Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49.

Chương 49.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

Cổng Nurmengard, lúc đêm đen dần tàn.

Harry bước ra, tay áo choàng dài vẫn còn mùi tro vụn ma văn chưa tan hẳn. Trên tay cậu không còn hình bóng của Credence, người mà giờ đây đã được bao bọc trong ấm áp phía sau cánh cửa sắt, nơi một trái tim khác đang học cách yêu và bù đắp.

Ngoài cổng, Dumbledore vẫn đang đợi.

Không đứng giữa lối đi như thường lệ, mà là ở bên lề, đúng nghĩa đen và nghĩa bóng, như một ông già lạc thời bên rìa cuộc sống của thế giới.

Vạt áo choàng tím than từng là biểu tượng của nhân hậu và sáng suốt, giờ đẫm nước tuyết và vấy bụi độc niệm chưa rửa sạch. Đũa phép khẽ rung, nhưng không vì già, mà vì tức giận dồn nén đến run tay.

Và đôi mắt xanh, thứ từng khiến cả Wizengamot sợ vỡ mật, giờ đỏ ngầu, rực lên tia ghen tuông pha ánh tàn nhẫn, như thể ánh sáng trong đó không còn vì yêu người, mà chỉ vì ghét những ai không còn thuộc về quyền lực của lão.

Harry dừng lại khi thấy lão, nhưng em không cúi đầu, cũng không chào hỏi. Em nhướn mày, như thể đang nhìn một cánh cửa tủ lỗi thời trong viện bảo tàng.

“Ồ, ai đây nhỉ?” Giọng Harry vang lên nhẹ như tiếng chuông bạc, nhưng lọt vào tai Dumbledore lại như kẹp dao giấu kiếm, “Ngài Hiệu trưởng vĩ đại từng bước ra bước vào Nurmengard như đi chợ… giờ lại bị cánh cổng từ chối sao? Ngài quên đặt lịch hẹn với người gác mộ cũ của mình à?”

Dumbledore không cúi đầu, môi lão khẽ giật, giọng gằn nhẹ như kim cương va vào mảnh gương nứt.

“Harry, con không biết con đang ở đâu, và đang đứng về phía ai đâu.”

Giọng lão không cầu xin mà như thể ra lệnh cho một kẻ dưới quyền vừa làm điều không đúng kịch bản, nụ cười run rẩy trên mặt lão, giống như nắp đậy của một nồi độc dược đang sôi lục bục, chực trào.

“Ngài lại quên rồi. Ở chỗ của ta, ngài chả còn là người cầm cây Đũa phép Cơm Nguội uy nghiêm, hay vĩ đại. Cũng không phải là người cha, người thầy, hay chúa cứu thế gì cả. Ngài chỉ là kẻ đã từng.”

Dumbledore hít sâu, không phải để bình tĩnh lại, mà như nuốt lại ngàn ngôn vạn ngữ đang muốn tuôn ra thành lưỡi rắn trên khóe môi mình.

“Ta đã nuôi lớn tên tuổi con.” Lão nói chậm, giọng ngọt như đường cháy, “Và giờ con đang dùng nó để nhuộm máu cho một dòng họ cổ xưa từng bị giấu đi vì quá nguy hiểm để tồn tại.”

Harry giơ tay cắt lời lão, “Ta đã nghe về các bài báo, về bản tuyên bố giả mạo từ Bộ, về bức thư nặc danh mà ngài gửi cho Hội đồng Giám hộ Hogwarts để yêu cầu điều tra nhà Prince vì ‘dấu hiệu của tà đạo cổ’ để rồi bị cả Cao Đảng và Chính Đảng bác bỏ nhỉ?"

Harry vờ cau mày, xụ mặt, "Ha, đẹp mặt thiệt đó~ Chắc ngài đã quên nháy mắt ra hiệu cho Dingle hay Shacklebolt đúng không? Cũng giống như những vở kịch rẻ tiền ngài từng diễn suốt nửa thế kỷ qua.”

Khoé mắt Dumbledore co giật. Lão mím môi, răng cắn nhẹ vào hàm trong, một cử chỉ cay cú của kẻ quen bày trò nhưng nay bị bóc mẻ.

Harry chẳng quan tâm, em khoanh tay đứng chếch phía trước mặt lão, nụ cười không đạt đáy mắt, “Ngài không chỉ đánh mất quyền lực, Albus à, ngài đã đánh mất quyền được thao túng dư luận, từ lâu rồi!”

Ánh mắt Dumbledore chợt lóe lên như sét dưới hồ băng, lão tiến lên một bước, bước chân của kẻ quen điều khiển sân khấu, dù biết sân khấu đã bị tháo nền.

