Chương 1: Đại Tư Tế
6/4/2025
⸻
TÓM TẮT TRUYỆN
《Vị Thần Lòng Ta》
Tại Vương quốc Ánh Sáng huy hoàng, nơi mọi linh hồn đều nguyện cầu dưới chân thần mặt trời, Smart Chisanupong – Đại Tư Tế tối cao – được tôn vinh như "giọng nói" của thánh thần. Đôi mắt anh sáng trong như thuỷ tinh, trái tim thuần khiết, luôn quỳ dưới chân vị thần mình chưa từng thấy mặt: Thần Ánh Sáng.
Thế nhưng Smart lại chẳng hề biết, trong lòng sâu thẳm, một bản thể khác đang ngủ vùi – thần Bóng Tối, bị chính thần Ánh Sáng phong ấn, ép nhập vào hình hài người phàm.
Và thần Ánh Sáng ấy – người mà tất thảy nhân dân tôn thờ – không phải kẻ dịu dàng như kinh thánh miêu tả. Boom Raweewit, kẻ ngự trị trong vầng hào quang chói loà, thường xuyên từ trên cao nhìn xuống con chiên ngoan đạo của mình với ánh mắt nửa giễu cợt, nửa chiếm hữu...
Smart tôn thờ, khát khao, thậm chí thầm ghen tị với những tia nắng mà ngài ban phát.
Còn Boom, ngài mỉm cười. Bởi vì từ giây phút Smart nguyện dâng cả đời mình cho ánh sáng, ngài đã tuyên bố chủ quyền với linh hồn ấy...
⸻
CHƯƠNG 1
Ánh sáng rưới xuống quảng trường thiêng liêng như những dòng suối ngọc. Smart quỳ trên nền đá cẩm thạch, đôi tay khép lại trước ngực, mái tóc bạc ánh lên thứ sắc trắng thuần khiết.
Ngày mới tại Đền Ánh Sáng luôn bắt đầu như thế – với một lời nguyện thành kính, thánh ca và hương trầm.
Nhưng đối với Smart, mỗi buổi lễ không chỉ là nghĩa vụ. Đó là sự tận hiến. Một khát vọng trần trụi, bàng bạc trong từng hơi thở anh thả vào không trung:
"Ôi, đấng cao cả, ánh sáng soi rọi trong tim thần dân này.
Con xin dâng lên Ngài linh hồn, thể xác, và từng nhịp đập khát khao...
Xin Ngài thương xót kẻ hèn mọn này, cho con được chạm tới ánh huy hoàng của Người."
Giọng nói ấy, êm như lụa, bay vút lên tầng không.
Phía sau bức màn mây, Boom lười nhác tựa cằm lên tay, nửa cười nửa thở dài.
Con chiên bé nhỏ ấy, từng câu từng chữ, đều toả ra mùi hương ngọt ngào của sự sùng bái... và sự khao khát.
"Ngươi cầu xin như thể ta là một kẻ dễ dãi vậy," Boom lẩm bẩm, khoé môi cong lên. "Nhưng cũng dễ thương đấy."
Smart đứng dậy sau buổi cầu nguyện, tay áo bay bay trong gió sáng.
Hàng ngàn người dân quỳ rạp trên quảng trường, ánh mắt hướng về phía anh – và xa hơn nữa, về phía tượng thần lấp lánh trên cao.
Anh không biết rằng, có một ánh mắt rất thực, rất nồng, từ chốn xa xôi đang dõi theo từng cử động của mình.
Và có một tiếng thở dài, khẽ khàng như cánh ve, bay xuống cùng ánh sáng:
"Rồi một ngày, Smart à, chính ngươi sẽ phải ngước mắt nhìn ta – không còn là Thần Ánh Sáng mà ngươi thờ phụng, mà là kẻ duy nhất có thể giam cầm và phá vỡ ngươi."
Chốn đền đài vẫn lặng thinh.
Nhưng trong lòng đại tư tế trẻ tuổi, một hạt giống mơ hồ nào đó đã âm thầm nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com