1
Một bữa tiệc sinh nhật. Nghe qua mùi hương nơi căn phòng tắm của gã, ai cũng hiểu rõ sự ham mê nước hoa số một thuộc về Nguyễn Huỳnh Sơn. Party mở đầu nồng nàn với những mùi vị, đủ loại trái cây. Tất cả đều khoác lên những hương thơm mà chủ tiệc yêu thích.
Riêng có một người không gia nhập vào những tầng hương đó, người ngồi trong một góc ghế sofa, tay lắc lư ly ổi hồng ướp lạnh. Anh Khoa mơ màng hớp từng hơi một, ánh mắt đã muốn xìu hết cả vì đêm qua phải thức làm nhiệm vụ.
Huỳnh Sơn mặc dù biết đêm nay là sinh nhật gã, nhưng tên này cũng không mấy trách móc em người yêu. Chỉ lâu lâu lặng lẽ tuồng khỏi đám đông, đến bên cánh vai gầy với mái tóc vàng dịu, nhẹ nhàng hôn lên môi nhỏ rồi lại quay đi.
Anh Khoa là sát thủ riêng của Huỳnh Sơn, nếu đoán không lầm thì hai kẻ này đã song song đồng hành được mươi năm gì đấy. Từ một tay súng non tươi năm đôi mươi, Khoa giờ đã là con cờ hoàn hảo mà Huỳnh Sơn giữ trọn. Gã giữ cả người, nắm cả tim.
Sau đó thêm vài tiếng đồng hồ.
Khi dần cảm nhận được cơn lay lắc của người yêu, Sơn chẹp miệng, nghĩ ngợi gì đó rồi trong cái hất tay, một đường đã tiễn hết khách đi về. Đúng là tên khéo ăn nói.
Cảm nhận được hơi người hạ xuống rõ rệt. Khoa lấy tay dụi mi mắt, nhìn lên đã thấy Sơn sát lại gần mình.
"Tàn tiệc sớm thế" Khoa vươn vai choàng qua cổ người lớn, ánh mắt tứ tình lẫn sau giọng nói nửa phần ngái ngủ. Ghì chặt hắn trong lòng như cái gối ghiền.
"Hôm nay anh muốn có quà"
Sơn nhếch miệng, tay nhẹ nhàng chạm lên lớp áo phi bóng trắng của Khoa mà cởi. Làn da trần phập phồng hơi nóng hiện lên trước mắt. Người nhỏ dần tỉnh ngủ khi môi anh đặt lên môi mình, cuốn lưỡi vào trong nhau khiến em khó phần vào giấc.
Mặc dù lúc này em đã rất mệt, nhưng nhìn gương mặt khát khao kia đang ôm lấy cổ, Khoa không tài nào đẩy ra được.
"Bạn tự làm đi, em mệt.."
"Bé lười vậy"
Gã cười trừ, thao tác đã nhanh chóng lật người em xuống đệm. Bàn tay gân guốc kéo chiếc áo mỏng phanh quăng ra một hướng, ngón tay Sơn khẽ vuốt qua đường xương sống có hình xăm dài trên tấm lưng trắng, kéo xuống thắt lưng rồi lột.
Sơn rất thích mùi hương tự nhiên của Khoa, cơ thể này, tâm trí này dù thế nào cũng không hề bị máu tươi và thuốc súng làm cho dơ bẩn, luôn sạch sẽ và êm dịu bên cạnh gã. Chính Huỳnh Sơn đã dạy em như vậy. Kể cả khi ngón tay kia đùa nghịch trong huyệt đạo, lớp kem lạnh chạm vào nơi ấm nóng bên trong, có khiến bờ vai kia run lên, có khiến đôi môi lưỡi tha thiết gọi người. Sơn chính là đã mê đắm dáng vẻ như vậy.
Ba ngón tay có vẻ dần khiến Khoa cảm thấy chưa đủ, em sau một hồi úp mặt vào gối cũng trưng cái mặt giận hờn lên mà bảo "Anh không định chơi à?"
"bé gọi là anh rồi sao?" Nghe thế, Sơn liền dứt tay mình ra khỏi người em, sang gõ vào nơi lưng quần còn đóng nút.
Khoa nuốt ực một tiếng, ánh mắt hơi chút sợ hãi quay đi. Em không hay gọi Sơn là anh dù tuổi tác có phần chênh lệch, vì khi trong trận, Sơn rất dễ hứng vì giọng của em. Mặc dù người bên dưới đang rất ham muốn cây gậy kia thì em vẫn sợ bị hành xác. Chú cún con thế là lại quay vào gối mà im lìm.
Sơn thở dài một tiếng, tay với tới chiếc pod của người yêu, hút lấy một hơn rồi đưa vào không khí. Hông dưới nhanh chóng chìm vào khói mờ, Khoa mất phòng thủ vừa ngẩng đầu lên đã nhận lấy cơn thúc đẩy điên cuồng. Hôm nay là sinh nhật, Sơn muốn có quà.
