Câu chuyện thứ 2
Chương 7
--
Trời trở lạnh.
Cơn gió thổi qua hiên nhà làm những chiếc lá khô xoay vòng trên mặt đất, rồi rơi xuống bậc thềm gỗ.
Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn dày, tay cầm tách trà nóng, mắt lơ đãng nhìn bầu trời xám nhạt ngoài kia.
Sky ngồi cạnh, chân duỗi thẳng, một tay cầm sách, tay còn lại nghịch ngón tay của tôi dưới lớp chăn.
Không có lý do gì cụ thể, chỉ đơn giản là một thói quen.
---
Tôi chợt lên tiếng, giọng hơi lười biếng.
“Sau này nếu chúng ta già đi, ai sẽ chăm ai?”
Sky không vội đáp lại, chỉ lật thêm một trang sách, rồi thản nhiên nói.
“Tớ.”
---
Tôi quay sang nhìn cậu ấy.
“Cậu chắc không?”
Sky vẫn không ngước lên.
“Chắc.”
Tôi híp mắt.
“Nhỡ cậu là người bệnh trước thì sao?”
Sky dừng lại một chút, rồi khẽ nhíu mày, như thể chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Rồi cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi.
“Vậy thì cậu chăm tớ.”
---
Tôi bật cười.
“Sao tự nhiên lại đổi nhanh vậy?”
Sky nhún vai.
“Vì tớ không nghĩ mình sẽ bệnh trước. Nhưng nếu có thì…”
Cậu ấy nhìn tôi một chút, khóe môi cong lên nhẹ.
“Cậu sẽ chăm tớ mà, đúng không?”
---
Tôi chớp mắt, rồi cúi đầu uống một ngụm trà, không trả lời ngay.
Chăm Sky sao?
Nếu là một Sky như bây giờ - một Sky thích pha trà mỗi sáng, thích trêu chọc tôi, thích làm mọi thứ một cách chậm rãi nhưng ổn định - thì chắc không có gì khó.
Nhưng nếu một ngày nào đó, Sky trở thành một người già yếu, chậm chạp hơn, hay dễ quên hơn…
Liệu tôi có thực sự làm được không?
---
Tôi không nghĩ mình là một người kiên nhẫn.
Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, thấy Sky vẫn bình thản lật giở từng trang sách, thấy bàn tay cậu ấy vẫn nghịch nhẹ ngón tay tôi như một thói quen…
Tôi nhận ra rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ để cậu ấy một mình.
---
Một lát sau, tôi buông một tiếng thở dài.
“Được rồi, tớ sẽ chăm cậu.”
Sky nhìn tôi, nhướn mày.
“Thật chứ?”
Tôi gật đầu.
“Nhưng mà có điều kiện.”
Sky chống cằm, khóe môi hơi cong lên.
“Điều kiện gì?”
---
Tôi đặt tách trà xuống, nghiêm túc nói.
“Cậu phải ngoan.”
Sky bật cười.
“Như thế nào thì gọi là ngoan?”
Tôi nhíu mày, bắt đầu liệt kê.
“Không được kén ăn.”
“Không được trốn uống thuốc.”
“Không được làm trái lời tớ.”
Sky nghe đến đây, hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút ý cười.
“Nghe giống như tớ sắp thành một đứa trẻ vậy.”
Tôi nhún vai.
“Chứ sao nữa?”
---
Sky im lặng một lúc, rồi chậm rãi vươn tay, đặt lên đỉnh đầu tôi, khẽ xoa nhẹ.
“Tớ sẽ ngoan.”
Tôi khựng lại một chút.
Không phải vì câu trả lời của cậu ấy, mà vì sự dịu dàng trong giọng nói kia.
Như thể không có bất kỳ do dự nào.
---
Bên ngoài, gió vẫn thổi nhẹ qua những tán cây trụi lá.
Bầu trời xám nhạt, nhưng trong căn nhà này, có một chút hơi ấm len lỏi giữa hai người.
Và tôi nghĩ—
Nếu một ngày nào đó thực sự phải chăm Sky, có lẽ cũng không khó như tôi tưởng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com