18
- cậu nói vậy là sao?
- ha? giả ngu à thằng khốn?
hwang hyunjin hơi trố mắt, cậu thầm rà soát lại xem có từng nghe jisung chửi mình như vậy lần nào chưa. có lẽ là chưa. hyunjin hơi trầm mặc gãi gãi đầu, phải làm sao để nói ra bây giờ nhỉ?
- ai nói cho cậu biết?
- chuyện đó còn quan trọng nữa à?
đối diện với ánh mắt lạnh tanh của jisung, hwang hyunjin lại càng cảm thấy rối bời. cậu đã bị nhiều tình cho ăn tát, thậm chí là còn từng bị doạ tung clip nóng nhiều lần, nhưng cái cảm giác bứt rứt này chưa từng xuất hiện. cậu sẽ thấy hả hê khi thừa nhận người kia chỉ là một món đồ chơi, hay cảm thấy đáng thương cho người kia khi họ quỳ xuống chân cầu xin cậu ở lại. khi ở bên cạnh jeongin, cậu lại thấy kích thích khi nhóc con nắm lấy eo cậu đâm rút mãnh liệt nhưng lại gọi tên một người khác. vốn dĩ đã tưởng rằng trái tim của hwang hyunjin này đã hoàn toàn nguội lạnh qua nhiều mối tình đổ vỡ. ấy vậy mà khi nhìn vào mắt người bạn đồng niên trước, đột nhiên hwang hyunjin cảm thấy sợ.
nếu nói ra... thì sao?
nếu sự thật làm cậu ấy buồn thì sao?
nếu...
nếu cả hai người... không thể nhìn mặt nhau nữa thì sao?
- jisung, cậu bình tĩnh nghe tớ nói nhé? thật ra tớ và jeongin chỉ là muốn h-
- hợp tác để dằn mặt seungmin? không phải cậu ấy là bạn của cậu sao hyunjin? và trong khi cậu hành động hèn hạ như vậy, cậu lại làm ra những hành động đó với tớ? được rồi, đến lượt tớ nói. đúng vậy, tớ tránh mặt cậu vì tớ nhớ hết tất cả những chuyện xảy ra đêm đó. tớ cảm thấy mình không bằng cầm thú khi chen chân vào giữa cậu và jeongin như vậy. nhưng cuối cùng thì sao? tất cả chỉ là diễn kịch. cậu thì đang xem tớ như một con rối và xem tớ như một thằng ngu. cậu có biết tớ đã dằn vặt thế nào không? hyunjin. bây giờ nhìn thấy cậu chỉ khiến tớ buồn nôn.
khóc rồi, jisung khóc rồi. tất thẩy những lời lẽ chỉ trích như gió vuột khỏi tai. hwang hyunjin run run muốn đi đến lau đi giọt lệ vừa tuôn ra trên mắt han jisung, nhưng người thấp hơn lùi lại một bước. bàn tay lấp lửng giữa không trung của cậu lại càng khiến cho không gian thêm đặc quánh. đừng jisung à. đừng nhìn tớ như thế. ai cũng được, nhưng đừng là cậu được không. tớ biết cậu nhớ hết tất cả. nhưng là do tớ sai. tớ không nên đối xử với cậu và seungmin như thế. được không...?
tớ quỳ xuống nhé?
tớ sẽ xin lỗi và cả seungmin nữa. cậu đừng ghét tớ được không? cũng đừng nhìn tớ như vậy. nhìn ánh mắt xa lạ của cậu khiến tớ thấy đau nhói. tớ không biết, tớ chưa từng như thế này. sau chuyện đó với cậu tớ không chạm vào một ai nữa, kể cả jeongin. tớ nói thật đó. sau đêm đó, tớ biết mình đã thay đổi. có gì đó khiến tớ muốn đến gần cậu hơn, tớ... hiện tại tớ không biết nên nói như thế nào nhưng- jisung à, tớ không muốn cậu đối xử như vậy được không?
phải chi....
những lời này hwang hyunjin có thể thốt ra bằng lời, chứ không trơ mắt nhìn jisung bật khóc chạy đi mất như thế.
những ngày sau đó, skz phải đối mặt với không khí trầm lặng và khó từ từ những người em trong nhóm. chan đã gặng hỏi minho mấy lần nhưng minho cũng chỉ lắc đầu tránh né, những sự tình này không nên để chan biết thì hơn. seo changbin cũng thấy mệt mỏi với những như thế này nên cũng chẳng thèm nhúng tay vào nữa, chỉ chăm chăm tập luyện một cách máy móc. trưa hôm đó jisung và seungmin ra ngoài nói chuyện. không có ai đi theo. hyunjin đã biệt tích từ khi nhóm tập luyện xong, nhóc maknae cũng ngồi bệt một góc đeo tai nghe và nhắm nghiền mắt. khi chan muốn lại hỏi thăm thì đã bị changbin kéo đi chỗ khác mất. minho muốn khuyên nhủ một chút nhưng rồi cũng biến mất. phòng tập chỉ còn lại một mình cậu nhóc, chẳng biết đã ngồi đó bao lâu, đến khi có một người nào đó giật đi một bên tai nghe của cậu.
