Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23

Harry cảm thấy những bàn tay đang tháo băng quấn của cậu, nhưng cậu không thể ngửi thấy mùi nước hoa của bà Pomfrey. Mùi hương của người bên cạnh quá nam tính, một mùi hương quen thuộc của quế và trà bạc hà. Cậu cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm của Severus trong tâm trí mình và biết rằng chính chồng mình là người đang tháo băng cho cậu.

"Severus. Nhanh lên, em muốn gặp ông." Harry thở dài nói. "Em sẽ không phá bất kỳ thứ gì đâu."

"Ta biết, ta chỉ là không muốn vội vàng chọc vào mắt em thôi." Harry gần như có thể hình dung ra nụ cười nhếch mép của người đàn ông.

Cuối cùng thì những dải băng cũng được tháo ra, Harry chớp mắt, cố gắng tập cho mắt quen với ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ phòng. Bà Pomfrey vô cùng quan tâm đến cậu, dùng đũa quét qua cậu ta và gật đầu với chính mình, trước khi vội vã rời đi.

"Kính của em?" Harry hỏi, hơi nheo mắt một chút. Mọi thứ vẫn mờ ảo như bình thường. Severus đeo kính lên khuôn mặt cậu, ngón cái vuốt ve trán Harry, nơi từng có vết sẹo ở đó.

"Ta không thể tin rằng hắn ta đã biến mất," Snape nói. "Mặc dù ta biết rõ đó là sự thật."

Harry nghe thấy tiếng ồn ào ở lối vào bệnh xá; Bà Pomfrey đang cố từ chối không cho giáo sư Dumbledore vào.

"Thầy Hiệu trưởng à, Harry vẫn còn bệnh nặng. Em ấy không thể tiếp bất kỳ vị khách nào nữa đâu."

"Đây không phải là một cuộc gặp xã giao, Poppy. Làm ơn đứng sang một bên nào; tôi phải nói chuyện với Harry ngay lập tức!"

"Được thôi, thầy hiệu trưởng, nhưng xin vui lòng nói ngắn gọn."

Harry ngồi dậy và Severus lật tung những chiếc gối sau lưng cậu. Cụ Dumbledore cau mày trước cử chỉ thân mật rõ ràng kia.

"Severus, tôi cần nói chuyện riêng với Harry."

"Không," Harry nói, với tay ra và nắm lấy tay Severus. "Bất cứ điều gì thầy cần nói với em, Severus cũng sẽ nghe."

"Ý em là giáo sư Snape sao Harry? Ta không thể nói rằng ta tán thành việc em xưng hô với một trong những giáo sư của em một cách tùy tiện như vậy, ngay cả khi thầy ấy là người giám hộ của em."

Harry nhún vai, không quan tâm việc liệu cụ Dumbledore có đồng ý hay không. "Giáo sư muốn gặp em có chuyện gì vậy ạ?"

"Chuyện về những người họ hàng của em, nhà Dursley. Ta e rằng sau cái chết của Voldemort, người ta tìm thấy họ đã chết trong phòng giam ở Azkaban. Bộ cho rằng những cái chết đó là một điều khả nghi."

"Khả nghi? Bọn họ đã chết như thế nào?"

Cụ Dumbledore liếc nhìn Severus rồi quay lại với Harry. "Họ đã chết khi được tiêm thuốc Đa Dịch trước khi chúng được thử nghiệm, có vẻ như họ đã được tiêm một liều lượng lớn trước đó rồi, nhưng không có Thần sáng nào thừa nhận đã đưa cho họ." Ánh mắt của cụ Dumbledore lại một lần nữa lướt qua Severus.

"Cảm ơn vì đã nói với em, thưa thầy Hiệu trưởng, nhưng em không thể nói rằng em rất tiếc vì họ đã ra đi. Sau những gì họ đã làm với em, em không hối tiếc về cái chết của họ, bất kể điều gì xảy ra."

"Nhưng họ đã chết mà không bị xét xử, không thừa nhận những gì mà họ đã làm," cụ Dumbledore nói.

"Em đã không có được một phiên xét xử nào," Harry giận dữ nói: "Em là một đứa trẻ được họ chăm sóc và họ đã lạm dụng em, nhưng rồi thầy cũng đã biết chuyện gì xảy ra sau đó, đúng không ạ?"

"Phải, ừm, những điều này đôi khi xảy ra." Cụ Dumbledore vuốt râu, như thể cụ không quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra với Harry. Có lẽ cụ không quan tâm, miễn là Harry còn sống đủ lâu để đánh bại Voldemort. Harry nhận ra đó là tất cả những gì đối với cụ Dumbledore, cậu chỉ là một công cụ.

