57.
Chương 57.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Từng cơn gió phả mùi tro tàn và sắt rỉ lướt ngang qua hai người. Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, âm thanh trên chiến trường đột nhiên im bặt, như thể bị hút vào một khoảng không gian rùng rợn song song.
Voldemort đã sớm xuất hiện phía rìa tầm nhìn, bên ngoài chiếc nhẫn, gầy gộc, trắng bệch như bóng ma du đãng. Tay áo dài màu than xám quét qua mặt đất cháy khét, hắn bước tới, chẳng vội vàng mà tựa một kẻ đang đi dạo trong chính lãnh địa mình. Mắt đỏ rực xoáy sâu, như muốn khoan thủng bất cứ ai còn đứng vững sau ba tháng ròng chống đối hắn.
Sau lưng hắn, Thú Bóng Tối lũ lượt tiến lên, Dementor lai máu độc thở ra từng dải khói đen như những xúc tu khổng lồ. Boggart đã hắc hóa cười khanh khách, biến hình liên tục thành những gương mặt đẫm máu quen thuộc của từng người lính FR.
Tuyến bắc thất thủ, hàng rào nát.
Tin báo trở về rằng Lucius bị thương nặng, Evan thì vừa biến mất giữa vũng máu và bùn. Vệt đầm lầy sôi lên, hất tung bùn đất đỏ như nội tạng vỡ.
Tuyến nam, tín hiệu từ Tom im bặt. Những đốm sáng phép thuật biểu thị cho cổng tiếp viện thoi thóp rồi tắt hẳn trên bản đồ.
Trung tâm bị ép lùi.
Từng xác người, xác thú ngã chồng chất lên nhau, biến cả mặt đất thành một tấm thảm sống sền sệt mùi máu và độc dược.
Tiếng khóc, tiếng gào và tiếng cười điên dại vang lên khắp nơi.
Trên bầu trời, thần sáng Bộ Pháp Thuật chao liệng, chỉ lơ lửng nhìn xuống như bầy kền kền đợi rỉa xác. Hội Phượng Hoàng thì vẫn tiếp tục xé tín hiệu của Tom thành từng cụm nhỏ, ngăn lực lượng FR hội họp và sẳn sàng chuẩn bị xông vào "trợ giúp", để rồi chiếm đoạt chiến công đầu.
Cả chiến trường đều bắt đầu tin: FR sắp thua.
Nhưng giữa không gian túc mục ấy, Snape vẫn lạnh nhạt, ánh mắt hắn hờ hững quét khắp chiến trường, tay cầm hờ quyền trượng của gia chủ nhà Prince. Từng giọt máu đọng trên cằm hắn nhỏ xuống nền tro, góc áo choàng nát vụn bay lả tả trong gió độc.
Còn Harry, thì chỉ đứng đó, không bùa phép hãy đũa thần, chỉ đứng gọn trong vòng tay Snape như kẻ thảnh thơi bên ngoài cuộc chiến.
Mái tóc đen bết mồ hôi và bụi than, đôi mắt xanh rực lên như được đốt bằng ngọn lửa nào đó. Em nhìn khắp cánh rừng cháy rực như nhìn một ván cờ, rồi khẽ cong mắt... cười.
Một nụ cười mềm nhũn, mời gọi, mà lại sắc lẹm như một lưỡi dao sắc bén lướt trên dây đàn violon.
"Không đến nỗi phải để bọn kền kền kia thò chân vào đâu, anh."
Snape cau mày chán ghét, "Chúng không có cơ hội đó."
Harry không nói tiếp, em ngước nhìn về phía chân trời, nơi khói đen cuộn lên từng mạch như gân máu. Rồi em thì thầm, nhỏ đến mức chỉ đủ để hơi thở lẫn trong khói sa trường.
"Đến rồi..."
Ngay khoảnh khắc ấy, bầu trời phía đông như bị xé rách. Không phải tiếng phép thuật, mà là một rung động cực sâu, tựa như tiếng "đặc khu riêng" vỡ ra khe nứt và đón lãnh chúa mới tiến vào.
Phía xa, có bóng hai kẻ đang chậm rãi bước ra khỏi màn khói đỏ cam của buổi chiều tà trong chiến trận.
