Chương 1: Ngả rẽ
Âm thanh phát thanh viên chào buổi sáng quen thuộc vang lên khẽ khàng, hòa vào những giọng nói ấm áp chào ngày mới khiến cậu trai đang nằm lười nhác trên chiếc ghế dài ngay trung tâm phòng khách thoáng giật mình, nhìn lên con số hiển thị trên màn hình.
Hôm nay là ngày mà cha mẹ sẽ trở về sau chuyến công tác dài hạn. Giữa đầu óc mông lung hời hợt, cậu vẫn nhớ rất rõ điều đó.
Chỉ mới cảm thấy vài tiếng trôi qua thôi vậy mà trời sáng luôn rồi...thể nào ba thấy cảnh này cũng bị mắng cho xem - suy nghĩ thoáng qua rồi vụt mất khi ngón tay lại tiếp tục lướt trên bàn phím như thể luyến tiếc những giây phút cuối rời khỏi chiếc laptop đã làm việc hết công suất từ đầu đêm hôm qua.
Vốn dĩ cậu không phải là đứa trẻ ngỗ nghịch thế nhưng xuyên suốt thời thơ ấu, Vỹ Kha đã luôn sống dưới lời răn dạy nghiêm khắc của người cha làm giảng viên đại học.
Nói là sợ thì cũng không hoàn toàn sai nhưng chắc chắn nó khác hẳn với định nghĩa về sợ hãi thông thường của mọi người. Đó là loại cảm giác vừa ấm áp vừa đủ nghiêm nghị để một thiếu niên đã gần bước vào kì thi tuyển sinh vào 10 vẫn phải kính nể mà khắc ghi.
Bầu trời thoáng đãng len lỏi những vạt nắng đầu ngày vào căn phòng vốn đã sáng màu. Sự dịu dàng ấy như vỗ về 'đứa trẻ' ngái ngủ, đang dụi đôi mắt nặng nề ườn dài mình, nghiêng ngả trên chiếc sofa ngà ngà nhạt nắng.
Giữa cơn buồn ngủ oái oăm, cảm giác đau mỏi kéo dài từ cổ xuống vai gáy - khi nằm sấp làm đống bài tập bị trì hoãn suốt mấy tháng ham chơi - càng có dấu hiệu rõ ràng hơn khi cậu vội vàng đóng lại màn hình laptop đang tỏa nhiệt nóng âm ỉ trong lúc ngồi bật dậy khi vừa nghe chùm chìa khóa thân thuộc lách cách vang lên.
Không gấp rút chạy ngay đến cửa giống bao lần trước để cảm nhận hơi ấm thân nhiệt người như mọi khi, thay vào đó, cậu nhanh chóng từ phòng khách rẽ vào một hành lang rộng rãi, đi qua 2 căn phòng ngủ đã được đóng kín cửa, bước chân nhẹ như lướt dẫu cho thân thể đang phản ánh sự mệt mỏi thông qua đôi mắt lờ đờ trên quầng thâm đã sẫm màu.
Pha xong một cốc trà hoa cúc thơm ngát, một ly cà phê đậm đen dường như không thêm đường, Vỹ Kha lại từ khu bếp sải những bước chân dài qua nền gạch đã được ánh nắng ươm vàng dưới chân.
Quay lại nơi ban đầu, đã có thêm hai sự hiện diện khác, một người đàn ông không quá cao lớn, thậm chí khuôn mặt mang những nếp nhăn, vệt chân chim nơi đuôi mắt còn có phần già trước tuổi. Lặng lẽ ngồi đối diện cách một chiếc bàn gỗ là người phụ nữ đã bước vào tuổi trung niên, tóc loe hoe vài sợi trắng bạc rũ xuống gò má hơi nhô lên - hình như đang mỉm cười khi thấy cậu bạn trẻ vụng về mang nước đến trước mặt họ.