“Prince là ai?” Giọng lão thấp nhưng gằn từng tiếng, như muốn ép không khí phải cúi đầu trước câu hỏi ấy, “Hắn chỉ là một tên tay sai cũ, một kẻ có Dấu hiệu Hắc ám, một linh hồn đã chết từ lâu đội lốt quý tộc.”

Lão nhìn xoáy vào Harry, như thể cố tìm lại quyền sở hữu đã mất.

“Và con, giờ người dân giới phép thuật sẽ gọi con là gì, khi mọi thứ đã lộ ra? Là đứa trẻ mang danh anh hùng, hay là phu nhân của một kẻ tội đồ?”

Dừng.

Trong một tích tắc.

Dumbledore nở một nụ cười rất nhẹ, rất từ bi... và cực kỳ tàn độc.

“Ta không cần phải viết thêm bài báo nào nữa, vì giờ cả thế giới sẽ tự hỏi, rằng ‘Harry Potter có phải một Tử Thần Thực Tử không? Anh hùng đã sa ngã vào tay quỷ dữ?’. Và chỉ bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ để cánh cổng Hogwarts khép lại với con mãi mãi.”

Dumbledore lặng một nhịp sau câu đe dọa cuối, ánh mắt vẫn dõi theo Harry như dò tìm vết nứt cuối cùng.

Rồi, giọng lão dịu xuống, ngọt như mật ong hâm trên lửa độc, “Severus Prince của con, là kẻ từng quỳ gối dưới chân Voldemort, từng lấy cái chết làm cách chứng minh trung thành... ta biết con sẽ nói con không ngại. Nhưng con trai ta, con có biết chăng hắn cũng từng là kẻ sống và yêu tha thiết bóng lưng của người đàn bà đã chọn James Potter thay vì hắn?”

Lão ngẩng đầu, gương mặt giãn ra, như đang kể một bi kịch rất cũ, rất thơ.

“Con có biết… hắn từng khóc như một đứa trẻ chỉ vì Lily Evans nói 'thất vọng' về hắn không?"

"Hay lúc hắn van xin ta, sau lưng tất cả, chỉ để bảo vệ cô ấy, để chuộc lỗi, để ‘làm lại từ đầu’ trong vô vọng…"

"Và giờ, con đang sống với kẻ đó, yêu kẻ đó, để rồi… nghĩ rằng mình hiểu thế nào là tình yêu ư?”

Dumbledore bước lên một bước, giọng như đinh được bọc nhung, “Con chỉ là một cái bóng được hắn nhặt lên khi không còn gì để giữ, Harry, một hình bóng thay thế… cho người mà hắn đã chôn dưới đáy trái tim mình hàng chục năm. Con nghĩ lại xem, hắn đã từng gọi tên ‘Lily’ khi đang nằm mơ chưa?”

Một tiếng cười mũi thoát ra từ cổ họng Harry.

Không to. Nhưng sắc lạnh đến mức không khí quanh em chợt đông lại như thể sương giá đã thấm vào từng phiến đá dưới chân. Em nghiêng đầu, ánh mắt từ tốn như kẻ đang xem xiếc.

“Ôi Merlin chứng giám… ngài vẫn đang giật dây cái bóng của bà ấy để dọa người ta sao? Đến khi nào ngài mới thôi dùng xác của một người phụ nữ để trói buộc những gã đàn ông đã vượt qua nỗi đau vì cô ấy?”

Gương mặt Dumbledore khựng lại, thoáng có thứ gì đó rụng xuống nơi đáy mắt, có thể là cơn giận, có thể là sự tủi hổ, cũng có thể chỉ là… quyền lực từng có được.

Harry tiến lên một bước, mỗi bước chân em như đóng dấu niêm phong vào kỷ nguyên cũ, “Ta không phải cái bóng Lily Evans, mà Severus Prince cũng không còn là thằng bé quỳ gối trong lớp Biến Hình để đổi lấy một lời hứa bảo vệ."

"Ngài nhầm rồi, Albus thân yêu, ngài nhầm quá nhiều lần. Và lần này, sẽ chẳng còn ai chết thay ngài để ngài viết tiếp bi kịch nữa.”

Dumbledore há miệng, nhưng Harry đã cười, một tiếng cười bật ra như tiếng thủy tinh vỡ.

“Ngài biết không, Dumbledore Vĩ Đại, ngài giống một gã hề mặc áo pháp sư, nhảy nhót với mấy con rối đã mục chỉ để cố lừa rằng mình còn điều khiển được sân khấu.”

