60.
Chương 60.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Tàn tro từ những vòng chú khắc khổ của ma trận hiến tế rơi lả tả như bụi sao tắt lịm giữa màn đêm xanh đen. Trong trung tâm ma trận, những đường rune đỏ lòm quấn quanh Xà Ngữ tỏa ánh sáng quái dị, xoáy thành từng vòng tròn ma lực đang siết chặt lấy Tom Riddle, kẻ trẻ tuổi với mái tóc đen rối bời và đôi mắt nâu tro mở lớn, đầy kinh hoảng và đau đớn.
Từ trong không khí, một bàn tay bán trong suốt vươn ra nắm lấy linh hồn cậu ta, rồi kéo mạnh nó ra khỏi thể xác đang bị xiềng.
Bên ngoài ma trận, gương mặt Voldemort vẫn dán sát vào tường chắn, vặn vẹo và đầy hớn hở. Đôi mắt hắn đỏ rực, lóe lên như hai hòn than đang rực cháy giữa bão ma lực.
“Đến đây… trở về với ta, bản ngã của ta… Máu ngươi, hồn ngươi… tất cả, là của ta!!”
Tiếng hắn râm ran như dao cạo vào thớ thịt không khí, khiến đất đá run bần bật. Những sợi xích ma lực đen tía vươn ra, quấn quanh Tom, kéo căng từng thớ cơ trên người cậu. Máu bắt đầu ri rỉ chảy từ các lằn nứt trên da Tom, hòa vào luồng ma lực đỏ thẫm đang xoáy dữ dội dưới chân.
"Aaaaaaaaa...."
Ngay lúc ấy, một tiếng gầm trầm khàn, tựa tiếng rắn phun nọc độc vang lên, xé toạc cả không gian.
Severus Snape bước thẳng vào giữa ma trận.
Thong dong, chậm rãi.
Hắn như đức vua ghé thăm thuộc địa, ban phát vật tư rồi ra đi với vô vàn tài nguyên quý hiếm.
Áo choàng hắn quét loạn trong luồng sóng ma lực dữ dội, tóc đen tạt về sau, những vệt vảy đen phủ lấp một phần gò má hắn như vết sẹo quái dị. Mỗi bước Snape đi dẫm lên đều là một ký tự Xà văn vỡ vụn, và các Runes, thì run rẩy cháy lên như lử thánh bập bùng.
“Ta đã nghĩ, ngươi sẽ có con Át chủ bài mạnh hơn.” Snape mỉa mai.
Từng lằn roi ma lực vụt tới tấn công hắn, để lại những vết xé rách trên áo và máu tóe ra đỏ tươi. Nhưng Severus vẫn sấn tới, đũa phép của hắn không còn trên tay, thay vào đó là luồng ma lực xanh sẫm kỳ lạ bừng lên trên tay, trên người và trong cặp đồng tử hắc diệu thạch đen ngòm.
Ma lực của Xà Thần.
Chúng tràn khỏi người Snape, quét ngang thành từng luồng lưỡi dao bóng tối, cắt phựt đứt những sợi xích đang xích lấy Tom.
"Thú Bóng Tối... Death Eater... phù thủy đen... ngươi đã thông mình hơn những lần trước!"
Tuy có trong khoảnh khắc, Snape thở dốc, mặt đầy máu và mồ hôi, nhưng đồng tử vẫn rực lên tia quyết tuyệt.
"Tom chỉ đến như một cám dỗ cuối cùng, nhưng ngươi... lại không thể vượt qua khát khao được bất tử. Dù ngươi đã tự thân trải nghiệm nó quá nhiều lần..."
Giọng Voldemort vang lên, âm u, gào thét, “Ngươi nghĩ ngươi có thể cướp nó khỏi tay ta sao, Severus Snape? Ngươi chỉ là công cụ… là máu lai dơ bẩn…!!”
