Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chạm mặt...

Lúc này tại khu chợ đông người cách Thanh Mạng lầu không xa một cảnh tượng hết sức hào hùng đang diễn ra. Chỉ thấy một tiểu cô nương trên người ăn mặc rách rưới, khuôn mặt lấm len. Nơi phía chân phải chảy ra thứ đỏ đỏ hình như là máu. Nàng ngồi chắn trước một đoàn thương buôn miệng thì than trời trách đất, xung quanh bu lại rất đông người.
- Trời ơi là trời! Ông xuống đây mà xem đi. Xem xem người ta đối xử với con như thế nào này... hu..hu...
- Phụ thân mẫu thân ơi, con lại làm khổ hai người rồi... ôi...ôi...
- Bà con cô bác ơi, có nhìn thấy vị lão gia kia không? Hắn đụng phải người mà không chịu đền xin hỏi còn tình người  nữa không? Trời ơi là trời...
Tiếng kêu la trách móc của vị cô nương càng ngày càng lớn khiến người bu lại càng đông hơn. Những tiếng xầm xì bắt đầu vang lên nào là "người đâu mà nhẫn tâm" , "tội nghiệp cô nương kia quá" hay "báo quan đi". Nghe tiếng "báo quan" người chủ thương buôn toát cả mồ hôi, tiếng lại bên cạnh tiểu cô nương nói:
- Ta đền... ta đền. Được chưa?- Rồi móc trong áo ra một túi tiền nhỏ quăng đến bên cạnh tiểu cô nương. Tiểu cô nương cười thầm trong lòng, rồi lại gào thét.
- Con còn phụ mẫu, tiểu đệ mà giờ gãy chân rồi biết sống thế nào đây... Phụ mẫu ơi đời này con bất hiếu với hai người rồi...
Nghe được lời nói những tiếng xầm xì chỉ trỏ ngày một nhiều. Mồ hôi trên trán người thương buôn tứa ra như mưa. Đau lòng móc ra thêm một túi tiền lớn quăng đến chỗ vị cô nương. Thở dài xoay người bước về phía cỗ xe ngựa, chỉ có thể nói hôm nay lão quá xui xẻo gặp phải một con quỷ nhỏ đội lớp người. Sau khi đoàn thương buôn đi xa, mọi người xung quanh cũng giải tán. Chỉ thấy lúc này tiểu cô nương chân chảy máu mỉm cười đứng dậy một cách hết sức bình thường.
- Ngu ngốc! Chỉ là tương cà thôi mà.- Nàng đứng dậy phủi bụi trên người rồi mân mê hai túi tiền một lớn một nhỏ. Tiểu cô nương này không ai khác chính là Tiêu Lăng Ngọc.
- Người 998... - Lăng Ngọc nói nhỏ.
.
.
.
Tại Thanh Mạng lầu...
Tiểu Ly ngồi trên tầng hai của Thanh Mạng lầu đối diện nàng là người thanh niên có tên Vân Thiên Khang.
Lúc này Vân Hoa từ tầng một đi lên, trên tay cầm một cái khây chứa vài món ăn và một bình rượu. Sau khi đặt tất cả xuống nàng ngồi cạnh Tiểu Ly, biểu cảm trên khuôn mặt hết sức kì quái. Hết nhìn Tiểu Ly lại nhìn Thiên Khang, dường như đâu đây có mùi sát khí...
- Hai người các ngươi có biết ai nắm giữ Thủy Giao kiếm và Bích Hoa kiếm hay không? - Thiên Khang lạnh lùng hỏi... Đây chín là nguyên nhân khiến hắn đến đây. Khi đang đi trong thành hắn thông qua Hoả Long kiếm cảm ứng được Thủy Giao kiếm và Bích Hoa kiếm đang ở đây. Hắn tìm vài người hỏi thì được chỉ đến Thanh Mạng lầu...
- Ngươi cứ đến Thanh Mạng lầu mà hỏi, ở đó chuyện gì họ cũng biết - Một người trung niên nói.
Hắn người muốn đi ngược ý trời, đảo ngược luân hồi, người nắm giữ Hoả Long kiếm đời thứ 100...
- Không biết! - Sau một hồi ngẫm nghĩ Vân Hoa mở miệng nói.
Thiên Khang đảo ánh mắt về phía Tiểu Ly, nàng chỉ lắc đầu không nói. Nhưng trong thâm tâm nàng lại đang khó hiểu khi nghe tới Thủy Giao kiếm. Hắn rốt cuộc là ai? Vì lí do gì lại đi tìm "Truyền Kiếm".
Nửa đêm canh ba tại phía Nam Giang Châu thành. Một thân ảnh đen kịn không rõ nam hay nữ lướt nhanh trong đêm, đến một tiểu lầu có tên "Tư Mộng" thì dừng lại. Ánh mắt đăm đăm nhìn một gian phòng không chút ánh sáng, khoé môi mỉm cười.
Hắc y nhân này chính là Lăng Ngọc.
