Solitude
Warning: có thay đổi tên nhân vật (vd: Hansol -> Kim Hansol).
Words: 2680 words
*Không mang chất xám của mình ra khỏi Wattpad*
Kim Mingyu và Jeon Wonwoo là trúc mã của nhau, cả 2 đã cùng nhìn nhau khôn lớn, trưởng thành. Gia đình họ Kim và Jeon rất quý mến nhau, cả 2 gia tộc như đã định sẵn hôn ước cho 2 đứa trẻ, chỉ chờ ngày 2 đứa trưởng thành và cưới nhau thôi.
Mingyu định sẵn trong lòng mình, chỉ có Wonwoo mới là người cậu muốn cưới, thế là sau lễ trưởng thành của bản thân, cậu vội vàng chạy đến nhà chính của nhà Jeon. Quỳ xuống ngay bậc thềm nhà người ta và vội vã cầu hôn người đẹp trong lòng.
Thấy mất mặt nên Wonwoo đành phải "miễn cưỡng" chấp nhận lời cầu hôn của cậu trúc mã, sau đó kéo tay cậu đứng dậy, lôi về phòng mình.
-" Bộ cậu chưa thấy đủ mất mặt hả Min?"
Đôi mắt mèo nheo lại như đang nhìn chằm chằm kẻ thù của mình. Lúc này nhìn bộ dạng của Jeon Đại Meo như một chú hắc miu đang xù lông để ra dáng oai trước kẻ thù của mình.
Nhưng trong đôi mắt của kẻ si tình nào đâu thấy thế. Họ Kim kia ngồi trên giường, hướng đôi mắt cún nhìn lên người thương đang diễn thuyết cho cậu nghe về "sự mất mặt" khi cậu cầu hôn anh một cách "bình thường" theo cậu nghĩ.
-" Này Min, cậu có nghe tôi nói không đấy?"
Wonwoo dừng bài diễn thuyết của mình lại, khẽ nheo mắt nhìn chú cún hư đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào khuôn ngực của mình.
-" NHÌN ĐI ĐÂU THẾ ĐỒ VÔ LẠI KIA!?"
Wonwoo lấy tay che lại phần cơ ngực sau lớp áo phông của mình, trừng đôi mắt mèo kiêu hãnh lên nhìn Mingyu.
Lúc này, chú cún hư kia mới chịu lên tiếng.
-" Tại lúc anh đang nói thì.. phần ấy cứ căng lên căng xuống.."
Nói đến đây, Mingyu đổi ánh nhìn, nhìn xuống mũi giày của bản thân, tạo cho Wonwoo cảm giác như là chú cún trước mặt vừa mới phạm lỗi và rên ư ử như cầu xin anh tha lỗi cho mình.
-" Tôi đến chịu cậu đấy cậu Kim ạ."
Wonwoo lắc đầu ngao ngán, lấy hai tay xoa xoa huyệt thái dương.
-" Nhưng mà.. Lúc nãy anh đã đồng ý cưới em rồi nhé, không được nuốt lời đâu đấy."
Mingyu ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt mèo của người kia. Sau câu nói và ánh nhìn ấy, mặt mèo bất giác nóng ran, hai vành tai đỏ lựng.
Không để cho mèo hạ nhiệt, Mingyu bắt đầu sấn tới, ôm con mèo đang nóng toàn thân kia vào lòng, giam giữ con mèo trong 2 cái bắp to to hơn cả mặt của con mèo kia.
... chả hiểu sao lúc này con mèo Jeon kia lại thấy có chút thinh thích cảm giác này. Cậu nhắm mắt tận hưởng khoái cảm mà bộ ngực cứng rắn phía bên kia mang lại. Càng ngày, Wonwoo như bị mê hoặc, khuôn mặt bắt đầu cạ cạ vào khuôn ngực của người kia.
Căn phòng dần dần im lặng. Chỉ còn lại tiếng thở đều.
- Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan đi không khí ám muội quanh căn phòng.
Lúc này, bừng tỉnh lại, Jeon con mèo liền đẩy Kim con cún ra khỏi mình (thật ra là đẩy bản thân ra khỏi cơ ngực rắn rỏi đàn hồi kia).
Sau phút giây yếu lòng nhẹ, Wonwoo trở lại dáng vẻ cao lãnh, đi ra chỗ cánh cửa, chỉnh trang lại âu phục. Sau đó lại từ từ mở cánh cửa ra.
Sau cánh cửa là một cậu trai khá trẻ, cùng với dáng vẻ thư sinh trông khá là yếu đuối.
Con mèo đen chả nhớ ra đây là ai liền chào nhẹ xong quay đi xuống lầu. Wonwoo vừa đi vừa suy ngẫm xem người kia là ai, thoắt cái đã đến chỗ căn bếp.
Tự rót cho mình một ly nước, sau đó hồi tưởng lại những điều đáng xấu hổ mà mình vừa làm với cái tên cún hư, xấu xa, đẹp trai kia. Tự hồi tưởng, tự xấu hổ, tự dằn vặt cũng chỉ có thể là thiếu gia Jeon con mèo đây thôi. Hai bên gò má của Wonwoo giờ đây lại tiếp tục đỏ bâng, nhớ lại từng xúc cảm khi chạm mặt vào khuông ngực ấy, từng chút một khiến cậu bị mê hoặc, kiểu... nó rất là cuốn ấy.
-" Chết tiệt.. con cún này thật sự biết ăn thịt mèo."
-" Ai ăn thịt mèo cơ?"
Mingyu đi đến kế bên và ngồi xuống bàn ăn cạnh con mèo đang xấu hổ kia. Vì bị bắt quả tang đang nói xấu thì bị chính chủ phát hiện, nên Wonwoo có chút giật mình nhẹ. Cậu ho khẽ, lấy hơi và nói.
-" Lấy đủ hồ sơ rồi đi làm giấy lẹ đi."
Chợt nhận ra đôi mắt của tên cún hư kia bừng sáng, Wonwoo mới biết rằng tên này thật sự rất rất rất rất muốn cưới cậu.
Vui thầm trong lòng, Wonwoo định tiến tới xoa đôi má đang cười kia của Kim cún thì từ đâu ra, cái tên ẻo lả kia lại đến, ôm Mingyu từ phía sau.
Mingyu cứng đơ người. Wonwoo khựng lại... trong đầu có vô vàng dấu hỏi chấm.
-" Cậu đây... là ai nhỉ?"
Mắt mèo dán chặt vào khuôn mặt có tí son phấn kia.
-" À quên giới thiệu với anh Wonwoo, em là Yoo Seoyoon, bạn cùng lớp của Mingyu ạa.~"
Sao cứ phải kéo dài giọng thế nhỉ, đàn ông con trai gì mà ẹo ẹo thấy gớm. Lúc này, đầu Wonwoo toàn những lời tục tĩu, nhưng câu italic phía trên đã là câu censored nhất rồi.
Wonwoo không kì thị, chỉ là cậu chúa ghét những người như này mà thôi, mà đặc biệt còn đang xà nẹo vị "hôn phu" của bản thân.
Lúc này, hoàn hồn lại, Mingyu liền đẩy tên kia ra xa, cậu chạy tới chỗ con mèo đang xù lông kia, núp sau lưng anh.
-" Tôi đã nói là tôi không thích cậu rồi mà, bạn học Yoo?"
Mingyu khép nép sau lưng anh mèo đen, làm Wonwoo cảm thấy hài lòng, có cảm giác cậu đang che chở cho vị hôn phu của mình.
-" Nhưng sao cậu lại vào được đây?"
Wonwoo nắm được trọng tâm vấn đề, liền vào thẳng.