“Nhưng thế giới này, sân khấu này đã sớm đổi đèn, đổi nền. Và cả người đứng ở trung tâm, giờ cũng không còn là ngài nữa.”

Em nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua lão mà không thèm ban phát chút tôn trọng.

“Cứ thử tiếp đi.” giọng Harry buông hững, “Thử viết thêm vài bài báo nữa, đốt thêm vài bức tượng cũ, kể thêm vài huyền thoại nữa về Lily.”

“Chỉ tiếc, giờ khán giả chỉ thích nghe về những người còn sống, hơn là mãi nhai lại một tình yêu đã chết dưới bóng mộ điêu tàn.”

Harry vừa dứt câu, Dumbledore lại cất giọng đầy vẻ từ bi giả dối, cổ lão gân lên, “Dù con có nói gì, thì Severus vẫn từng yêu Lily. Một tình yêu thuần khiết đến mức sẵn sàng chết đi vì nó.”

Harry bật cười, tiếng cười mỏng như lưỡi dao bạc lướt qua không khí lạnh.

“Ồ, yêu đến chết cơ à, thì đã sao? Ngài định mang mộ của bà ấy ra rồi cắm lên tình yêu hiện tại của ta sao?”

Rồi, không thèm nói thêm, em rút đũa. Không phải chĩa vào ai, chỉ nhẹ nhàng vung một vòng, như một cử chỉ chán ngắt của người đã nghe quá đủ.

"Expecto Patronum."

Một vầng sáng bạc bật ra khỏi đầu đũa, vụt lớn ngay giữa không trung.

Làn khói bạc dần tụ lại thành hình một con rắn hổ mang cao 2 mét, uy phong cuộn quanh như một vòng tròn sinh tử.

Vảy bạc lấp lánh, lưỡi chẻ thè ra sắc lạnh, mắt rực lửa xanh như được mài bằng tro chiến tranh. Nó trườn một vòng quanh Harry, chậm, mềm và kiêu hãnh, rồi quay đầu lại trừng mắt nhìn Dumbledore.

Không tấn công.

Nó chỉ đứng đó, như một lời nhắc nhở: Kẻ này đã được bảo hộ. Đừng vọng tưởng.

Dumbledore còn chưa kịp phản ứng, thì từ sau lưng Harry, một con thần hộ mệnh khác xuất hiện.

Một con hồ ly chín đuôi, trắng bạc,
với dáng đi vừa nghịch ngợm vừa kiêu sa.

Nó chạy nhẹ nhàng về phía rắn hổ mang,
không chút sợ hãi, như thể đã quen biết từ kiếp nào.

Bất ngờ là con rắn uy nghiêm lại thu người thành thế thủ, răng nanh cũng biến mất.
Nó nghiêng đầu, để mặc con hồ ly cọ vào người mình, đuôi nọ đan vào thân kia, một động tác vừa khiêu khích vừa ngây thơ.

Tiếng bước chân vang lên phía sau Harry, nặng nề, đều đặn như tiếng trống cổ dẫn đầu đoàn quân.

Snape tới.

Trong chiếc áo choàng thêu bạc viền biểu tượng FR, bóng dáng cao lớn kiêu bạc như một bóng rắn quý tộc đang lặng lẽ quấn lấy cả bầu trời đang rạng sáng.

Phía sau hắn là đội hình chính quy của FR, đứng sừng sững với biểu tượng hoa nguyệt quý đỏ đang cháy âm ỉ trên không. Một cận vệ trẻ, rõ là lính mới, thoáng liếc Dumbledore như thể đang nhìn một cái tên bị gạch khỏi danh sách anh hùng.

Dumbledore ngẩng đầu với đôi mắt xanh bàng hoàng, như người bị bắt quả tang đang lẻn vào lâu đài cũ và bôi nhọ đức vua.

Harry ngả người tự do ra phía sau, mắt vẫn dõi theo con hồ ly chín đuôi đang thong thả nhảy lên thân con rắn bạc, đuôi mềm ve vẩy đầy quyền uy nhưng giả vờ hờn dỗi.

Chẳng cần sự báo trước, Snape vẫn đỡ được cơ thể mềm mụp của em vào lòng đúng lúc.

Harry khẽ cười, nghiêng đầu vào ngực Snape, giọng nói vừa đủ nhỏ để gọi là riêng tư, nhưng cũng vừa đủ to để gió vô tình cuốn tới tai kẻ không còn được mời vào cuộc chiến này.

