Đôi lần
Vì là ngày nghỉ nên Haeun được ở lại thăm Jimin tận hai ngày liền. Nhóc con vui khỏi nói, tíu tít từ hôm qua đến giờ. Nghe Yu Jimin là tiểu thuyết gia, người ta nghĩ chị phải bươn chải kiếm sống bằng từng cuốn sách mình viết. Nhưng không. Nhà chị thuộc dạng thượng lưu. Ba mẹ làm bất động sản, nhà to đến mức Jimin tự nghĩ chắc phải gọi là biệt phủ mới đúng.
Chị chưa bao giờ khoe khoang, nhưng đam mê viết lách của chị ai cũng thấy rõ. Ba mẹ cũng không ép chị nối nghiệp kinh doanh. Thế là mười năm trôi qua, chị vẫn sống cùng thế giới chữ nghĩa của mình, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Haeun thì khác. Nhóc bám chị từ nhỏ, thấy chị ít về nên lần nào cũng xin ba mẹ cho lên thăm. Hai chị em thân nhau lắm. Jimin chiều nhóc, nhưng nhóc cũng lanh lợi không kém, nhiều khi chị nói câu nào hơi "người lớn" là nhóc chỉnh liền. Đến chị còn chẳng biết ai là chị, ai là em nữa.
"Hai ơi, nay mình đi công viên giải trí được không ạ?"
"Ừ ừ." Jimin vẫn dán mắt vào bản thảo.
"Hai rủ thêm chị bé hôm qua đi cùng nha."
"Sao tự nhiên rủ làm gì?"
"Haeun thích chị bé đó. Hai không thấy chị
Minjeong hợp với hai sao?"
"Hả?"
Nhóc con chống nạnh, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang giải quyết chuyện quốc gia đại sự.
"Vì hai ít khi về thăm ba mẹ nên hai không biết đó thôi. Ở nhà, ba mẹ lúc nào cũng 'không biết Jimin nhà mình có người yêu chưa', 'ba nó ơi, tôi sợ con mình không ai yêu quá', 'hay vài ngày nữa kêu nó đi xem mắt nhỉ?'... Đó, lúc nào ba mẹ cũng nói vậy hết á."
Jimin chống cằm, nhìn đứa em gái bé xíu mà lải nhải như bà cụ non.
"Hai chưa nghĩ đến... nhóc nhìn xem, hai còn đang đau đầu với đống bản thảo nè..."
"Thật không đó? Qua em nghe mấy cô hàng xóm nói hai hay đi bar bủng nhiều mà."
Aishh, lại mấy cái camera chạy bằng cơm này! Chị đây cũng có công việc đàng hoàng, fan hâm mộ ầm ầm đó, chỉ là mấy người không để ý thôi.
Ừ đúng mà, tác giả là Karina Yu thì má nào biết là chị? Chị còn hoãn đi hoãn lại mấy buổi ra mắt tác phẩm mới mà? Trách ai?
Sau khi bị nhóc con trách móc xong, Jimin cũng đành nghe lời. Haeun thúc chị nhắn tin cho Minjeong, lại còn đứng cạnh giám sát.
@katarinabluu
Chào em, hôm nay em rảnh không?
Haeun nhà tôi muốn em đi chơi, nếu em không phiền thì đi cùng bọn tôi nhé, tôi qua đón.
Chị định nhắn thêm:
"Còn em bận thì thôi vậy."
Nhưng chưa kịp gửi, Haeun hét lên:
"Yah! Sao hai lại nhắn thế? Xoá ngay! Chị Minjeong đọc được không đi thì sao!!?"
"Em ơi, người ta cũng có công việc mà..."
"Không là không!"
Yu Jimin đành ngậm ngùi xoá, nhường quyền điều khiển tình huống cho nhóc con.
————
Bên kia, Kim Minjeong vừa mở điện thoại liền thấy tin nhắn. Em bất giác mỉm cười. Nghĩ chắc Haeun mè nheo nên Jimin mới nhắn cho mình, em liền trả lời:
@imwinter
Tôi rảnh, dresscode như nào thế?
@katarinabluu
Sao cũng được, đi chơi thôi mà.
Khô khốc thật đấy... Yu Jimin đúng là chỉ nên ngồi viết tiểu thuyết thôi!
@imwinter
đã gửi định vị
seen
————
"Thế này được chưa?"
"Nhạt nhẽo thật sự." Haeun bĩu môi.
"Chứ nhóc đòi hỏi gì từ hai nữa?"
"Thôi thôi, mình chuẩn bị đồ đi đón chị bé mềm mềm đó nào!"
Sau cuộc trò chuyện đanh đá của cả hai, cũng đến phần chuẩn bị đồ. Xong xuôi đâu vào đấy, Yu Jimin lái BMW đưa Haeun đến đón Minjeong.
