Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58.

Chương 58.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

lần đầu tiên, trên bãi chiến trường này, người ta nhìn thấy Chúa Tể Hắc Ám, kẻ vừa sống lại bởi máu xương của đám bầy tôi hắc ám, bị dồn lùi nửa bước.

Từ phía bờ đầm lầy lún sụp, Lucius Malfoy quỳ khuỵu trên một gò bùn trơn trượt, mái tóc bạch kim bết máu và bùn.

Ông thở dốc, cổ họng khét mùi khói cháy. Mắt xám bạc của ông nhìn về phía trung tâm chiến trường, nơi ánh sáng đen và lam đang bủa vây, chớp nhoáng như sấm chớp thần thánh.

Trong khoảnh khắc ấy, Lucius cảm thấy… có chút hy vọng.

Một hy vọng mong manh đến mức làm ông đau đớn, bởi ông biết, nếu ông để chính mình tin vào nó rồi nó lại vụt tắt, thì mọi thứ sẽ vỡ tan tành như chiếc lọ thủy tinh vừa rơi khỏi kệ tủ.

“Quần ren Merlin, xin hãy phù hộ chúng ta… Thứ đó… Nó đang cắn lại cả ma vương…” Lucius thì thầm, giọng khản đặc, không rõ nói với bản thân hay với Evan, kẻ vẫn nằm im bên vũng bùn loang máu sau khi được ông kéo lên vài phút trước.

Ở phía nam, Lincoln cũng đứng bất động, chiếc áo choàng rách bươm, đôi tay cứng ngắc siết chặt chuôi đũa.

Mắt gã sáng lên, vừa là sự trung thành đến rỉ máu dành cho Harry và FR, vừa là nỗi sợ sâu hoắm khi chứng kiến thứ sức mạnh chưa từng có đang oằn mình giữa chiến trường.

“Obscurus… là cậu ta… kẻ chính tay mình lôi ra khỏi hầm của lão Dumbledore…” gã lẩm bẩm, hơi thở tán loạn, “Phu nhân vậy mà… Phu nhân lại…?”

Gần đó, Regulus Black đứng thẳng lưng, gương mặt trắng bệch nhưng mắt đen rực cháy như hòn than. Tay y run khẽ khi siết bản đồ trận địa đã nhàu nát, giọng nói trầm lặng mà sắc bén, “Nó không chỉ bị thuần hóa, Lincoln. Kẻ đó đang dùng Obscurus như một con dao phẫu thuật, để phanh thây mọi con mồi chắn trước mắt nó. Harry, thằng bé… nó luôn biết chính mình đang làm gì...”

Sirius Black, lông trong dạng The Grim còn nhuốm máu và tàn lửa, hắn gầm lên một tiếng, rồi bật lùi về hình người.

Bộ áo choàng cháy xém gần hết, để lộ mảng ngực vằn vện vết cào phép thuật. Hắn khụt khịt mũi, miệng há to thở hồng hộc, mắt xám sáng lên giữa khuôn mặt đầy máu và bồ hóng.

“Thằng bé… Nó… Từ bao giờ nó đã bày sẵn cái lưới này hả, Reg?”

Regulus không trả lời.

Y chỉ nhìn về phía Harry, đôi mắt xám xoáy sâu như giếng đá, bờ mi phủ bụi tro. Trong đáy mắt y có một tia gì đó rất giống khiếp sợ, “Từ rất lâu. Trước cả khi chúng ta được biết trận chiến này, sẽ xảy ra.

"Sức mạnh này sẽ đảo chiều trận chiến, chúng ta... biết đâu sẽ thắng!"

Sirius ngớ ra rồi hắn bật cười khan, một tiếng cười xước xát, lẫn máu, tro tàn và tiếng nổ phép thuật vọng từ xa, “Chết tiệt, Reg. Có một thoáng, anh không biết nên sợ thứ đen ngòm đó hay yêu quý nó đây…”

Regulus mím môi. Rồi bất chợt, y thì thào, như tự thú một tội lỗi đáng xấu hổ, “Em thì chỉ cảm thấy… lạnh sống lưng.”

.