“Chồng yêu, đến khi nào anh mới chịu dạy thần hộ mệnh của mình lịch sự hơn vậy? Mỗi lần em vừa nghiêm nghị một chút là nó lại chạy ra quấn lấy em, làm loạn hết cả phong thái của em.”

Snape nhướng nhẹ một bên mày, khóe môi hắn cong lên một đường rất mỏng, không đủ để gọi là cười, nhưng vừa đủ để truyền một tín hiệu nào đó trong không khí.

Con hồ ly chín đuôi đang đuổi vòng quanh đuôi con rắn bạc chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn Harry một cái, lắc lắc chín cái đuôi , rồi thản nhiên nằm xuống ngay tại chỗ, đầu gối lên bụng rắn như thể tuyên bố - “Tôi thích chỗ này, và tôi không cần phép lịch sự.”

Harry giả bộ sững sờ, ngón tay chỉ thẳng vào hồ ly.

“Thấy chưa! Nó không những không biết lỗi mà còn nằm chiếm chỗ! Không thể tin nổi luôn, ngay cả thần hộ mệnh trong nhà này cũng bắt đầu chia bè kết phái, phản chủ trắng trợn!”

Snape chậm rãi đưa tay xoa nhẹ gáy Harry, một động tác dỗ dành y như đang vỗ về thần hộ mệnh vừa bị giành mất sân khấu. Ánh mắt hắn vẫn u trầm, nhưng ẩn chứa chút gì đó như cười không thành tiếng.

“Phản chủ đâu cưng, nó chỉ đang thể hiện lòng trung thành... với người mà nó thương nhất trong nhà thôi.”

Harry chớp mắt, đầu hơi lãng sang bên như thể bị nói trúng tim đen, tai đỏ bừng. Rồi em nhanh chóng vỗ tay lên bàn tay Snape đang ôm eo mình, giọng dỗi nhẹ nhưng ánh mắt rực lên như lửa đầu mùa, “Hừm, nếu nó ‘trung thành với người nó thương nhất trong nhà’… Vậy thì chắc em sắp phải ra khỏi ‘nhà’ rồi chăng, Ngài Prince?”

Một lời vừa gắt, vừa ngọt. Vừa là thách thức, vừa là… mời gọi.

Snape nhìn em, không đáp ngay.

Chỉ vén lọn tóc lòa xòa trên trán em, ngón tay hắn lạnh đến mức khiến tim Harry khẽ co lại, như bản năng của rắn khi bị chạm vào chỗ hiểm.

Rồi hắn cúi đầu, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe, “Không ai ra khỏi nhà này được cả. Nhất là khi người đó, chính là nóc nhà.”

Một tiếng xoẹt khẽ vang lên phía sau họ,
là con rắn hổ mang đang trườn ra sau, quấn một vòng quanh hai người rồi chui vào dưới đuôi con hồ ly như chấp nhận rằng chỗ tốt nhất… không phải là phía trước oai phong. Mà là nơi nó… được yêu.

Dumbledore đáng lẽ phải quay đi, nhưng lão lại đứng chết trân ra đó, như thể một pho tượng tạc nứt.

Sự đắc ý trong mắt lão đã mất, vì lão đã biết rằng hiện tại thứ có thể vắt ngang Harry và Snape, không phải Lily, không phải Hogwarts, không phải cả cái tên Dumbledore. Mà chỉ có thể là… tình yêu.

Snape ôm Harry, nghiêng đầu… và mở miệng bằng một giọng bất ngờ như thể đến bây giờ hắn mới nhìn thấy Dumbledore ở đối diện.

“Ồ, có ai đó để quên một tấm thảm chùi chân cũ trước cổng Nurmengard sao? Chắc là di tích thời kỳ hoàng kim chăng? Hay chỉ là một cơn mê muộn, mơ rằng quá khứ sẽ mở cửa cho mình lần nữa?”

Dumbledore siết chặt quai hàm, một tiếng gằn nghẹn lại nơi cổ họng, không trồi ra được thành lời. Không phải vì sợ. Mà vì nhục — một thứ nhục cay đến mức lão phải nghiến răng mà nuốt xuống như thuốc độc, để khỏi trào ra thành lửa.

Snape tiếp tục nhếch môi, “Đáng tiếc, Nurmengard không phải là Hogwarts, nơi từng có những cái đầu đầy cỏ lác tin rằng ngươi là ánh sáng. Đây là pháo đài. Và pháo đài thì chỉ mở cửa cho những kẻ biết cách giữ lời hứa, không phải cho kẻ từng bán một linh hồn để mua lấy vài cái tít báo rẻ tiền.”