Seoyoon có chút lúng túng, liền cười hì giải thích cho Wonwoo.
-" Em bảo với bác bảo vệ là em là bạn học của Gyu ạ, em đến kiếm bạn ấy."
GYU? CHỈ CÓ TÔI MỚI CÓ QUYỀN ĐẶT BIỆT DANH CHO CON CÚN THỐI NÀY THÔI NHÉ!? Wonwoo gào thét trong lòng, nhưng nét mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh.
-" Tôi nghĩ cậu và Min chưa thân đến thế đâu. Và tôi mời cậu về cho, đây là nhà chính của họ Jeon."
-" Nhưng em đến tìm Gyu mà.. Anh kêu Mingyu về với em đi, rồi em đi."
Mắt Wonwoo nheo lại, cậu cảm thấy nói chuyện với tên này không phải là một kế hoạch khả quan.
-" Bảo vệ, kéo tên này ra khỏi nhà chính."
Wonwoo hóa thân thành tổng tài bá đạo. Jeon mèo tổng phất tay, người hầu liền chạy đến kéo tên ẻo lả kia ra.
Tên kia hú hét không ngừng, đòi Mingyu phải đi cùng hắn cho bằng được.
-" Có gì muốn nói không."
Wonwoo chau mày nhìn tên cún đang hèn mọn trốn sau lưng mình, tay thì thuận tiện đan vào vòng eo nhỏ nhưng săn chắc của cậu.
-" Đến cầu hôn tôi nhưng lại đem theo ong bướm vây quanh tới cùng là sao nhỉ?"
-" Anh.."
Chưa kịp nói gì, thì Mingyu đã bị chặn miệng bằng nụ hôn ngọt ngào đến từ con mèo đang ghen ngầm kia.
Đôi mắt như viên đạn, còn miệng thì nhẹ nhàng tiến tới hôn lấy con cún đang ngơ ra tận hưởng.
Mingyu lấy lại thế chủ động, liền kéo sau đầu Wonwoo sát lại gần, trao nhau nụ hôn kiểu Pháp đến khi một trong 2 hết dưỡng khí.
-" Mẹ kiếp, rõ ràng là cậu đã từng hôn ai đó rồi."
Wonwoo bật ra một câu chửi thề, cậu lau lau khóe môi ẩm ướt của bản thân và đưa ánh mắt hình viên đạn tới cái tên "đã từng hôn người khác trước Wonwoo" kia.
-" Anh là người đầu tiên của em đấy."
-" Tôi thèm vào mà tin cái loại như cậu."
Rõ ràng bảo tôi là người đầu tiên, nhưng sao cậu lại hôn giỏi đến thế? Chắc chắn đã luyện tạp với ai đó trước rồi. Bị những suy nghĩ trong đầu thuyếy phục, Wonwoo liền cho rằng bản thân đúng và tiếp tục chất vấn tên cún đã cướp đi nụ hôn đầu trong suốt 19 năm sống trên đời của cậu.
Lúc này, tên cún kia chợt ủ rũ, đôi mắt hơi có chút ươn ướt, bắt đầu cuối đôi mắt xuống nhìn vào mũi giầy.
-" Này, ngẩng mặt dậy mau."
Hễ cứ mỗi lần bị con mèo đại ka kia dỗi thì con cún cứ dùng mãi một chiêu, nhưng lại khiến con mèo kia khuất phục.
-" Sao lại buồn?"
Wonwoo nhìn con cún ướt mưa kia một hồi lâu, Kim cún mới chịu lên tiếng.
-" Anh chả tin em... rõ ràng em chỉ quanh quẫn mình anh suốt 18 năm cuộc đời em thôi mà.."
Wonwoo xoa xoa thái dương, nhìn thẳng vào mắt tên cún kia.
-" Chắc không đấy?"
-"...100% ạ."