Vì đang là mùa thu nên bắt đầu se lạnh. Jimin diện quần baggy jean, bên trong là áo phông trắng và áo khoác jean, đóng nguyên bộ PRADA thế này ai nhìn mà không mê cho được. Còn Haeun thì đơn giản hơn, mặc nguyên set hoodie nỉ xám
————
Đến trước nhà Minjeong, Jimin rút điện thoại ra nhắn tin:
@katarinabluu
Tôi đến rồi.
seen
Minjeong bước xuống nhà, chào ba mẹ và người làm. Hôm nay em mặc nguyên set jeans POLO RALPH LAUREN, make nhẹ nhàng pha chút nghịch ngợm.
"Ô, đồ đôi à? Eo ơi, biết cả outfit để mặc cùng cơ~" Haeun trêu ghẹo rồi nhảy ra khỏi xe, khiến Jimin không nói gì được. Dù sao thì chị cũng chẳng quan tâm lắm... vì chị đâu có tình cảm gì với Minjeong.
"Em chào chị ạ."
"Chào Haeun, hôm nay nhóc xinh lắm."
Haeun hí hửng cười tươi khi được khen. Yu Jimin bước xuống xe, khiến Minjeong khựng lại, không ngờ chị cũng diện jeans giống mình. Em bối rối, bước vội ra xe nhưng trượt chân. May là Yu Jimin nhanh tay đỡ.
"Em không sao chứ?"
"À ừm... tôi không sao."
"Ừ."
Minjeong lúng túng đi xuống ghế sau, nhưng Haeun đã nhanh nhảu:
"Chị bé ngồi ở ghế phụ đi để Haeun ngồi sau. Haeun ngủ không đủ giấc, muốn ngồi sau ngủ đến công viên là vừa."
"À... ừm, vậy chị lên ngồi ghế phụ nhé?"
"Dạ."
Yu Jimin chẳng hiểu nhóc con này tính gì, nhưng vẫn mở cửa cho Minjeong. Chị còn đưa tay che trần xe để em không bị cụng đầu. Sau đó cũng vòng ra ghế lái và đi đến công viên
Từ ban công, ba mẹ Kim nhìn cảnh này mà cười khoái chí.
"Mình à, tôi nghĩ..."
"Có tin vui, có tin vui!"
Chuyến này Kim Minjeong về nhà chắc bị trêu tới bến.
————
Trong xe, Haeun và Minjeong ríu rít suốt đoạn đường. Yu Jimin vẫn im lặng, vừa nghe vừa lái. Thêm Minjeong, giống như chị có thêm một đứa em nữa, chăm hai đứa nhóc cũng thấy vui.
Một lúc sau, Haeun ngủ gật, đầu ngả về một bên. Không gian xe chỉ còn hai người lớn.
Minjeong nhìn bầu trời qua cửa kính, ánh nắng mỏng manh trải lên những tán cây vàng rực. Thỉnh thoảng, ánh mắt em lén liếc sang người bên cạnh. Yu Jimin lạnh lùng lái xe, nhưng ánh nắng chiếu lên gò má chị khiến em bất giác mỉm cười.
"Mặt tôi dính gì sao?" giọng Jimin vang lên trầm thấp.
"K-không có..."
"Em thoải mái đi, không cần quá đề phòng tôi đâu."
"...Ừm."
Trái tim Minjeong khẽ rung lên. Yu Jimin làm sao ấy nhỉ...?
Đường đến công viên xa, gió thu nhẹ hẫng. Thấy Minjeong thi thoảng che miệng ngáp, Jimin lên tiếng:
"Em buồn ngủ sao? Tôi dừng xe cho em xuống ghế sau ngủ với Haeun nhé?"
"Tôi không sao, chị cứ đi tiếp đi."
"Ừ."
Một thoáng im lặng, rồi Minjeong khẽ hỏi:
"Jimin-ssi... chị đã từng yêu ai chưa?"
"Rồi. Sao em hỏi vậy?"
"Thế... chị có để ý ai bây giờ không?"
"Có đấy."
Hai từ "có đấy" bật ra nhẹ như gió, nhưng tim Minjeong lại trùng xuống. Một cảm giác lạ. Mình... đang buồn sao? Dù mới gặp chị lần thứ ba thôi mà...
Thấy tâm trạng cún con bên cạnh trùng xuống, Jimin bật cười nói tiếp:
"Tôi đang để ý đứa nhỏ phía sau kìa. Không chăm sóc bà cụ non này, ba mẹ tôi mắng mất."
"Thật là... đúng là bà cụ non đó cần để ý thật."
Minjeong bật cười, nụ cười ngọt ngào như viên kẹo khiến Jimin cũng bất giác cười theo.
Haeun tỉnh dậy vì nghe tiếng cười khúc khích. Nhóc len lén chụp một tấm ảnh, gửi cho ba mẹ kèm tin nhắn:
"Ai lên thuyền couple này thì tym tin nhắn con nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com