"Con nhớ ba mẹ quá điii"
Âm cuối được ngân dài đầy nũng nịu khiến giọng nói vốn đã có phần non nớt nay lại càng giống trẻ con vòi quà. Người mẹ với khuôn mặt phúc hậu, nụ cười hiền dịu càng rõ ràng, con ngươi nâu nhạt ánh lên loại tình cảm đặc biệt yêu chiều hỏi thăm đầy lo lắng sau vài ngày xa nhà để lại đứa con trai chưa trưởng thành một mình.
"Đã mười mấy tuổi rồi, bà lo làm gì không biết, có khi nó lại mừng thầm, tụ tập bạn bè ăn chơi khi không có tôi với bà ở nhà không chừng."
Lời nói mang ý tứ khó chịu, vẻ mặt chán chường thốt ra một cách bình thản như việc hiển nhiên khiến ánh nhìn trìu mến ở phía đối diện liếc sang lườm gay gắt tựa bà cô khó tính đang gườm gườm khi học trò làm sai. Cũng phải thôi, bởi lẽ bà quả thật là một giáo viên chuẩn mực ở bậc trung học cơ sở.
Dù lời lẽ khó nghe, nếu lọt vào tai bất kì ai vô tình đi ngang qua cũng sẽ không khỏi làm người khác phải nảy sinh suy nghĩ gia đình không hòa thuận, người cha vô cùng ghét đứa con trai cả của mình, một cách đầy đay nghiến.
Thực tế lại trái ngược, giữa vô vàn lời đồn thổi, không ít điều dối trá và thêu dệt đã bẻ lái câu chuyện theo hướng tiêu cực, khiến những lời sai lệch trở thành tâm điểm trong các cuộc tán gẫu vô thưởng vô phạt.
Người cha ấy của Vỹ Kha chỉ đơn thuần là quen nói một cách hơi thô lỗ, súc tích y như bản chất môn học mà ông đảm nhận. Rốt cuộc khi trở về tổ ấm do mình xây nên, không phải một giảng viên cứng nhắc, không phải một trụ cột gồng gánh áp lực đè nén từ xã hội, ông chỉ là người chồng, người cha không biết cách thổ lộ sự quan tâm gia đình ra ngoài.
Người trong cuộc như đã thuộc nằm lòng mọi lời lẽ khó nghe kia, buổi sáng ấy vẫn trôi qua thường lệ - tiếng nói cười của hai mẹ con xen lẫn đôi câu chua chát, khàn khàn, sắc như dao cứa đã biến buổi sáng bình yên đó trở thành thượng nguồn vững chắc khắc tạc vào tâm khảm.
Có lẽ cậu trai với vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt rời rạc do thức trắng đêm nhưng vẫn long lanh, tràn ngập ánh sáng của ngày hôm ấy khi đó đã chẳng nghĩ suy nhiều về tương lai bản thân sẽ như thế nào.
Bởi trong vùng kí ức đó, nơi ngôi nhà có chút cũ kĩ nhưng ấm áp, một niềm tin mãnh liệt với hoài bão về tương lai tươi sáng đã nhen nhóm từng chút một. Một ngọn lửa ngấm ngầm đã lặng lẽ lớn lên, nhanh chóng thiêu rụi những lo âu mơ hồ lúc bấy giờ.
Buổi sớm mai yên bình của một ngày nào đó, cũng có lẽ là của một ngày từ rất lâu về trước đã dừng hẳn lại ở hình ảnh người đàn ông đang dùng những từ ngữ lộn xộn, khô khốc, chẳng mang tí cảm tình nào, hoàn toàn khác biệt với người cha giây trước còn khen cà phê ngon một cách đầy châm chọc, giây sau lại tuôn trào lời la mắng vì cậu con trai chẳng nghe lời mà cố lì thức đêm.
Đột nhiên, tiếng rì rầm cắt ngang bầu không khí, thổi cả vào tai luồng gió rít mạnh. Tựa như sự gào thét vọng lại từ chính trái tim mình, một màu sắc xám xịt, đen đúa đang ồ ạt lan rộng ra, che khuất lấy tầm mắt. Nói là sương mù thì cũng không đúng, nó đặc quánh, thừa lúc khe hở của sự bất an dâng lên mà xông vào, đeo bám không rời.