Cách đó vài thung lũng, nơi dải đất phía Nam, chỗ từng là hậu tuyến nhưng lại bị Hội Phượng Hoàng biến thành vùng đất bị cô lập phủ đầy khói đen, Tom Riddle dừng lại bước chân vội vã đi tiếp viện của mình trên đỉnh núi cao gần bằng Mont Blanc, và cậu ta bất động.

Tóc đen dài phủ trán, dính bết tro bụi. Áo choàng đen bị xé tả tơi, vết máu thấm đẫm bên sườn trái vẫn chưa khô, nhói lên từng nhịp cùng tiếng nổ của trận chiến.

Ánh mắt màu nâu tro bám chặt vào trung tâm chiến trường, nơi Credence đang đứng, nơi Obscurus phập phồng như trái tim sống, từng đường vân đen quấn quanh cơ thể gầy guộc ấy như con thú hoang lạc loài nhưng đầy sát khí.

Và trong khoảnh khắc ấy, Tom bất chợt hiểu ra, bấy lâu nay…

Cậu ta chưa bao giờ thấu hiểu được Harry.

Tim Tom đập thình thịch, đến mức như có những vết rạch sâu, đang bắn ra từng tia máu, đau rát. Gió tạt tro tàn ngang mặt, xước da, bỏng cháy, nhưng không chấn động bằng sự thật đang nở bung như một đóa độc hoa trong đầu cậu.

Cậu cứ ngỡ mình đã đủ thông minh, đủ tàn nhẫn để đứng ngang hàng với Harry, hoặc ít nhất là không bị bỏ lại quá xa.

Cậu từng tin Harry đồng ý cho Snape kéo cậu về từ Albania chỉ là vì em muốn giữ một con bài dự phòng.

Cậu từng nghĩ Harry mưu lược, thông thái nhưng rốt cùng vẫn bị đẩy vào ván cờ của những kẻ lớn hơn.

Cậu từng sợ rằng… bọn họ đang thua.

Vậy mà giờ đây, khi bóng đen xé đôi bầu trời, và Voldemort phải liên tục rút lui sau nửa bước lùi đầu tiên, Tom nhận ra…

Harry chưa từng định thua, em chỉ đang diễn tròn vai kẻ chưa định thắng.

Tất cả những thất bại, những thương vong, những đêm Mont Blanc đẫm máu, kể cả lúc Harry suýt chết vì sơ sẩy, cũng chỉ là từng lớp kịch chồng kịch.

Môi Tom khẽ hé, hơi thở như vừa bị ai đó rút cạn khỏi lồng ngực. Trong đầu cậu, thứ gì đó run lên, vừa sợ hãi, vừa kinh hoàng… mà cũng vừa sững sờ ngưỡng vọng.

“Harry… rốt cuộc… là từ khi nào…?”

Những ký ức ập về như lưỡi dao xé toạt những biểu hiện giả dối trên chiến trường ba tháng qua.

Đêm bọn họ lao vào ma trận đỏ lòm để cứu Credence ở Hogwarts.

Đêm Mont Blanc ba tuần trước, Snape đổ máu, Harry điên cuồng giết chóc, nhưng vẫn cười.

Và những câu nói khẽ, như thì thầm, cứ vang mãi trong bóng tối u mê.

"Đừng sợ..."

"Nhanh thôi..."

“Chúng ta chỉ đang giả vờ... thua...”

...

Tom rùng mình.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy bản thân thật sự nhỏ bé.

Vì Credence trước mắt cậu, với Obscurus như một quả tim đen khổng lồ đang đập, không chỉ đại diện cho một sinh vật bạo loạn. Mà đại diện cho một lưới cờ mà Harry đã bày ra từ trước cả khi trận chiến này bắt đầu nhen nhóm.

Và Tom hiểu.

Harry đã không chỉ cứu Credence để cậu ta trả ơn, em cứu Credence… để đặt con Át chủ bài xuống bàn cờ "Cứu Thế".

Cứu - trong cứu lấy chính mình.

Và Thế - trong thế giới tự do.

