07;
"wangho hiongie ya!"
7 giờ sáng bảnh mắt, giờ sinh hoạt của cựu tuyển thủ han wangho còn đang trong khung giờ nghỉ ngơi nhưng tiếng chuông cửa đã vang lên inh ỏi. thật ra nói inh ỏi cũng chẳng đúng, vì han wangho đã cài chuông nhà mình bằng tiếng gọi nũng nịu của choi hyeonjoon mà anh năn nỉ ỉ ôi mãi mới được em voice cho. nhưng cứ kêu liên tục không ngừng, đến mức chẳng còn nghe rõ từng chữ mà em sỏ yêu nói thì có thích đến mấy cũng không chịu được.
wangho cố ngó lơ tiếng chuông cửa, lăn qua lộn lại trên giường, hết chùm chăn rồi đến ụp gối lên đầu nhưng thanh âm vẫn lanh lảnh bên tai làm anh phải chấp nhận từ bỏ giấc ngủ của mình. chú hổ trắng với nửa thân trên trần như nhộng, phía dưới có độc cái quần đùi hậm hực xỏ dép ra mở cửa. han wangho sẽ rất vui nếu ngoài cửa là bé xinh của anh cùng với vài món quà từ việt nam mà em ta chụp gửi anh qua kakaotalk, nhưng chẳng có em người yêu nào đi bấm chuông nhà anh vào giờ này vì hyeonjoon choi phải ngủ đẫy giấc trưa mới tỉnh.
y như rằng, đập vào đôi mắt còn đang díu của han wangho là song kyungho "mặt xanh cười phớ lớ" đang tay xách nách mang một đống đồ liểng xiểng chẳng hiểu là cái mẹ gì.
"địt, sao ông lại qua đây?"
wangho quen miệng buột ra tiếng chửi thề, mắt đảo liên tục trên người ông anh mình.
"làm quen với việc dậy sớm đi, người sắp nhập ngũ. tao qua ở ké mày nè, nhắn rồi còn gì."
song kyungho tự nhiên đẩy wangho dẹp sang một bên, mang theo đồ đạc của mình vào thẳng phòng ngủ cho khách sửa soạn như nhà của mình.
"ai bảo ông qua giờ này?"
"tao đang tập cho mày thói dậy sớm đấy em."
"mà lần sau ra mở cửa thì tròng cái áo cái quần vào, mày vẫn là người nổi tiếng đấy."
"biết rồi, tại ông bấm chuông lắm vkl chả phải chạy ra nhanh."
"ghê, biết điều thế cơ à? mà cài chuông cửa giọng người yêu cơ, được phết nhỉ? để sau tao bảo jjoonie thu cho tao cài."
"có chắc yêu được không mà nhao nhảo nhun nhi nhu nho nhao nhài?"
"không phải thách."
"nhông nhải nhách."
song kyungho vừa cự nhau với thằng em vừa lôi đồ từ balo và mấy cái túi nho nhỏ hắn xách theo ra bày lên tủ đầu giường. han wangho mồm vẫn hoạt động liên tục, mắt thì liếc nhìn xem thằng cha này mang cái gì mà dữ vậy, định chuyển qua đây sống dài hạn hay sao. đập vào mắt anh là bàn chải, kem đánh răng, sữa rửa mặt, dao và kem cạo râu. ừ cũng cơ bản bình thường, cho đến khi song kyungho lôi ra một đống đồ skincare nguyên seal chưa bóc vỏ, đầy đủ từ toner đến serum, còn có cả mask giấy và mask đất sét.
"vãi cứt, ông tập skincare từ lúc nào đấy?"