Không có gì đặc biệt, dường như không phải lần đầu tiếp nhận, nhưng có gì đó khác lạ. Một điều gì đó vừa âm thầm xảy ra, chọn lấy nơi vắng hơi người mà đổi thay. Căn phòng mà mới vừa nãy, Vỹ Kha vẫn còn ngồi đó, vẫn lặng người tận hưởng khoái cảm thoải mái, sự yêu thương quyến luyến đến mức anh không nỡ đánh vỡ khoảng lặng ấy chỉ bằng tiếng thở mạnh.
Từ khoảnh khắc chớp nhoáng vừa xảy ra, có vật gì đó đang trườn bò, quấn lấy, thắt chặt nơi vết máu đen vốn đã loang lổ, nay lại càng chao đảo dữ dội hơn. Một cái rương mà xúc giác không thể thụ cảm được, chôn sâu dưới đáy lòng, một lần nữa, cảm giác vừa có ai đó chạm vào, khuấy đảo khiến lớp kí ức bằng phẳng bị cày nát, xới tung lên.
Cảm giác mới vừa rồi - ngôi nhà nồng ấm vừa xẹt qua ấy, nó gần gũi quá đỗi chân thật, cũng quá sức lạ lẫm. Một sự mâu thuẫn đang rón rén đấu tranh với sự lấm lem mờ mịt của hiện tại.
"Vốn tưởng anh đã chai sạn cảm xúc theo chẩn đoán ban đầu, nhưng hình như em đã kiểm tra sai ở khâu nào rồi thì phải?"
Không có lời hồi đáp nào. Sự im lặng kéo dài tưởng chừng như đến vô tận. Cơn mưa đầu mùa vẫn đang tiếp tục rơi, tiếng gào rít thi thoảng lại hóa cuồng nộ như thể xé toạc cả những tầng mây đen đang im ỉm chịu trận.
Người con trai vừa hỏi xong lại lặng lẽ tự mình bào chữa cho người đàn ông vẫn mang vẻ mặt thất thần kia: Chắc do trời mưa nên anh ấy không nghe thấy thôi dù cậu là người hiểu rõ ràng hơn ai hết rằng con người ấy có khả năng ngoại cảm vượt trội hơn bất kì cá thể sống nào.
"Hình như không chỉ chứng mất ngủ, hội chứng sang chấn tâm lý của anh cũng ngày một hiện ra như đi giữa ban ngày rồi đấy...". Đã cố nén lại cái từ mà cậu nghĩ là quá nhạy cảm đối với anh ở thời điểm này: rối loạn hoang tưởng dạng nhẹ nhưng chắc chắn anh cũng đã tự hiểu cơ thể mình đang dần tệ đi như thế nào.
Giống như việc chẳng ai hiểu bạn hơn chính bạn cả. Mà dù sao thì cũng chỉ mới có biểu hiện nhẹ. Chưa có triệu chứng rõ ràng nào có thể khẳng định.
Lần này lời thốt ra với chất giọng thanh thoát đặc trưng của cậu bạn trẻ nọ, vào ngày trời mưa cất lên lại càng giống một đài phát thanh ấm áp, truyền cảm trong hồi ức đã lụi tàn một cách chóng vánh của Vỹ Kha.
Lời nói bâng quơ như thể chỉ thông báo chứ chẳng mong nhận được câu trả lời. Duy chỉ có ánh nhìn khẽ khàng lướt qua người cậu. Chợt dừng lại. Hạ Vũ đang ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt thoáng giao qua với Vỹ Kha ngồi cách đó một cánh tay trên sofa.
"Có lẽ việc điều trị cùng với một bác sĩ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm như em cũng là một loại thiệt thòi đối với anh. Nếu cần thiết em sẽ tìm bác sĩ khác cho anh. Có vẻ sẽ ổn hơn bây giờ nên đừng quá lo lắng-"
Sau hai lần lặng lẽ thưởng thức giọng nói êm ái kia, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng một cách không báo trước, cắt ngang cả lời đang lo lắng kia:
"Anh vẫn đang ổn mà, không vấn đề gì đang diễn ra theo chiều hướng xấu cả...". Sự ngập ngừng hiếm thấy thoáng chốc thế chỗ cho câu nói dở dang kia. Cậu vẫn hướng cái nhìn chờ đợi về phía người kia, trông theo sự chững chạc ấy.
