chương 5
Không gian trong thư viện trở lại im lặng. Sau khi nói câu đó, Ohyul không giải thích thêm gì nữa. Anh mở lại laptop và tiếp tục gõ bàn phím như thể cuộc trò chuyện vừa rồi không có gì đặc biệt. Nhưng tôi thì không thể tập trung được nữa. Câu nói của anh cứ lặp lại trong đầu tôi.
"Cậu trông giống người đang chìm."
Tôi cúi đầu nhìn mặt bàn gỗ, những vết xước nhỏ trên bề mặt hiện rõ dưới ánh sáng cửa sổ.
Chìm.
Có lẽ anh nói đúng. Tôi không nhớ mình bắt đầu cảm thấy như vậy từ khi nào. Có thể là từ rất lâu rồi, hoặc cũng có thể chỉ là cảm giác tích tụ từng chút một cho đến khi tôi nhận ra...mình đã ở quá sâu.
Tôi khẽ thở ra. Đúng lúc đó, tiếng gõ bàn phím của Ohyul dừng lại.
"Louis."
Tôi ngẩng lên.
"Cậu lại đang suy nghĩ quá nhiều."
"...Anh nói câu đó bao nhiêu lần rồi?"
"Không biết."
Ohyul nhấc cốc nước của mình lên uống một ngụm.
"Nhưng chắc là chưa đủ."
Tôi khẽ nhíu mày.
"Anh không thấy mệt à?"
"Mệt gì?"
"Cứ phải để ý tôi như vậy."
Ohyul suy nghĩ một chút.
"Chưa."
"Chưa?"
"Ừ."
Tôi nhìn anh chằm chằm.
"Anh kỳ lạ thật."
Ohyul nhún vai.
"Cậu cũng vậy."
"Ý anh là gì?"
"Người bình thường sẽ tránh xa người lạ cứu mình khỏi nhảy cầu."
Tôi cứng họng.
"...Anh đang nói tôi không bình thường à?"
Ohyul gật đầu rất thản nhiên.
"Ừ."
Tôi bật cười khẽ. Không phải kiểu cười vui vẻ, chỉ là một tiếng cười ngắn.
"Vậy mà anh vẫn ngồi đây."
Ohyul nghiêng đầu.
"Đúng."
"Anh nên tránh xa tôi mới đúng."
Anh nhìn tôi vài giây.
"Cậu đang đuổi tôi à?"
"...Không."
"Vậy thì tôi vẫn ở đây."
Câu trả lời đơn giản đến mức tôi không biết phải phản ứng thế nào. Một lúc sau, Ohyul lại bắt đầu làm việc. Tôi ngồi đối diện anh, cố đọc vài thứ trên điện thoại nhưng không vào đầu nổi.
Khoảng hơn một giờ trôi qua. Tôi bắt đầu thấy mệt. Những suy nghĩ quen thuộc lại dần quay trở lại.
"Có lẽ mình không nên ở đây."
"Có lẽ mọi thứ vẫn sẽ quay lại như cũ."
"Có lẽ..."
"Louis."
Tôi giật mình.
Ohyul đang nhìn tôi.
"Cậu đang gõ móng tay vào bàn."
Tôi nhìn xuống.
Quả thật tay tôi đang gõ nhịp liên tục lên mặt bàn mà tôi không hề nhận ra.
Tôi lập tức dừng lại.
"Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi."
Ohyul đóng laptop lại.
"Tôi nghĩ hôm nay thế là đủ rồi.
"Hả?"
"Cậu mệt rồi."
"Tôi đâu có"
"Có."
Anh đứng dậy.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Ra ngoài."
Tôi nhìn anh khó hiểu.
"Chúng ta vừa mới vào thư viện."
"Ừ."
"Vậy sao lại ra?"
Ohyul khoác balo lên vai.
"Vì cậu bắt đầu chìm lại."
Tôi im lặng. Anh nhìn tôi một lúc rồi nói thêm, giọng vẫn bình tĩnh:
"Và tôi đã nói rồi mà."
"...Gì?"
"Nếu cậu chìm."
Ohyul bước về phía cửa thư viện, rồi quay đầu lại nhìn tôi.
"Tôi sẽ kéo cậu lên."