Một kẻ tóc vàng kim đã bạc hơn nửa đầu, khoác áo choàng xám tro thêu những đường chỉ bạc, ánh mắt lam sẫm tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông. Gương mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng nét điển trai từng làm vô số nữ phù thủy đảo điên vẫn còn đó, thần thái kiêu bạc như thể không cần bất kỳ huy hiệu quyền lực nào cũng có thể khiến bầu trời phải chùng xuống một nhịp.
Bên cạnh hắn là một thanh niên trẻ, mắt nâu nhạt, mái tóc sẫm buông rủ như liễu roi bên hồ Đen. Trong bước đi của cậu ta, có sự khép kín lạnh lẽo, nhưng đồng thời cũng bừng lên luồng ma lực nguyên sơ hoang dã, y hệt như nhịp đập của chính Rừng Bóng Tối đang gào thét bên kia.
Hai kẻ mới đến chẳng phải là ai xa lạ...
Gellert Grindelwald, và Credence Barebone.
Voldemort nheo mắt, vạt áo choàng xám quét mạnh mặt đất. Lũ Dementor sau lưng hắn rú lên, lùi lại như bị một lực vô hình đẩy ngược ra sau.
Chúng bị áp chế.
Bằng chính thứ hắc ám mà chúng đang mang trong lồng ngực.
Bầu trời trên đỉnh rừng nứt ra từng sợi ánh sáng xanh trắng như tia chớp, đổ thẳng xuống Credence. Áo choàng đen của cậu phập phồng như đang được thở, từng dải Obscurus tràn ra khỏi cơ thể, rít lên âm thanh sấm sét.
Dưới mặt đất, Harry khẽ nghiêng đầu thì thầm, cho chính em hay cho ai khác nghe, không ai biết.
"Muốn kiểm soát Obscurus, đầu tiên, phải chấp nhận, rằng chính mình là một sinh thể hùng mạnh, đặc biệt và duy nhất, không có bản sao..."
Ở đối diện, Credence nhắm mắt, Obscurus xao động quanh cơ thể cậu, như một con thú bị cùm với hơi thở gấp gáp.
Harry cúi mặt, giọng em như trôi ra từ giữa những tán lá cháy sém, âm trầm mà trôi chảy như một bài kinh văn cổ xưa, "Bước thứ hai... là không trấn áp nó."
"Không được cầm tù."
"Phải để nó biết, nó chính là một phần máu thịt mình."
Obscurus lập tức rung bần bật.
Những dải đen cuộn quanh cổ tay Credence, lạnh ngắt như sắt nhưng vẫn rụt rè ve vuốt làn da cậu, như con thú non đang hít lấy hít để hơi thở đã nuôi sống nó.
Harry tiếp tục, giọng em nhẹ đến mức chỉ như tiếng gió thổi giữa cành khô.
"Bước thứ ba... Là nói cho nó nghe một bí mật, chỉ riêng nó và người sở hữu nó biết."
Credence run lên, hơi thở dồn dập. Đôi mắt đen hé mở, lấp lánh những tia sáng xanh trắng phản chiếu từ bầu trời đang dần nứt ra như pha lê vỡ.
Cậu thì thào, từng chữ tragn ra như máu nhỏ từ môi, "Ta... muốn sống.
Sống để... tự do..."
Ngay khoảnh khắc Credence nói xong, Obscurus gầm lên, không còn là những dải khói lạc loài, mà biến thành những thớ gân đen óng. Như mạch máu của một sinh vật sống, bám chặt lấy xương sống của Credence, ôm chặt cậu, nhưng không còn siết cổ.
Harry nhìn cậu, ánh mắt xanh lóe lên một tia sắc bén như dao.
"Bước cuối cùng, Credence."
"Hãy ra lệnh cho nó, hoặc là nuốt trọn chính cậu rồi chết đi, hoặc là quỳ xuống, dưới chân cậu."
Obscurus rít lên, cuộn quanh cánh tay Credence, như một con rắn thần đang giương mang, phả luồng sức mạnh bạo liệt ra khắp bốn phía.
Credence ngẩng đầu.
Gương mặt cậu ướt mồ hôi, tro bám khắp mi mắt, nhưng giọng cậu rất rõ ràng, rất kiên định.
"Quỳ! Dưới chân ta!!!"
