sunflower
.
Michi là con mèo lông trắng xám dài được Yeonjun nhận nuôi từ tuần trước, lúc đang đi quanh tiệm hoa được nó nhặt về. Tuy là mèo hoang nhưng Michi chảnh lắm, đã không biết điều ngoan ngoãn ở cạnh chủ lại gây cho Choi Yeonjun một đống phiền phức.
Như là hôm qua, nó đi bới túi rác nhà bên cạnh khiến Choi Yeonjun hốt hoảng một phen, cũng may chủ nhà đã đi vắng rồi, láo quá trời láo.
"Michi, nói xem tao nên đem mày đi nhúng lẩu hay bỏ vào lò quay?"
"..."
"Quên mất, mèo thì làm gì biết nói!"
Choi Yeonjun chán nản bỏ con mèo xuống tấm đệm, nó bấm bấm điện thoại tìm kiếm gì đó rồi rạng rỡ giơ lên cho Michi xem.
"Nhìn nè, mày biết người này không? Chồng tương lai của tao đó!"
Con mèo giật mình một phen khi vừa nhìn vào màn hình điện thoại, Michi quơ móng loạn xạ khiến Choi Yeonjun phải rụt người về, nó khó hiểu nhìn sinh vật trước mắt, chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà đưa tay đập vào đầu con mèo một cái.
"Đi ngủ đi nha, thiếu ngủ là bị thiểu năng đó!"
Nói rồi nó tắt điện, trèo lên giường đắp chăn kín đầu.
Michi: "..."
---------
"Reng... Reng..."
"Michi, tắt dùm cái báo thức..."
Choi Yeonjun xoay đi xoay lại trên giường cuối cùng lại ngồi dậy, con mèo lông vàng sáng nào cũng cắp đít đi mất tới tối mới mò về, khó hiểu hết sức.
Dụi mắt một lúc, nó lững thững bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Choi Minji đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, đồng nghĩa với bây giờ nó đang ở nhà một mình.
Vui quá đi mất!
Choi Yeonjun vặn mình vài cái, nó nhanh chóng thay bộ đồ ngủ rồi tươi tỉnh bước ra bên ngoài tiệm hoa.
"Yeonjunie, hôm nay lại phụ mẹ bán hoa hả con?"
Người phụ nữ trung niên mỉm cười chào hỏi nó, bác Seo, bác gái đã ngoài bốn mươi mà trông vẫn trẻ đẹp và sành điệu lắm.
"Mẹ cháu đi công tác rồi ạ, từ giờ cháu sẽ làm chủ ở đây đó nha!"
Choi Yeonjun vừa cắt cành hoa vừa tươi cười nói chuyện với bác gái, có thể nói nó là đứa sinh học sinh trung học duy nhất trong con phố này được mấy bác hàng xóm xung quanh coi là đứa trẻ con.
Bác Seo nói chuyện với nó một chút rồi về nhà, tất nhiên là để gọi thằng con trai quý hoá vẫn còn đang say giấc nồng.
"Ah... Cắt xong rồi! Michi ơi!"
Choi Yeonjun đặt cây kéo nhỏ xuống bàn, nó đợi một phút, hai phút, rồi ba phút...
Michi?
Lạ nhỉ, bình thường mới gọi tới chữ Mi là mèo nhỏ đã nằm yên trên đùi nó rồi mà?
"Michiii!"
Nó tìm khắp nhà, phòng trà, phòng mẹ, phòng nó, tiệm hoa,... Ngay cả mấy cái giỏ đựng bông nó cũng tìm.
Thế nhưng Michi đều không có ở đó.
"Michi..."
Choi Yeonjun bắt đầu cảm thấy sợ, nó vớ chiếc áo khoác mỏng rồi chạy ra ngoài phố. Vội tới nỗi tóc còn chưa kịp chải cho gọn gàng.
"Bác Hwang ạ? Bác có thấy Michi nhà cháu chạy đi đâu không ạ?"
"Bác Lee..."
"Ông Chris..."
Choi Yeonjun đã hỏi rất nhiều người, thậm chí còn chạy qua con phố kế bên để tìm Michi nhưng con mèo nhỏ vẫn không có tung tích.
"Michi ơi..."
Nó như sắp khóc tới nơi, dù là con mèo nó nhặt được đi nữa, Michi vẫn là người bạn thân nhất của nó mà.
"Ring!"
Mắt Choi Yeonjun sáng bừng, nó chạy thật nhanh tới chỗ tiếng chuông phát ra âm thanh.
Đây là chuông ở cổ Michi! Không nhầm được!
Ở cuối con phố, Michi đang được ai đó bế trên tay, người ấy là...?
"Hôm nay mày ra sớm nhỉ, có phải là đói rồi không?"
"Meow!"
"Choi... Soobin?"
Chủ tịch hội học sinh?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com