"Thầy có biết họ không phải là Muggle ngay từ đầu không?" Harry vẫn kiên trì. "Có phải đó là lý do tại sao em được gửi đến cho họ không? Để thầy có thể theo dõi em, thậm chí là xem những gì họ đã làm với em? Đảm bảo rằng họ không giết chết em? Họ đã lừa dối em trong một thời gian dài về lòng căm thù của họ đối với Phép thuật. Em có nên cho thầy xem những vết sẹo nơi mà họ đã cố hành hạ em không? Thầy có muốn biết Vernon đã làm gì với em không? Ông ấy đã đè em xuống và -"

"Nào, nào, Harry, không cần phải làm thế đâu. Tất cả giờ đã là quá khứ rồi, nhỉ? Và em lại là một anh hùng!" Cụ Dumbledore vỗ vỗ chăn mền, gần với bàn chân của Harry. Harry chỉ mừng vì người đàn ông đó đã không chạm vào da của mình.

"Ra ngoài," Harry rít lên. "Tôi không bao giờ muốn gặp lại thầy nữa. Thầy biết mà. Từ lâu thầy đã biết họ đã làm gì với tôi và thầy đã gửi tôi trở lại cái nơi chết tiệt đó mỗi năm! Tôi ghét thầy, Tôi ghét thầy!" Harry nắm chặt tay Severus đến nỗi cậu nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc.

"Harry, em chỉ đang khó chịu thôi, em không có ý đó," cụ Dumbledore nói, từ chối việc rời đi.

"Tôi thật sự có ý đó trong từng lời nói đấy," Harry nhổ vào mặt hiệu trưởng, nhưng mục tiêu của cậu đã hơi chệch hướng, vì vậy nó đáp xuống chiếc áo choàng màu đỏ tươi hơn là khuôn mặt của ông. Cụ Dumbledore có vẻ kinh ngạc. Lông mày của Severus nhướn lên đến nỗi chúng gần như là một phần của tóc ông ấy. Harry cũng đã kinh ngạc về chính bản thân mình, nhưng cậu không hối hận về hành động đó.

"Harry..." thầy hiệu trưởng thử lại.

"Thầy đã nghe chồng của tôi rồi đấy," Severus nói. "Để chúng tôi yên."

Cụ Dumbledore tái mặt. "Hai người đã ràng buộc với nhau? Ông không thể bị ràng buộc với Harry, điều đó không được cho phép!"

"Thực ra, thầy hiệu trưởng à, điều đó được phép đấy," một giọng nói khác vang lên từ phía cửa. Ba người họ quay lại nhìn chằm chằm vào Amelia Bones, người đang cố tình sải bước về phía giường bệnh của Harry. Khi đến đó, bà lấy ra một cuộn giấy buộc bằng ruy băng đỏ và đưa nó cho Severus. "Xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian, ông cũng rằng biết khá nhiều công việc tồn đọng sau khi luật được thay đổi mà." Bà nháy mắt với Harry và nở một nụ cười lớn với cả cậu và Severus.

"Đó là gì?" cụ Dumbledore hỏi, chỉ vào cuộn giấy trong tay Severus.

"Đó là giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi," Severus trả lời, cúi xuống trao cho Harry một nụ hôn vội vàng.

"Phải, đúng vậy," Amelia xác nhận. "Tôi muốn đảm bảo rằng chính tôi sẽ đưa nó đến cho hai người."

"Nhưng Harry vẫn là học sinh ở đây!" cụ Dumbledore phản đối. "Ta không thể tha thứ cho bất cứ điều gì không hay xảy ra giữa một giáo viên và học sinh dưới sự chăm sóc của ta!"

"Thưa ngài Hiệu trưởng, giáo sư Snape đã đảm bảo với tôi rằng cuộc hôn nhân sẽ không được viên mãn cho đến khi Harry học xong. Ngài không có gì phải lo lắng. Giáo sư Flitwick cũng đã vui lòng đồng ý nhận Harry tham gia các lớp học Độc dược của ông ấy, vì vậy không có gì phải nghi ngờ cả với những điểm số của Harry cả," Bộ trưởng nói.

"Đó không phải là việc của người khác," Harry bĩu môi, cậu vẫn khó chịu trước việc Snape khăng khăng rằng họ phải đợi, nhưng cậu biết rằng tính liêm chính của Snape sẽ không cho phép bất cứ điều gì khác. Họ vẫn có thể hôn nhau, phải không? Chúa ơi, cậu hy vọng là thế.

"Ta không hiểu," cụ Dumbledore nói.

"Ngài không nhận được thông báo của tôi à?" Amelia hỏi. "Bộ trưởng Fudge đã nghỉ hưu sớm. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật mới đã thay đổi những điều luật về giới tính; không còn điều gì chống lại các cặp đồng giới nữa. Mối quan hệ của giáo sư Snape và Harry được công nhận là hôn nhân hợp pháp. Tôi biết điều đó là bất thường giữa một giáo viên và học sinh để trở nên gắn kết, nhưng nếu họ không làm như vậy, Voldemort sẽ vẫn ở đây. Bây giờ, thưa Hiệu trưởng, có một vài điều chúng ta cần thảo luận đấy," Amelia nói, khoác tay cụ và đuổi cụ ra khỏi phòng trước khi ngài ấy có thể nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com