Lúc trưa sau khi lừa thành công lão thương buôn từ Huyền Quang đến ( một vùng đất nhỏ ngoài Giang Châu thành). Tiểu Mạc đến tìm nàng, cho nàng biết tại Tư Mộng lầu có một công tử vừa vào thành trông rất có tiền. Thế là đêm nay nàng ghé thăm hắn một chuyến...
Lăng Ngọc nhảy một cái đã vọt lên tầng hai, bước đến gian phòng cuối cùng ở cuối dãy. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy lúc này trên giường một nam nhân với bộ y phục màu xanh nhạt đang ngủ say. Bên cạnh hắn là một thanh kiếm phát ra ánh sáng vàng dịu, ấm áp. Nhờ ánh trăng bên ngoài rọi vào phòng, nàng đảo ánh mắt một chút là đã nhìn rõ khắp nơi. Đây đúng là một căn phòng thượng hạng, mọi đồ vật trong phòng đều thuộc hàng thượng phẩm.
- Đúng là một tên phí của, chỉ có một căn phòng để ngủ thôi mà có cần khoa trương thế không?
- Hôm nay ngươi là người thứ 999 mà bổn tiểu thư ghé thăm, ngươi thật là có phúc. Bổn tiểu thư tặng ngươi một món quà, xem như là quà gặp mặt. - Vừa nói Lăng Ngọc vừa xoa hai lòng bàn tay vào nhau ra vẻ rất thích thú.Rồi từ trong áo lấy ra một bức tượng bằng đất có hình dáng lì lạ, nhìn kĩ mới có thể nhận ra đó là một tiểu hài tử khuôn mặt sáng lạng, nơi khoé môi điểm một nụ cười, trên tay cầm một vật gì đó không rõ hình dáng. Nàng đặc bức tượng xuống bàn giữa phòng, nhìn nhìn bước tượng Lăng Ngọc cười cười nói:
- Xin lỗi xin lỗi bước tượng này ta vừa mới làm. Chưa khô, chưa khô!
Ngại ngùng một chút, nàng bước đến bên cạnh giường đảo ánh mắt một chút rồi đưa tay với lấy túi tiền trên đầu giường cầm trong tay. Khi lướt qua khuôn mặt của người nam nhân đang ngủ thì bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt chăm chú nhìn nhìn người trước mặt. Chỉ thấy đây là một thanh niên có vẻ ngoài thanh tú, trán cao, mày sáng. Một khí thế cao ngạo phát ra từ người này...
Từ đầu đến cuối thủy chung ánh mắt nàng vẫn chăm chú nhìn người thanh niên, một cảm giác mơ hồ trào dân...
- Nhìn đủ chưa? - Một thanh âm ngạo nghễ phát ra từ người trước mặt. Mi mắt đang nhắm từ từ mở ra, ánh mắt sáng ngời của người thiếu niên chợt loé lên nhìn chằm chằm Lăng Ngọc, tay với lấy thanh kiếm chỉ về phía nàng...
Nói thì chậm nhưng sự tình lại diễn ra rất nhanh. Lăng Ngọc chỉ kịp "A" lên một tiếng, lùi nhanh về sau tránh thoát khỏi kiếm của đối phương. Nhưng vô tình chiếc khăn trên mặt bị kiếm hất tung, để lộ ra diện mạo thật của nàng. Nàng thở hỗn hễn mở miệng nói:
- Ngươi... ngươi... - Tuy nàng phản ứng nhanh ngưng vẫn không kịp trở tay thành ra hiện giờ hắn đã nhìn rõ khuôn mặt nàng. Sợ đối phương động thủ thêm lần nữa Lăng Ngọc chỉ nói có thế rồi nhảy vọt ra ngoài qua cửa sổ bay nhanh về phương xa. Nàng biết nàng không đánh lại người này nên chỉ có "chuồn là thượng sách".
"Người này khinh công rất giỏi, khi nàng đẩy cửa vào phòng ta mới phát giác ra. Cứ tưởng là người của Vạn Ma tông phái tới nhưng thông qua lời nói. Nàng ta chắc chỉ là một hắc y bình thường". -Nên hắn không đuổi theo. Người thanh niên thầm nghĩ.
Người này chính là Vương gia Trương Khởi Thiên.
Nhìn theo bóng lưng nữ tử trước mặt hắn càng khẳng định thêm điều mình nghĩ. Sau khi thân ảnh ấy khuất xa, Khởi Thiên tiến lại cái bàn giữa phòng. Nơi đó có một bức tượng bằng đất, hắn cầm nó lên bất giác mỉm cười:
- Nữ tử này, thật thú vị!
Trong lúc phi hành, nàng dừng lại tại một khu rừng thở hổn hển, miệng lẩm bẩm:
- Cái tên chết tiệt, nếu không phải bổn cô nương sơ ý thì ngươi chết chắc rồi. May mà ta kịp vơ dược túi tiền này, không thôi còn đâu là đệ nhất trộm Lăng Ngọc ta nữa. Hừ! Thù này Lăng Ngọc ta nhất định phải trả.
Nói xong nàng phóng người bay nhanh về hướng Thanh Mạng lầu.
.
.
.

👉Ngọc tỷ & Thiên ca👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com