Vì trước đó đã bôi trơn nên việc ra vào là chuyện không khó với gã, đôi tay lớn nắm chặt hông em đẩy vào, Khoa bị tấn công cũng chỉ biết rên rỉ lắc lư theo từng cú vồ vập. Dù có làm với gã bao nhiêu lần thì quả thật thứ kia vẫn là rất lớn, nói không đau là nói dối. Nhưng cũng thật may vì người ở trong là gã, vì là Sơn nên mới khiến Khoa sướng.
Khi đã quen dần với nhịp đưa, em đưa mặt lên chờ được gã hôn lấy. Sơn vừa đẩy vào vừa yêu chiều người yêu, gập người xuống cuốn vào môi đỏ.
Môi lưỡi va đập vào nhau sau những tiếng bạch đánh vào không khí. Người lớn bóp chặt hai cánh mông nhỏ đánh mấy cái song lại nhấn mạnh vào trong em, tiếng giã ngày một mạnh hơn, Khoa kêu lên từng tiếng dâm dục, ánh mắt mờ đục đê mê.
Khoa sung sướng tha thiết gọi tên anh yêu. Rõ ràng là chơi dại rồi tự chuốc thiệt cho mình.
Nghe được lời gọi, Sơn đẩy hông mình chặt vào người em, bắn ra cùng một lúc. Tinh dịch ấm nóng tràn vào cơ thể khiến Khoa giật bắn người, tay chân co rút bấu vào đệm ghế.
Hôm nay là sinh nhật, Sơn muốn có quà.
"già cmnr bày đặt quà cáp"
Khoa đặt chân vào buồng nước đã ấm lên, Sơn đã ngồi bên trong đợi từ trước. Hương thơm dịu dàng tỏa lên từ bồn tắm phả vào mặt em, Anh Khoa dễ chịu úp mặt vào rồi lại ngửa ra dựa cổ vào vai Sơn.
Có lẽ Khoa không biết, nhưng cái vẻ ngả ngớn này của em nhỏ thật sự khiến Sơn không thôi hứng tình. Sơn nhìn xuống ngực em, hai tay nhẹ nhàng nắn bóp lấy nơi hai đầu ti đang dựng đứng, đỏ rực. "một cái nữa đi".
Khoa quay người lại đối diện với anh, tay nắm lấy dương vật đặt vào bên dưới. Rõ ràng là em đang rất mệt, nhưng nhìn cái mặt vô tội kia kìa, gã trữ tim trong mắt hay sao mà lúc nào nhìn vào đấy cũng thấy cả một bể tình. Ánh mắt kia cùng đôi tay hư hỏng cứ mò mẫm lung tung khiến em không tài nào né tránh.
Thân trên cứ thế dập dìu trên người gã, nửa dưới bị nước che phủ, làn sóng mềm liên tục đung đưa khi thân Khoa nhún nhảy trên người lớn. Thấy em đã thấm mệt, Sơn đưa tay siết lấy gáy nhỏ, kéo xuống, Sơn dịu dàng hôn lên đáy mắt ướt đẫm, di xuống má rồi ghé vào môi. Tay kia giữ lấy hông em mà di chuyển.
"hức.. Bạn thơm thiệt á" Khoa trong cơn buồn ngủ đã lơ mơ úp mặt vào tóc anh, ngẩng lên lại thích thú khen như con nít khiến anh người yêu không khỏi buồn cười.
"Em cũng thơm nữa"
Sơn lúc này chỉ có thể tự dùng lực mình đâm vào em, vì Khoa đã hoàn toàn kiệt sức, đầu gục hẳn vào vai anh, nếu không nghe được tiếng người kia rên rỉ, Sơn còn nghĩ em đã ngủ rồi.
Dù đã bắn vào trong mấy lần cũng không thể khiến nhóc Tin 3,0 tuổi tỉnh dậy, Sơn rút ra, tay áp vào má em đã mơ màng thở nhẹ, đôi hàng mi cười hiền ân cần hôn vào mắt nhỏ.
Sơn để em dựa vào thành rồi vệ sinh sạch sẽ, song lại ưỡn người vài cái mới tay bồng tay bế bé bồ ra cửa.
Cánh cửa nhà tắm vừa mở ra, bóng lưng to lớn đạp chân lên thảm để làm khô vài cái. Sơn chưa kịp ngó xem nên mang Khoa vào phòng nào.
Bỗng một giọng lớn thét lên.
"ÁAAA LẠNHHHH VCLLLLLL, SAO ANH KHÔNG TẮT MÁY LẠNHHHHHHH HẢ NGUYỄN HUỲNH SƠN!!!!!"
"aaaahaha Xin lỗi béee"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com