ii
cái tên đức duy khiến bùi anh tú chững lại vài nhịp. anh biết tên này nhỏ tuổi nhưng ranh ma nhất ở Lam Anh, tất cả mưu kế đều do một tay nó dựng nên, quang anh bên cạnh nó chắc chắn cũng sẽ lành ít dữ nhiều. nắm chặt tay để bản thân bình tĩnh, anh tú gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi bảo hai người vào trong nghỉ ngơi. anh sẽ đợi ngày thích hợp để "thương lượng" với nguyễn trường sinh
"hôm nay người đẹp hẹn anh có chuyện gì không?"
"định ôn lại chuyện cũ hả cưng"
trong ánh đèn cùng âm thanh chát chúa của giai điệu đánh vào đại não. trường sinh thong thả nhấp từng ngụm negroni, nhìn người đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, ý vị vui vẻ trên miệng không ngừng tỏ ra trên môi
không phải tự nhiên hai phường lại đấu đá nhau liên tiếp trong suốt 3 năm qua. tất cả phải nhắc đến tháng 12 của 5 năm về trước. lúc mà anh tú chưa lên nắm quyền Dạ Vũ, khi mà trường sinh vẫn chưa lập nên Lam Ảnh. cả hai chỉ là những đứa trẻ gan dạ, bốc đồng, sống bôn ba nương tựa vào nhau ở góc chân cầu tăm tối. nơi mà mỗi đêm phải đối mặt với đủ thể loại con người, những thứ thấp kém nhấy xã hội sẽ được phơi bày ra trước mắt
ban đầu chỉ là những đứa nhóc nương tựa nhau mà sống, sau đó cả hai dần trở nên sống mà không thể thiếu đối phương. trường sinh sẽ là người đầu tiên nhìn thấy anh tú lúc yếu đuối nhất, những đêm anh gồng mình vì cơn đau nhói do chịu sự huấn luyện nghiêm khắc từ tổ chức. hay anh tú sẽ là người duy nhất khiến trường sinh tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng, uẩn khuất tăm tối của hắn để nói chuyện với anh. hay chỉ đơn giản những đêm cả hai chia nhau chiếc giường nhỏ trong nơi lạnh lẽo không vương tình người
nhưng tất cả đã thay đổi trong 1 đêm mưa. cái đêm đã khiến anh tú ám ảnh suốt những năm qua. anh nhớ rằng lúc đó cả hai đang chạy trốn khi hoàn thành một phi vụ của tổ chức, trường sinh đã bỏ mặc anh. đúng thế, hắn đã bắn vào cánh tay và đẩy anh xuống xe khi cả hai trên đường trở về, lúc ấy thế giới như sụp đổ trước mắt anh tú. thiếu niên 20 tuổi đã nghĩ mình trải đủ vị đắng sẽ không lường được ngày bị người mình tin nhất phản bội. khoảng thời gian sau đó thật sự là địa ngục với anh. cả thể xác lẫn tâm trí, anh đã bị tra khảo bằng những hình thức cực đoan nhất nhưng vết thương trên da thịt cũng không bằng một nơi âm ỉ rỉ máu trong tận đáy lòng
cho đến khi mọi thứ đã qua. anh tú đã nắm được Dạ Vũ trong tay, xây dựng nên một phường với sự bảo vệ đàn em tuyệt đối cùng quyền lực vô hạn trong tay, anh đã gặp lại hắn. nhưng tuyệt nhiên không một lời giải thích, hay xin lỗi. chỉ đơn giản là trường sinh để lại cho anh một câu nói
"tú ơi, em phải biết rằng từ yêu không bao giờ tồn tại trong thế giới này mà"
hắn nhẹ nhàng rút điếu thuốc khỏi miệng em, nửa đùa nửa thật nói ra câu nói ấy. hắn nhớ rất rõ ánh mắt hoảng loạn cùng tuyệt vọng của người con trai hắn thầm thương vào năm đó, nhưng thật sự hắn không còn lựa chọn nào khác. nếu hắn không chọn tàn nhẫn với chính bản thân mình và với cả "em", thì bùi anh tú có lẽ bây giờ đã không lớn mạng ngồi đây thương lượng với hắn như hiện tại
"vậy thì tốt, tao đã có lí do để thiêu sạch cái phường rách của mày"
"và không một chút áy này nào rồi"
anh tú nhẹ nhàng chiếc ly margarita sóng sánh xuống mặt bàn thuỷ tinh sáng bóng, thong thả chỉnh lại vạt áo lụa mềm mại trước cổ, sau đó đứng lên rời đi. một lời tuyên chiến đã được nói ra, một cuộc sóng ngầm đang dần hình thành từ hai người từng xem nhau là tất cả, nhìn bóng lưng kiêu hãnh nhưng cô đơn rời đi ngay trước mắt, trường sinh đã ngắm nhìn thật lâu hình bóng đó, hình bóng hắn chưa từng quên. vuốt nhẹ mặt dây chuyền thánh giá, là thứ đầu tiên "em" đã tặng trong lần sinh nhật 20 tuổi, thứ mà hắn đã mang theo nhưng che dấu trong suốt 5 năm qua, khẽ thì thầm thật nhỏ chỉ đủ để bản thân biết
"con mong ngài giữ cho em ấy luôn bình an, dù là không ở bên cạnh con"
"mọi đau khổ con xin chấp nhận, chỉ mong người con thương mãi hạnh phúc"
_________
đọc và khengggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com