- không ăn trưa à?
là hwang hyunjin.
- không phải chuyện của anh.
hyunjin không đáp mà xuống bên cạnh, đeo bên tai nghe còn lại vào. là bài hát khi kim seungmin tham gia vào một chương trình nào đó mà anh chẳng nhớ tên. hwang hyunjin phì cười, cái nhóc con này đúng là đáng thương thật, và có lẽ... bản thân mình cũng đáng thương như vậy. jeongin vốn đã lười nhác, thấy mình bị làm phiền cũng chẳng muốn càu nhàu, chỉ tiếp tục trầm ngâm nghe đi nghe lại bài hát của anh cùng nhóm. cậu chợt nghĩ, có lẽ như bây giờ cũng tốt. cậu vẫn còn được nhìn thấy người ấy. còn được nghe người ấy hát. vậy cũng đủ rồi.
- nếu lúc đó anh không đồng ý, em sẽ như thế nào?
câu hỏi đột ngột của hyunjin khiến jeongin hơi ngẩng đầu dậy. như thế nào? chắc lúc đó sẽ tìm đại một thực tập sinh nào đó rồi công khai hẹn hò giả chăng? thật đúng là ngu ngốc hết chổ nói. jeongin không trả lời, nhưng quả thật lời bài hát bên tai đã nhạt đi đôi chút.
- jisung hyung... anh đối với anh ấy thế nào?
hyunjin lắc lắc đầu, cố để bản thân không nhớ lại những chuyện đêm trước. mỗi khi nghĩ khuôn mặt đau khổ ấy, tim của hwang hyunjin như bị xé ra từng mảnh vậy. thích? hay yêu? hay là cảm thấy mới lạ vì một thú vui mới? đã lâu rồi hyunjin anh không trải qua loại cảm giác này. dâng lên thuỷ triều. cảm giác như một buổi chiều hoàng hôn trên một đại dương gần như cằn cỗi vậy. sức nóng của mặt trời làm đại dương ấm áp, nhưng chỉ trong mấy phút chốc thôi lại biến mất, để rồi khi trăng lên, sự lạnh lẽo bao trùm khiến cho đại dương ấy càng thêm nhung nhớ mặt trời.
nhận thấy được sắc mặt của hwang hyunjin đang thay đổi một cách âm thầm. jeongin cất lời.
- hyung này, có lẽ em và anh đang gặp báo ứng nhỉ?
ừ. chắc có lẽ là báo ứng thật. vì khi những kẻ vô tâm được ban cho cảm xúc, họ sẽ cảm thấy vô cùng khổ sở vì những gì đã xảy ra.
- em yêu cậu ấy nhiều lắm sao?
- ừ. em yêu anh ấy.
- hay thật nhỉ? mới lúc nào còn nằm dưới thân anh vậy mà...
- câm miệng.
cả hai cùng bật cười. giá như thời gian có thể lại quay trở lại thì tốt biết mấy.
- anh ngủ với jisung hyung rồi sao?
- ừ. có lẽ sau lần đó, anh đã có chút gì đó thay đổi.
- anh yêu anh ấy rồi hyunjin hyung.
mắt hyunjin hơi mở lớn. yêu sao? hyunjin nheo mắt có chút không tin khi nghe được chữ yêu thiêng liêng ấy thốt ra từ jeongin.
- có lẽ không phải? chỉ là khi biết chuyện trông cậu ấy rất khổ sở, thấy cậu ấy đau lòng như vậy anh cũng cảm thấy rất khó chịu. lòng ngực anh cứ nhói lên ấy, em hiểu không? khi cậu ấy vừa mắng anh vừa khóc, anh lại càng muốn ôm cậu ấy hơn. giống như là anh có thể hiến cả mạng mình nếu điều đó làm cậu ấy vui vẻ vậy.
- nếu em là chan hyung em sẽ cốc đầu anh một cái.
- gì chứ? mông anh em cũng đánh rồi giờ còn muốn cốc đầu anh à?
- em đã nói là anh đừng nói chuyện kiểu như vậy nữa rồi mà?
- nhóc hung hăng.
hyunjin phì cười. đấm nhẹ vào vai cậu nhóc nhỏ hơn. nhìn ánh mắt của hwang hyunjin, cậu biết mình không nói bừa. khi nói về jisung hyung, đôi mắt anh lấp lánh, che mờ cả quần thâm dưới mí mắt. cái cách anh diễn tả sự đau buồn khi thấy jisung hyung khóc, hệt như cái cách cậu tự dằn vặt bản thân mình mỗi ngày vậy. thật sự, hwang hyunjin đã không còn là người trước đây cậu từng bám lấy như cọng rơm cứu mạng nữa.