Anh là kiểu người mà dù có lạc mất giữa đám đông cậu cũng không sợ mất dấu bởi sự đặc biệt từ khí chất tới ngoại hình. Không phải cái đẹp trắng trẻo hay rám nắng thường gặp, Vỹ Kha có sức hút theo một cách riêng. Nét tính cách trưởng thành, hành động, cử chỉ dịu dàng, khuôn mặt góc cạnh vừa đủ mang đến loại cảm nhận ba phần trầm tĩnh lại bảy phần cương nghị lạ thường.
Đôi mắt sâu thẳm như một bức họa đẹp đẽ, sống động nhưng đôi lúc sẽ tạo cảm giác trống rỗng - theo góc nhìn của cậu, điều đó ngược lại càng tăng vẻ điển trai trời phú của anh. Quả thật đẹp không có góc chết. Đúng là hình mẫu lý tưởng của bao người, như xé truyện bước ra luôn á trời. Chỉ tiếc...
"Đã từng là người vào tù ra tội. Em nắm rõ mà ha? Nên anh cũng chả trông mong một cuộc sống bình lặng. Cứ như bây giờ là ổn nhất rồi. Không cần áy náy. Em làm rất tốt rồi."
Giọng nói trầm ổn ấy lại bất thình lình vang lên. Hết chen lời người ta bây giờ còn biết cách làm người ta giật mình. Cậu cố tình phớt lờ đi giọng nói có phần ảm đạm kia, lại tiếp tục lật từng trang sách trên đôi tay trắng nõn, thon dài. Cậu biết một khi anh đã ra quyết định thì dù có tốt hay xấu, lựa chọn ấy chẳng dễ gì bị lung lay.
Vỹ Kha đã chọn Hạ Vũ. Vì một mối trăn trở nào đó mà cậu tạm thời chưa gỡ nút thắt được.
Hạ Vũ rất thích mưa. Mưa rơi ngoài kia làm dịu đi nỗi niềm ray rứt từ sâu trong tiềm thức cậu. Đã chuyển đến ở cùng anh lâu đến mức cũng chẳng buồn đếm số ngày. Một khoảng thời gian không ngắn nhưng đây lại là cơn mưa đầu tiên mang đến sự dịu dàng tựa hồ bao trùm cả thế giới bên ngoài. Cơn mưa đầu mùa hạ, như sinh ra là dành riêng cho cậu.
Bỗng chốc lại bật cười. Những vệt sáng mờ nhòe trong tim cậu càng lồ lộ, như khoe mẽ chúng đã lớn chừng nào, đã rộng bao nhiêu để chứa đựng nỗi buồn ác nghiệt kia. Một sự uất ức vốn tưởng đã trở thành sương khói nay lại hóa mây mù vây lấy tiêu điểm mắt, một mảnh hồn như mạng nhện từ thời còn là học sinh cấp 3 bất ngờ ào ra, chắn đường.
Nghe thấy tiếng cười vang trong vắt, âm cuối lại nghèn nghẹn nơi cuống họng của bạn nhỏ kém mình 2 tuổi kia, Vỹ Kha không chắc cậu đã biết được những gì, đã nhớ lại chuyện gì hay chỉ đang suy tư điều gì. Anh chỉ biết, lỗi lầm của mình, liên can trực diện đến cậu trai xinh đẹp kia.
Thuật ngữ 'xinh đẹp' thật không phù hợp để miêu tả một người con trai, thế nhưng chẳng rõ bắt đầu từ bao giờ, anh đã ngầm ấn định nó lên người bạn nhỏ có mái tóc sáng tự nhiên qua đôi mắt thụy phụng của mình. Đều là đẹp, nhưng có lẽ cái đẹp trong tâm hồn mỗi người tự nhận định đều khác nhau ít nhiều.