Bầu trời bùng nổ ánh lam và đen, tán rừng rung lên như chuẩn bị đổ sập. Và chính trong khoảnh khắc đó, mọi sinh vật trên chiến trường từ Giám Ngục, Boggart, Thú Bóng Tối đến những phù thủy đang dần lịm vì mất máu... Tất cả đều ngẩng lên, nhìn vào Credence Barebone.
Không còn ai thấy cậu thiếu niên kia nữa, vì Obscurus đã bao phủ cậu ta, nhưng thứ sinh vật vô cơ đen ngòm đó lại hiền dịu như dải lụa ướt mèm.
Bởi vì lúc này, Obscurus, đã thuần phục.
Rồi luồng ma lực đen đó vụt tiến lên, áp sát vào những thần dân hắc ám mà Voldemort vẫn đang tự mãn rằng chúng có thể giúp hắn vô địch, và chỉ trong một cú vung tay...
Đám hắc ám đó biến mất, hay nói đúng hơn, là bị cắn nuốt.
Gellert chỉ theo sau cậu, hắn không ra tay, nhưng lại chưa bao giờ để phía sau lưng Credence chạm vào nguy hiểm.
Hắn nhìn khắp chiến trường, lướt qua nụ cười nghịch ngợm của Harry, qua ánh mắt lạnh nhạt của Snape, rồi qua cả FR.
Một khoảnh khắc khựng lại khi hắn liếc thấy huy hiệu của DG trên vạt áo chùng của những phù thủy đen ở bìa rừng, ánh lam trong mắt hắn lóe lên tia chán ghét tuyệt đối, giọng hắn vang lên, không lớn nhưng chẳng thể lẫn vào tiếng gió, "Có vẻ như bữa tiệc của các ngươi đang dang dở. Vậy tiện thể đây, có lẽ ta nên gửi lại lời nhắn đến từ Nurmengard..."
Hắn nhìn thẳng vào các thành viên Hội Phượng Hoàng, giọng đanh thép, "Dumbledore đang bị giam ở Ngục Băng Nurmengard, với đầy đủ bằng chứng tội trạng theo Công Ước Phép Thuật. Hội Phượng Hoàng giờ đây không còn là 'quân triều đình' nữa, vua của các ngươi đã bị phế truất khỏi ngai vàng." Rồi hắn nghiêng đầu nhìn quân đoàn DG, "Ấn tín ủy quyền đã bị thu hồi, lệnh triệu tập của hắn cho quân đoàn DG đã trở thành phế thải... cho nên..."
"Các ngươi nên thực hiện nghi thức Ẩn của quân đoàn đúng như hiệu lệnh của ta, Gellert Grindelwald, đã ban hành 50 năm trước."
Lời vừa dứt, trong túi áo chùng của Gellert bay ra một chiếc huy hiệu hình tam giác có vòng tròn và đường thẳng ở giữa. Nó xoay tròn giữa không trung, sau đó bang một tiếng, vỡ vụn thành bụi phép.
Bụi tan đi, mọi người chỉ thấy đám phù thủy hắc ám lai đen ngòm vẫn luôn đứng đó từ đầu trận chiến, đã biến mất vô tung.
Cùng lúc đó, Credence nhấc tay.
Một luồng sức mạnh tối đen trườn khắp mặt đất, xé tan bầy Thú Bóng Tối như thể chúng chỉ là những mảnh giấy vụn. Không gian rền lên những tiếng nổ sâu, Boggart bị thiêu cháy bập bùng như đang đốt lửa trại đêm hè. Và Giám Ngục thì thét lên những tiếng oán than đau đớn khi bị ăn mòn từng chút một, bởi thứ ma lực còn đen hơn cả ký ức tăm tối nhất chúng từng diện kiến trong đầu kẻ bị trừng phạt.
Harry đứng cạnh Snape, mắt cong cong, khẽ thì thầm với giọng điệu của một đứa bé khoe mẽ thành tích đáng tự hào.
"Át chủ bài này đủ lực sát thương rồi, anh nhỉ?"
Snape nghiêng đầu nhìn em, giọng lẫn tiếng thở khàn, cặp đồng tử hắc diệu thạch lấp loáng dưới khói lửa, "Hạ màn thôi, bé yêu."
Cả Rừng Bóng Tối rung chuyển.
Bầu trời đổ sập thành một cơn bão ánh sáng và bóng tối.
Vì vở kịch, đã đến lúc hạ màn.
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com