Cậu cười khan, cổ họng khô khốc, thì thầm, chỉ đủ lớn cho chính cậu nghe, “Chúng ta… chưa bao giờ thua. Tất cả chỉ là do… Harry muốn tất cả... tưởng vậy.”

Một cơn gió lạnh trườn qua, thốc bụi và mùi máu vào phổi. Tom hạ mắt, vai cậu khẽ run.

Trong nhịp thở nặng nề, ánh mắt nâu tro lần đầu tiên lấp lánh tia sáng của một tín đồ.

Harry Prince… Em đúng là… một kẻ không thuộc về bất cứ ván cờ nào. Vì em chính là bậc thầy đã tạo ra chúng.

Giữa trung tâm trận chiến, cặp đồng tử ngọc lục bảo sáng lên trong buổi chiều tối còn vương máu, mi mắt cong cong mềm như nước mắt bạch kỳ mã bị đun cạn, lại khiến cả chiến trường hoảng sợ dưới bẫy rập vô hình.

Tro còn rơi.

Từng vệt tro đen bay nghiêng trong không khí đặc mùi máu và phép cháy, rải xuống vai Harry như những cánh hoa Aerisflos tàn. Bầy thú bóng tối đã bị Obscurus nuốt chửng. Đám Death Eater gần nhất nổ tan như túi máu, để lại những mảnh xương trắng bật ra khỏi áo chùng đen. Không gian vẫn rung lên, ma lực xoáy tít như lốc xoáy sắp xé đôi rừng Bóng Tối.

Harry đứng giữa chiến trường, mái tóc đen bết máu, mắt xanh phủ một vệt sáng sâu hun hút, lấp loáng thứ ánh nhìn không ai chạm thấu. Severus vẫn đứng sát lưng em, một tay giữ hờ eo em, như sợ chỉ buông lỏng thì em sẽ vỡ tan cùng tro bụi.

Harry hít vào, rất chậm.

Như thể tận hưởng mùi máu sắt vẫn còn nóng bốc lên từ đất. Ánh mắt em liếc một vòng khắp tàn tích, nơi tro còn bốc khói, nơi lũ thú vừa tan thành bụi, nơi những kẻ phản diện cứ ngỡ mình đang thắng rồi lại chợt nổ tan xương.

Em cười khẽ, giọng trầm mà mỏng như lưỡi dao lướt cổ họng kẻ địch, "Thật đáng thương nha, Voldemort..."

"Bầy tôi của ngươi, chết hết rồi!"

Voldemort rít lên, "Potter!!! Mi..."

Một cơn gió nóng lùa qua, cuốn tro bay xoáy quanh họ. Ánh sáng đen ngòm của Obscurus dập dờn phía xa, lóe rồi tắt như từng nhịp thở của một con thú khổng lồ.

Credence vẫn ở đó, giữa tâm ma lực, hơi thở dập dồn, đôi mắt đen dần tản lại thành màu nâu như mực tàu bị vẫy nước. Gellert níu tay cậu, mặt dịu dàng như nước trôi qua sỏi.

Nhưng Credence chỉ khẽ nheo mắt, chẳng thèm nhìn hắn, như con chim non vừa vỡ kén, ánh nhìn găm thẳng vào Harry.

Harry nhếch môi.

Em bước một bước tới trước, Severus vẫn theo sát, tay đặt hờ bên eo em. Mái tóc Harry phất nhẹ, tro trút xuống thành mưa rơi lả tả, phủ lên đôi vai nhỏ bé nhưng sừng sững hơn cả rừng Bóng Tối.

Em ngước nhìn thiếu niên tóc đen đang thở gấp trong biển Obscurus, đôi mắt xanh lục long lanh như dao ngâm trong máu. Giọng em thản nhiên mà ngọt ngào như nhỏ mật.

“Hợp tác vui sướng, Obscurial bé nhỏ.”

Câu nói vang ra, len lỏi vào khói, tan vào tro, để cả chiến trường chết sững.

Severus cúi thấp đầu, áp môi lên vành tai Harry, thở dài thật khẽ.

“Chỉ có em mới dám nói những điều cợt nhã đến thế… giữa tro tàn.”

