽ vì...

từ khi Ohyul xuất hiện,
những suy nghĩ đen tối trong đầu tôi đột nhiên lại không còn quá ồn ào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com