Nhưng Severus không nhìn Voldemort nữa. Hắn đưa tay nắm lấy cổ áo Tom, lôi cậu ra khỏi vòng tròn đang dần sụp đổ. Giọng hắn khàn khàn, run run, mắt tối như vực sâu.
“Ta có thể sẽ thua, sẽ thất tín trong Lời Thề Bất Khả Bội với chính ngươi, nếu... ngươi có một lựa chọn khôn ngoan hơn là 'Xà Ngữ', Voldemort...”
Trong giây phút Voldemort chưa thể hiểu được lời Snape, thì một vầng sáng lấp lánh bắn thẳng từ lồng ngực Snape ra xung quanh, bám vào ma trận rồi bắt đầu... hút.
Dưới bầu trời tháng Mười phủ đầy mây chì, mưa băng sắc như dao phóng xiên vào đất đá. Ma trận Hoán Hồn vung ra vô vàn móng vuốt tóe lửa như vết xé thép. Chúng tràn tới, kích cỡ to lớn tựa sư tử đen, mọc đầy gai nhọn quấy loạn trong không trung.
Snape đứng sừng sững giữa ma trận, áo choàng ướt đẫm, dính bết vào vai và lưng. Mái tóc dài, ướt nhẹp máu và mồ hôi, dính lòa xòa trên gương mặt đầy vảy của hắn.
Từng luồng ma lực đen đặc bắt đầu bốc hơi ra từ từng lỗ chân lông, cuồn cuộn như khói dầu sôi. Làn da vốn tái nhợt của hắn giờ như lớp giấy lụa mỏng, phía dưới hằn rõ từng vệt vảy đen ánh lên như lưỡi dao. Mỗi nhịp thở, hơi lạnh phả ra từ miệng hắn, vẽ thành những vệt sương đen nhạt tan dần vào gió rét.
Đôi đồng tử Severus, lúc này dựng đứng, dài và sắc như khe vực hắc diệu thạch, ánh lên thứ sắc đen sâu hoắm nuốt chửng mọi ánh sáng. Bàn tay hắn giơ lên, các ngón dài móc ra móng vuốt đen bén nhọn, từng tia ma lực đen tía đan thành mạng nhện dày đặc quanh cánh tay. Hắn lẩm bẩm, giọng trầm và lạnh lẽo, từng âm tiết của thứ Xà cổ ngữ ngân lên như tiếng móng vuốt cào vào tường đá hoa cương.
“Ssalv’ra Eithiss… Ssalv’ra Eithiss…”
Ngay tức thì, từ đầu ngón tay hắn phun ra một dải khói đen ngùn ngụt, hóa thành hàng ngàn lưỡi dao mỏng sắc lẹm. Chúng bắn vèo tới, chém nát không khí, xẻ đôi luồng ma lực to như bò mộng khiến chúng bốc hơi tành tạch dưới sức nóng ma lực.
Mùi máu, khói cháy và bùa chú quện đặc trong không khí. Trên người Snape, lớp vảy đen càng dày hơn, bò lên cổ, bọc lấy gò má gầy, khiến hắn tựa như hóa rắn. Đồng tử dựng đứng khẽ co lại khi hắn nhìn về phía Voldemort.
Snape khẽ ngẩng cằm, giọng hắn vang lên trầm khàn, vừa rít Xà Ngữ vừa đan xen tiếng Latinh cổ, “Serpentina Umbra… Fractura!”
Ngay lập tức, ma trận đỏ lòm khổng lồ nổ tung, vụn phép văng tứ tán trong không gian bốc khói.
Mảnh đất dưới chân Snape và Tom nứt toác, từng vệt sáng tím sẫm lóe lên rồi tắt phụt. Hắn đứng đó, hơi thở dồn dập, làn khói xanh đen vẫn không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể.
Giọng Voldemort vang lên ngay đối diện, rền rĩ, đau đớn mà đầy điên dại.