- anh thử tự hỏi bản thân mình xem hwang hyunjin. mất đi jisung hyung rồi, anh thực sự thấy ổn sao?
sắp đến lúc luyện thanh nên jeongin đã đi mất, chỉ để lại một hwang hyunjin đang thẩn thờ với một câu hỏi mà chính anh biết rõ đáp án.
chẳng biết tối đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hwang hyunjin ngồi bên ngoài cửa phòng, quần áo xộc xệch, một bên má ửng đó và khuôn mặt đẫm nước mắt.
__
seo changbin không muốn dính vào chuyện rắc rối, nên từ sớm đã kéo chan đi ăn uống rồi đến studio cắm mặt vào làm việc. chan cũng không từ chối, vì nếu changbin không kéo đi thì hắn cũng sẽ tự mình đến studio thôi. nhìn bang chan đang ngậm một miệng bánh năng lượng nhưng vẫn chưa nuốt xuống, changbin đoán chắc hẳn anh đã ngán đến tận cổ rồi. đứng vậy cầm bình trà đi ra ngoài.
khi cậu đang đứng để lấy nước nóng, lại không nhịn được mà nghĩ về mấy chuyện xảy ra ngày hôm nay nhưng trong lòng lại chẳng chút gợn sóng. tụi nó cũng lớn hết rồi, nên tự giải quyết đống phiền phức mình gây ra thì hơn. cái cậu quan tâm nhất bây giờ, là chuyện trong lòng mình. đúng vậy, cậu rất thích bang chan. có thể nói là yêu rất nhiều. bản thân cậu đã dự định rằng, nếu có thể kiềm lại tình cảm xấu hổ này cả đời thì tốt biết mấy. chỉ cần mỗi ngày cùng làm nhạc, cùng tập luyện, lặng lẽ ở bên hắn như vậy là đã đủ hạnh phúc rồi. nhưng có lẽ mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của seo changbin cậu. gần đây cả hai có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, có cơ hội tiếp xúc thân mật nhiều, khiến thân tâm cậu lại càng tham lam không có cách nào kiềm lại được. nếu mình cứ như vậy, anh ấy bên cạnh người khác thì làm sao? không có anh ấy ở bên cạnh, mình thật sự không sao ch-
- ahh!
mải thẫn thờ nên nước tràn ra ngoài lúc nào chẳng hay, bị bỏng nên cậu giật mình đánh rơi cả ấm trà trên tay, vỡ tan tành. chẳng kịp nhìn xem tay mình có ổn hay không, changbin đã vội cuối xuống thu dọn những mảnh vỡ. nhưng còn chưa kịp chạm vào mảnh nào, một bàn tay đã vội vã đưa tới.
- sao thế? em có sao không?
bang chan hốt hảng kéo ngược changbin dậy, hắn hấp tấp đỡ lấy hai tay của changbin lên, cẩn thận soi xét vết bỏng. seo changbin nhìn thấy hàng chân mày của nhíu chặt lại thì mới choàng tỉnh. rút tay mình về rồi lắc đầu ý bảo không sao. nhưng hắn nào cho phép, không những không cho phép mà hắn còn kéo cả changbin đi chăm sóc vết thương. nào là thoa thuốc nào là khăn lạnh, changbin thì mặc cho hắn làm một cách ngây ngốc. khi khăn hết lạnh thì lúc này hắn mới rời khỏi để thu dọn tàn cuộc.
- sao em không cẩn thận gì hết vậy? nhức như thế này tối em làm sao ngủ được?
khi chan quay lại thì tay đã cầm theo một chiếc khăn lạnh khác, tiếp tục chườm cho cậu. sau đó cả hai chẳng nói gì cả, vì chan quá tập trung và changbin chỉ đang nghĩ cách làm sao để chan không nhăn mày như thế này, trông ghét quá đi. hoặc có lẽ cậu đang tận hưởng giây phút này, được chan quan tâm chăm sóc. bàn tay lành lặn của cậu vỗ vỗ lên đùi hắn, ngụ ý rằng mình không sao nhưng có vẻ con sói lớn kia hoàn toàn không để ý tới.
- vụng về thật đó, nếu không có anh thì em phải làm sao hả?
bàn tay đang cử động đột nhiên dừng lại hẳn. đôi mắt của changbin như muốn run lên vậy, độ nhiên cậu cảm thấy, bang chan trước mắt mình như một bóng hình mờ nhạt, một cái chớp mắt thôi sẽ biến mất. lòng ngực changbin phập phồng vì khó thở bởi chính những ảo ảnh bên trong đầu mình. không một lời nói trước, cậu dùng tay nâng cằm bang chan lên. khi chan dời sự chú ý sang cậu, changbin dùng cả hai tay ôm lấy mặt hắn.
đặt lên môi hắn một nụ hôn.
bang chan mở to mắt, hoảng hốt đến mức đánh rơi cả khăn lạnh đang cầm trên tay...
phải làm sao đây...? em phải làm sao với anh đây...
_______________
lâu lâu ngoi lên giữ lửa:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com