Sau đó Wonwoo ôm chặt con cún ướt mưa kia vào lòng, chả hiểu sao cậu muốn làm vậy, chỉ thấy muốn ôm người con trai này vào lòng, đơn giản vậy thôi.
Mingyu được cậu ôm vào lòng liền cảm thấy vui vẻ trở lại (mặc dù nãy giờ cậu chỉ đang diễn nét buồn tuổi). Cậu được Wonwoo ôm chặt, mũi cún cứ hít lấy hít để mùi Lavender trên người của con mèo, cái đậu cứ dụi dụi vào khuôn ngực mềm mại của con mèo.
-" Này, nhột.."
Wonwoo vã cái chát vào đầu con cún.
-".. ơ.."
Thấy con cún chuẩn bị buồn tiếp Wonwoo nắm tay con cún họ Kim kia lôi lên phòng, lục lọi một hồi thì thấy được cuốn sổ hộ khẩu.
-" Anh lục gì đấy?"
Mingyu ngơ ngác nhìn người kia đang lục lọi thứ gì đó. Khi chuẩn bị muốn ngồi xuống giúp đỡ, Jeon con mèo đứng bật dậy, kéo con cún ra khỏi nhà, quăng nhỏ Kim cún lên xe và chạy thẳng đến Cục Dân Chính để đăng kí Kết Hôn.
..
-" Và đó là câu chuyện của ba nhỏ con đó Hansolie, ba nhỏ con muốn cưới ba lớn lắm rồi đó."
Mingyu nằm trên giường nói chuyện với đứa con 6 tuổi đang nằm kế bên, dừa vào cơ ngực của ba mà lắng nghe. Cậu bé nheo mắt.
-" Phải không đấy, ba nhỏ mà hành động sốc nổi kiểu đó á?"
Cậu nhóc Hansol nghi hoặc nhìn người ba lớn kia bốc phét.
-" Thật đấy, con phải tin ba lớn của con chứ."
Mingyu vỗ ngực tự hào.
-" Xì.. chuyện hoang đường vậy ai mà thèm tin cho nổi chứ."
Cậu nhóc Xì một hơi dài, rồi buông lời.
Kim con cún thật sự cảm thấy tổn thương. Cậu ôm Hansol vào lòng rồi vỗ nhẹ vào mông cậu bé.
-" Dù sao cũng là sự thật, rồi xong câu chuyện rồi đó, mau đi ngủ đi, nhóc thối."
-" Ư, ba lớn kể chuyện hoang đường như thế mà bảo con tin hả, con không thèm ngủ luôn."
Cậu nhóc Bơ Nhỏ vùng vằn khỏi cái ôm từ đôi tay to lớn đầy cơ của ba lớn họ Kim tên Cún kia.
Hansol đang nô đùa với ba lớn thì bỗng...
Cạch.
Tiếng mở cửa phòng vang lên, Wonwoo đứng nhìn chằm chằm 2 ba con kia đang cù lét nhau.
-" KIM MINGYU..!"
Wonwoo đanh giọng lại. Hướng ánh mắt về phía Hansol và Mingyu.
Hai ba con kia cứng đơ người, vội đắp chăn trốn vào nhau.
-" Hansol, Mingyu, bước ra đây ngay."
Cả 2 cứng đờ người, chui ra khỏi chăn, leo xuống giường, bước đến trước mặt Wonwoo, cả 2 đều đang khoanh tay lại.
-" Hồi nãy em bảo anh như nào."
-" Dạ.. hồi nãy em bảo anh dỗ con ngủ."
Mingyu cúi đầu, nhìn Wonwoo đang chống nạnh.
-" Vậy 2 người đang làm gì đây?"
Wonwoo khẽ nghiêng nhẹ đầu.
-" Ba nhỏ à... lỗi của Hansol, tại Hansol tò mò chuyện của 2 ba thôi ạ, ba cứ phạt Hansol đi ạ."