“Không thể nào!!! Ngươi… Severus Snape… ngươi chỉ là kẻ máu lai dơ bẩn!! Ngươi không có huyết thống nhà Gaunt, ngươi không thể sử dụng bùa phép của Xà thần! Không! Không thể!! Aaaaaa!!!”
Tom cũng ngẩng đầu trân trối nhìn Snape, ánh mắt kinh hoàng, hơi thở nghẹn trong cổ họng, áo choàng bay phần phật sau vụ nổ, mặt cậu còn dính vệt máu chưa khô.
Rồi cậu ta quay phắt sang nhìn Harry, mắt trợn to hơn.
Harry, vẫn đứng đó, giữa những tàn lửa và mảnh vụn đá rơi lả tả, chỉ hơi nghiêng đầu. Chiếc áo choàng đỏ sậm quét xuống nền đất, dính đầy vệt máu đen. Em hít sâu, đôi mắt xanh biếc phản chiếu những tia lửa và hơi khói, rồi nhếch môi, cười khinh khỉnh.
“Ha… Voldemort... ngươi nào biết đâu rằng, ở một ngày nào đó trong tương lai, chính ngươi lại tự nguyện trao cho anh ấy toàn bộ ma lực và máu của Người thừa kế Slytherin chứ…”
Harry liếc qua Tom, khóe môi mang cười nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ sắc bén như dao cắt, giọng nhẹ hẫng mà từng từ lại nặng như búa giáng xuống linh hồn kẻ nghe.
“Thật đáng thương làm sao, khi chính ngươi, cũng sẽ từ bỏ chính mình…”
Tiếng gầm của Voldemort vang vọng, lạc đi giữa màn đêm, như thể bóng tối cũng đang rên xiết trước số phận đã an bài. Và Snape, trong hình hài nửa người nửa xà, chỉ hơi quay đầu, khóe môi hắn cũng nhếch lên, một nụ cười thản nhiên, lạnh lẽo đến tận xương.
Harry chậm rãi bước thẳng vào ma trận đã vỡ nhưng vẫn đang rền vang sóng ma lực, từng luồng sét xanh đen đập xuống xung quanh nhưng chẳng hề khiến em chậm lại.
“Tom, anh trai yêu quý… Sev xông vào đây không màng sinh tử, không phải vì anh, cũng chưa từng vì bất cứ ai khác. Anh ấy, chỉ vì ta!”
Nói rồi, Harry sải bước đến cạnh Severus, đôi mắt xanh bừng sáng thứ dịu dàng không gì che giấu. Snape lúc này vẫn đang tóm lấy cổ áo Tom trên, máu chảy đẫm áo choàng, hơi thở nặng nề vì ma lực Xà Thần vẫn đang cố tràn khỏi kiểm soát của hắn.
Giữa không gian tăm tối quằn quại những đường ma lực, Harry vươn tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá, đầy vảy xà của Severus. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng đỏ lòm dữ tợn phóng thẳng về phía ba người.
Đôi mắt Harry lóe lên tia lạnh lẽo kiên quyết.
Rồi Snape giơ tay, em giơ đũa, về phía Voldemort, giọng cả hai thì thầm, êm như tiếng ru cuối mua thu.
“Avada Kedavra.”
Luồng lửa xanh chết chóc lao tới, xé nát ánh sáng đỏ lòm trong tiếng rít cao vút. Cơn lốc ma lực quật tung đất đá, thổi bụi tro và máu loang lổ khắp không gian.
Và trong cơn bão hỗn loạn ấy, Tom chỉ kịp trợn tròn mắt, nhìn hai kẻ điên rồ kia đang nghiêng người sát lại… rồi hôn nhau nồng thắm, mặc kệ bão táp, mặc kệ bùa chú tử thần đang dồn dập quanh họ như trận cuồng phong của thế giới tận diệt.
Bên tai Tom, giọng nói Harry ngân lên, vừa như tiếng than, vừa như một lời trêu chọc trìu mến, vờn quanh như khói bụi tình.
“Tom ơi Tom, anh có biết, yêu là gì chưa…”
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com