Dumbledore cuối cùng cũng lên tiếng,
giọng lão trầy xước như kéo lê chân qua đá, nghẹn lại vì phải cúi đầu trong một trận chiến mà lão không ngờ mình là kẻ không được mời đến.

“Severus… Ta đã từng tin—”

Snape cắt lời lão như một vết cắt ngược chiều, “Vậy thì tiếc quá! Niềm tin của ngài đã không còn giá trị để trao đổi.”

Một thoáng im lặng, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, hắn cười tủm tỉm, hệt như cái cách lão từng cười, “À, nhân tiện...”

“Bài báo mới nhất ngài bày trò in lên The Daily Prophet – cái đoạn ‘Prince là Snape, Snape là gián điệp, Snape có Dấu hiệu Hắc ám’ đầy giật gân đó – viết không tệ. Thậm chí còn đem lại doanh thu kỷ lục cho HS’s Broom chỉ trong vòng một tuần.”

“Khách hàng thì nô nức, báo chí thì điên cuồng, còn mấy kẻ chống lưng cho ngài… à, họ cũng đặt trước mẫu ‘Sao Xẹt Đệ Nhất’ để lũ gia tinh nhà ta tiện mồm xác nhận danh phận."

“Ta phải tăng giá gấp ba lần mà người ta vẫn giành nhau như mấy con mèo Muggle phát hiện cỏ bạc hà.”

Snape nhếch môi, quơ quơ cánh tay trống trơn không còn Dấu Hiệu Hắc Ám, giọng hắn rơi xuống một nốt trầm cay nghiệt.

“Thật là kỳ diệu, phải không, Hiệu trưởng?
Dù ngài cố bôi tro vào tên ta, thì hóa ra… lại giúp đánh bóng bảng hiệu nhà Prince đến mức phát sáng."

Harry tiếp lời, "Đơn hàng từ giới quân chính về độc dược chiến tranh của nhà Prince cũng tăng vọt. Họ không biết rõ về ngài Thánh sư Prince nhưng 'Severus Snape' thì họ lại chả rành quá, và riêng Quân đoàn FR... à, được ngài trân trọng gọi là ‘Lũ Hắc Ám lộng quyền’ trong bài báo đó nhỉ?"

"Hiện tại FR đang được Bộ Pháp thuật Pháp và MACUSA mời hợp tác huấn luyện chống khủng bố pháp thuật và hỗ trợ chữa trị vật tổ của các Sinh Vật Huyền Bí.”

Em dừng một chút, rồi nhún vai rất nhẹ, đủ để giống một cú phủi bụi trên danh tiếng Dumbledore, “Cảm ơn vì đã quảng bá hộ nha. Đúng là ánh sáng cũ vẫn có chút tác dụng ha... nhưng chỉ khi được phản chiếu bởi tấm bảng hiệu của nhà ta.”

Dumbledore không đáp.

Không thể đáp gì.

Gân cổ lão giật liên hồi như muốn trào lên một câu nguyền rủa, nhưng gió đã nuốt mất âm thanh ấy – cùng với tất cả quyền lực từng giúp lão dựng nên danh tiếng như một tòa tháp ảo tưởng.

Harry ngẩng nhìn trời, giọng em vang lên như chiếc chuông đồng gõ nhẹ vào di tích đã nứt, “Đi thôi, chồng yêu. Để người cũ tự vác xác đi thôi. Đừng để đôi mắt chúng ta phải chứng kiến thêm một lần ăn mày danh vọng nào nữa.”

Một trận gió mạnh lùa qua.

Cánh cổng Nurmengard đã đóng lại sau lưng họ tự lúc nào, Harry và Snape đi về phía hoàng hôn, như hai bóng lưng không cần minh oan, không cần lên tiếng, vì sự thật đã tự bày ra như một ngọn giáo rút thẳng từ ngực kẻ thao túng.

Dumbledore đứng đó, bị cả thế giới bỏ lại phía sau, như một con gà trống thua trận đá gà, lông rối, mỏ bể, không ai còn reo hò vì những chiến tích cũ.

Gió quất qua mái tóc trắng xám của lão,
lùa vào bên trong lớp áo mỏng, và trong khoảnh khắc đó, Dumbledore biết, lần này, lão không chỉ mất đi một Credence, một Gellert, một Harry hay Snape.

Lão đã mất cả chính mình.

Và mất luôn thế giới mà lão từng tin là mình sẽ không bao giờ bị xóa tên khỏi đó.


-/-

P/s: chuẩn bị xong tinh thần chịu ngược chưa cả nhà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com