Tôi nhìn bóng lưng anh. Không hiểu tại sao... những lời nói đó nghe rất đơn giản,
nhưng lại khiến ngực tôi khẽ rung lên. Sau vài giây do dự...tôi vẫn đứng dậy và bước theo anh ra khỏi thư viện. Chúng tôi rời khỏi thư viện khi ánh nắng chiều đã dịu đi.
Không khí bên ngoài mát hơn một chút. Sinh viên đi lại trên sân trường, vài nhóm ngồi dưới gốc cây nói chuyện, tiếng cười vang lên rải rác. Tôi đi bên cạnh Ohyul nhưng cả hai không nói gì.
Một lúc sau tôi mới hỏi:
"Anh định kéo tôi đi đâu nữa?"
Ohyul nhìn thẳng phía trước.
"Đi bộ."
"...Chỉ vậy thôi?"
"Ừ."
Tôi thở dài.
"Anh thật sự rất khó hiểu."
Ohyul nhún vai nhẹ.
“Đi bộ giúp ổn định nhịp tim.”
"Anh lại bắt đầu phân tích tôi rồi."
"Không."
"Vậy là gì?"
"Thói quen."
Tôi không biết tại sao anh lại thích dùng từ đó. Chúng tôi đi vòng quanh khuôn viên trường. Những tán cây cao đổ bóng dài xuống con đường lát đá. Gió nhẹ làm lá cây xào xạc. Tôi nhìn xuống đất, bước chậm hơn một chút. Một lúc sau Ohyul nói:
"Louis."
"...Gì?"
"Cậu ít nói thật."
"Tôi luôn vậy."
"Không phải."
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
"Ý anh là gì?"
Ohyul suy nghĩ vài giây.
"Người ít nói và người không muốn nói là hai kiểu khác nhau."
Tôi im lặng. Anh nói tiếp:
"Cậu là kiểu thứ hai."
Tôi khẽ cười nhạt.
"Anh nghĩ mình hiểu tôi lắm à?"
Ohyul không trả lời ngay. Chúng tôi đi thêm vài bước nữa. Rồi anh mới nói:
"Không."
Tôi hơi bất ngờ.
"Nhưng tôi đang cố hiểu."
Câu nói đó khiến tôi khựng lại. Tôi nhìn anh. Ohyul vẫn đi phía trước, ánh mắt bình tĩnh như thường. Không hiểu sao trong ngực tôi bỗng có cảm giác rất lạ. Giống như có thứ gì đó khẽ rung lên...rất nhẹ. Một lúc sau chúng tôi dừng lại trước máy bán nước tự động. Ohyul bỏ tiền vào rồi lấy ra hai lon nước. Anh đưa một lon cho tôi.
"Cảm ơn," tôi nói.
Ohyul mở lon nước của mình, uống một ngụm rồi nhìn sang tôi.
*Louis."
"...Gì?"
"Cậu vẫn còn nghĩ đến cây cầu đó không?"
Tôi cứng người. Tôi nhìn lon nước trong tay. Bọt nước nhỏ li ti nổi lên rồi vỡ ra. Sau vài giây, tôi khẽ nói:
"...Có."
Ohyul không tỏ ra ngạc nhiên, anh chỉ gật đầu nhẹ.
"Tôi đoán vậy."
Tôi nhíu mày.
"Anh không định nói gì à?"
"Nói gì?"
"Ví dụ như...đừng nghĩ nữa."
Ohyul lắc đầu.
"Không có tác dụng."
"Vậy anh định làm gì?"
Anh nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh.
"Tôi chỉ cần đảm bảo rằng khi cậu nghĩ đến nó...cậu sẽ nhớ đến tôi trước."
Tim tôi khẽ đập mạnh.
"...Tại sao?"
Ohyul trả lời rất đơn giản.
"Vì nếu cậu nhớ đến tôi."
Anh gõ nhẹ vào lon nước của mình.
"Tôi sẽ lại xuất hiện."
Tôi nhìn anh chằm chằm. Không hiểu sao...trong khoảnh khắc đó tôi bỗng nghĩ... người này thật sự rất nguy hiểm. Không phải kiểu nguy hiểm khiến người khác sợ. Mà là kiểu nguy hiểm khiến một người như tôi...
<dần dần bắt đầu dựa vào anh ấy>
---
Bye 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com