Mắt của bé Bơ Nhỏ dần ngập nước, ngước lên tỏ vẻ anh hùng nhìn ba nhỏ của mình.
-" Hầy.. không trách con được, Hansol. Mau lên giường ngủ đi."
Wonwoo thở dài, quay lưng đi ra ngoài phòng khách, chuẩn bị tiếp tục hợp với đối tác.
Thấy thế Hansol và Mingyu cùng nhìn nhau, như thể đang hiểu rất rõ ý nhau, liền chạy lại ôm chặt cứng Wonwoo, một người ôm chân, một kẻ ôm eo.
-" Gì đây?"
-" Anh xin lỗi ạa.."
Mingyu khẽ nói vào tai Wonwoo.
-" Ba nhỏ ơi, Hansol biết lỗi rồi ạ, ba nhỏ tha lỗi cho ba lớn với Hansol nha."
Nhóc Bơ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Jeon đại miu đang lắc đầu ngao ngán.
-" Được rồi, tôi chịu thua 2 ba con các người. Tôi tha lỗi cho 2 người đó, mau đi vào phòng và ngủ liền đi, khuya rồi."
Wonwoo lắc đầu, xoa nhẹ huyệt thái dương, khẽ gỡ tay 2 con tắc kè đang bám chặt vào cơ thể mình.
- "Em vô ngủ cùng anh với con đi, công việc để mai làm tiếp cũng được.."
Mingyu dùng đôi mắt của mình, đâm thẳng vào sâu trong lòng Wonwoo, tỏ ra vẻ cún con đáng thương, tuy chiêu cũ nhưng lại vẫn còn khá hiệu quả đối với đối tượng Jeon con mèo.
Ở dưới, cả bé Bơ cũng làm nũng, ôm chân Wonwoo lắc lắc nhẹ.
-" Ba nhỏ hết thương Hansol với ba lớn rồi."
Mặt cậu nhóc méo xệch. Đôu mắt ừng ực nước, long lanh như sắp khóc.
Jeon Wonwoo lấy tay đỡ trán, 2 ba con nhà này biết đánh trúng điểm yếu của cậu ghê, đành gác lại việc công dành thời gian cho tổ ấm một tí thôi.
-" ừ, vào ngủ trước đi, tí ba nhỏ vào sau. Để ba nhỏ chào đối tác một cái."
Sau câu này của Wonwoo, 2 ba con kia liền reo lên một cái, cả 2 buông Wonwoo và chạy một mạch vào phòng, nằm ngay ngắn chừa một chỗ cho Wonwoo.
Sau khi tạm biệt đối tác và gấp lại mọi thứ, Wonwoo mở tay nắm cửa phòng, nằm xuống bên cạnh nhóc Bơ Hansol.
Hansol vươn tay ôm lấy ba nhỏ đang được ba lớn ôm trong lòng, cậu nhóc rúc sâu vào trong lòng của 2 ba, khuôn mặt nhỏ nhắn bị kẹp giữa 2 khuôn ngực săn chắc và đàn hồi, làm nhóc cảm thấy quen thuộc và liền tiến sau vào giấc ngủ.
-" Wonwoo à, anh yêu em. Ba cũng yêu cả con nữa Hansolie à."
Mingyu ôm cả 2 vào lòng, trân quý cả 2 như là báu vật đời mình, Wonwoo cũng thấy hạnh phúc với gia đình nhỏ này.
-" Em cũng yêu anh, ba nhỏ cũng yêu Hansol nhiều lắm."
Wonwoo hôn nhẹ lên khóe môi Mingyu và hôn lên trán của nhóc Hansol.
-" Con yêu 2 ba nhiều lắm.."
Cậu nhóc nói mớ, nhưng khuôn mặt đã vẽ nên một nụ cười tươi.
Hansol rất vui, cậu chui rúc sâu vào giữa 2 lòng ngực rắn chắc của 2 ba, đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau.
...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com