Credence hơi liếc nhìn, rồi lại vội xoay đầu, tỏ ra chính mình không thèm để ý, "Hợp tác vui vẻ.."

Harry bật cười, tiếng cười thanh thúy vang lên như chuông gió pha lê va đập vào nhau, xé tan tĩnh lặng của chiến trường đẫm máu.

"Obscurial của ngài thật đáng yêu, Gellert. Ta thầm nghĩ, liệu ta có nên..
"

Gellert ngắt lời em, vẻ mặt lạnh như băng sương, "Không, ngươi không nên."

"Không, em không nên!"

Em liếc Severus,người vừa đồng thanh với Gellert, nụ cười trên môi ngọt đến mức gần như khát máu.

"Đừng hoảng hốt, chồng yêu. Em chỉ muốn hỏi Ngài Gellert xin mượn Credy bé nhỏ một lát để còng đầu lũ thú bóng tối kia thôi."

Credence đứng giữa biển Obscurus, thở nặng nề, những dải hắc ám vẫn quấn lấy cơ thể cậu. Mắt đen dán chặt lên Harry, vừa run rẩy vì sức nặng điều khiển, vừa lấp lánh ánh sáng của kẻ đang tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng bị chi phối 80 năm.

“…giờ tôi… phải dùng Obscurus để… làm xiềng xích sao?”

Harry nghiêng đầu, cặp mắt xanh lục long lanh hệt như thủy tinh đẫm máu. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong con ngươi, vẽ thành những vệt lưỡi dao mỏng.

“Không đâu, bạn nhỏ. Xiềng xích thì phải là thứ để trói buộc. Còn cậu, và nó… là lưỡi dao.”

Gió hú lên. Tro tàn bay loạn.

Ánh Obscurus đen đặc bùng sáng từng nhịp, như trái tim đang đập dữ dội dưới lớp ngực trẻ tuổi của Credence.

Ánh mắt Harry bắn thẳng về phía bóng áo choàng xám phía xa, nơi Voldemort đang đứng bất động, vạt áo tung bay trong gió, đôi đồng tử đỏ co thắt lại thành những khe hẹp như mắt rắn.

Bầy Dementor rú lên, co rúm về phía sau. Lũ Boggart hắc hóa gào rít, nhưng rồi im bặt, tan vào không khí như bọt xà phòng.

Harry lại nhìn Credence, giọng ngọt mà tàn nhẫn, “Cậu đã hiểu rồi, đúng không? Obscurus không phải là quái vật... Nó chỉ là bóng tối không có nơi để đi. Giờ thì… nó được đi cùng cậu và chống lại kẻ nghĩ rằng bóng tối thuộc về hắn.”

Credence run lên.

Một luồng ánh sáng xanh trắng xé rách lớp khói đen vây quanh cậu, biến Obscurus thành những lưỡi roi dài, sắc như lưỡi kiếm phép. Cậu ngẩng đầu, môi bật ra một nụ cười còn non nớt, nhưng đã bén như lưỡi dao đầu tiên được mài.

“Cậu… luôn nói những điều thật kỳ lạ… Harry... những điều mà tôi chưa từng nghe thấy ở bất cứ đâu...”

Harry bật cười khúc khích. Tiếng cười lan ra như thủy triều ánh bạc, chảy khắp bãi chiến tanh mùi máu và tro. Em thì thầm, vừa đủ để Severus và Credence nghe, "Bắt đầu đi, Obscurial bé nhỏ, chúng ta sẽ dạy cho Voldemort một bài học cuối cùng, rằng chúa tể bóng tối… chưa từng thật sự nắm được bóng tối, một lần nào.”

Và ngay khoảnh khắc ấy, Credence xòe tay, Obscurus lao vút về phía Voldemort, xé không khí thành những dải đen gầm rít. Bầu trời trên Rừng Bóng Tối vỡ ra một khe sáng chói, như ánh thép trượt khỏi vỏ kiếm.

Severus ngẩng cao đầu, tay hắn luồn vào siết chặt lấy em Harry, giọng trầm khàn mà đượm đầy thành kính.

Địa ngục… cũng không đáng sợ bằng em, phu nhân thân ái...”



-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com