"từ hôm nay, tao sang thỉnh giáo mày đây. "thầy" han ạ!"
song kyungho hí hoáy xong với đống đồ skincare, hắn lại quay sang mấy túi giấy đặt dưới đất. chiếc túi đầu tiên lôi ra được vài chai nước hoa bản nhỏ, rồi lại còn cả keo với gôm tạo kiểu tóc, đcm han wangho ngứa mắt cái cách thằng cha này đựng đồ, tạm bợ vãi lều. sang đến túi thứ hai, một cái khăn, ừ thì dạo này trời cũng lạnh, nhưng mà không phải cha nội này quàng một cái rồi à? túi thứ ba, nguyên set đồ chuẩn vibe bạn trai nhà bên, nguyên đai nguyên kiện, gặp xin gỡ cái block thôi mà đầu tư phết. túi cuối cùng, cái này được nâng niu đặt hẳn trên giường chứ chẳng vứt dưới sàn như mấy cái kia, gói kín không lộ tên brand, còn thắt nơ xanh xanh tạo kiểu quanh quai túi. chắc là quà cho ai kia.
han wangho dựa tường bĩu môi nghĩ thầm, hồng hài nhi thay đổi cả con người.
đợi song kyungho dọn xong đồ của mình thì han wangho cũng chỉn chu tươm tất, anh còn có lòng nhắc kyungho cất cái túi đẹp nhất vào tủ đi không lại loạng quạng làm hỏng. cả buổi sáng chẳng có việc gì làm, han wangho thường ngủ đến trưa tự nhiên bị gọi dậy đành kéo ông anh vào làm vài ván game cho bõ thời gian.
chơi hết từ rank, arena đến aram thì cũng đến giờ cơm trưa, han wangho đó giờ sống khỏe sống đẹp liền từ chối ngay đề nghị húp mì gói cho qua bữa của song kyungho để đi vào bếp làm cơm trộn. hai bát cơm to oạch hai người đàn ông chỉ cần 15 phút để xử lí sạch sẽ, rồi lại thấy còn quá nhiều thời gian cho đến giờ stream buổi chiều của han wangho nên lại kéo nhau đi xem linh tinh giải boxing, đua xe giết thời gian.
--
4 giờ chiều, han wangho tiễn song kyungho ra khỏi phòng gaming của mình, không quên dặn ông anh rằng chiều tối nay sẽ có khách đến nhà chơi và vì anh còn phải stream kiếm tiền nuôi em sỏ xinh nên kyungho sẽ được làm chủ nhà tiếp khách. chẳng để kyungho kịp ú ớ hỏi han gì, han wangho cứ thế đóng cửa, khóa trái bỏ mặc ông anh hơn mình 3 tuổi ngoài phòng khách.
5 giờ 30 phút, song kyungho đang nằm vắt vẻo trên sofa lướt X xem ảnh của em moon xinh yêu được fan chụp từ buổi fan meeting tại việt nam.
"wangho hiongie ya!"
tiếng chuông cửa vang lên, song kyungho lười biếng lăn mình từ sofa xuống thảm lông dưới sàn rồi lò dò đứng dậy ra mở cửa. vừa ra đến huyền quan hắn đã nghe thấy loáng thoáng giọng ai đó ngoài cửa, đầy bụng thắc mắc không biết là khách của wangho thật hay là mấy thằng nhóc tí tuổi đầu nghịch ngợm bấm chuông nhà hàng xóm rồi chạy.
nhưng hắn không để tâm mấy, cũng chẳng thèm để ý màn hình điện tử đang thu rõ mồn một khuôn mặt của cái em đang block hắn. song kyungho tự nhủ, cửa thì cứ mở thôi, khách thì tiếp, giặc thì chửi.
và khi cánh cửa mở ra, cả người đứng trong nhà lẫn ngoài cửa đều khựng lại.
"bíu biu bíu biu, hổ vằn gọi hổ trắng à lố lồ lô!"
moon hyeonjoon ôm gói quà mang cho wangho, miệng xinh đang liến thoắng đọc code riêng của hai anh em người (đi) rừng bỗng im bặt khi thấy người mở cửa là cái anh streamer mà dạo này mình hơi mê mê nhưng lỡ tay chặn người ta không thương tiếc.
song kyungho thì mãi chả nhận ra thanh âm của em crush vì moon hyeonjoon nâng tông lên mấy bậc, chuẩn bị xả ra lời hay ý đẹp cũng vội ngậm mồm khi thấy dung nhan người trong lòng.
hai người cứ đứng như trời trồng nhìn nhau, rồi kyungho phải mở lời phá vỡ sự im lặng trước.
"a-à, joonie vào nhà đi. thằng wangho đang stream trong phòng gaming đấy em."
--
t-tạm đến đây nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com