Hơi ẩm trong không khí mỗi lúc một bí bách, vẫn là không so được với lòng người đang nặng trĩu. Cậu nhắm nghiền vùng mắt đã căng ra từ nãy, đôi con ngươi trong vắt mất hẳn sự linh động vốn có, mí mắt sụp hẳn xuống đầy nhức nhói.
Là một bác sĩ tâm thần đã phải chật vật mãi mới có phòng khám riêng, lắm khi Hạ Vũ lại tự nghi ngờ khả năng chính bản thân mình. Cậu không hề tệ, nhưng cũng biết rõ năng lực mình vẫn chưa đủ dày dạn, chưa đủ tự tin để chấp nhận thế giới quan méo mó của người khác mà bản thân không bị chênh vênh.
Không biết là do số mệnh sắp đặt hay cậu hoặc cũng có thể là anh đã dùng hết may mắn trong năm để được chậm rãi ngắm nghía lưỡi dao bị găm sâu trong lòng nhau như thế này.
Lý do ban đầu dọn đến ở cạnh anh ngoài mặt là để chăm sóc, theo dõi thể trạng bệnh nhân - Câu này mà rơi vào tai người ngoài chắc người ta cười thúi mặt quá. Có suy nghĩ như thế âu cũng do vẻ ngoài anh quá mức khỏe mạnh, hay gọi là vạm vỡ, cao lớn cũng không phải lời điêu ngoa.
Mặt khác, ngay từ lần đầu anh tìm đến phòng khám nơi cậu làm việc, do là người làm trong vấn đề thăm khám sức khỏe tinh thần, Hạ Vũ đã tinh ý nhận ra một chút ngỡ ngàng, theo sau đó lẫn cả nét mặt bàng hoàng khó mà dùng câu thành lời khi anh thấy tên cậu: Nguyễn Cát Hạ Vũ trên bảng chức danh được đặt ngay ngắn, chỉnh tề trước bàn làm việc trong văn phòng.
Đó là dấu hiệu cho thấy anh đã biết về cậu từ trước!
Khoảnh khắc ấy, sự ngờ ngợ bất an như búa bổ đau nhói, giáng xuống không một điềm báo khiến hơi thở gãy đi, loạn trong giây lát. Một chuyện tồi tệ nào đó thoáng chốc như tia sét vụt ngang qua đầu cậu, để lại những mảnh vụn khẽ trồi dậy từ khe nứt, sâu trong lằn sẹo nơi lòng ngực, một tàn tích cũ kéo theo loạt dư âm oán than như muốn cào rách làn da đang dần trở nên nóng rát của cậu.
Không phải lần đầu tiếp xúc với bệnh nhân như hồi còn là sinh viên thực tập nên ắt hẳn, một vận mệnh, hai số phận đã bị thay đổi từ cái nhìn oan gia ấy, từ khoảng lặng thinh ngay khi Vỹ Kha đặt chân vào phòng khám chính là lời thì thầm trắng trợn nhất của mối họa sắp đến, nó đã tạo ra rung chấn dữ dội giữa một thương tích cũ và một khởi đầu mới.
Bước ngoặt mà chính người trong cuộc cũng không rõ là tấm gương phản chiếu tấn bi kịch hay hài kịch nữa. Chỉ nhận thức sâu sắc được rằng: đống tro tàn đang rì rầm nhen màu huyết sắc, chực chờ thổi bùng lên, con đường cũ lần nữa lại xuất hiện, tạo một lối rẽ ngay trước mắt như thể chưa từng biến mất.
Mặt Trời còn chưa 'thức' vậy mà Vỹ Kha đã tỉnh rụi ngồi trên chiếc sofa dài đặt giữa phòng khách trong căn hộ của mình - đúng vị trí ngày hôm qua chuyện trò với Hạ Vũ như thể đã không ngủ trọn đêm vừa rồi. Không gian, đồ vật nhìn chung khá giống với khung cảnh của 13 năm về trước, tuy nhiên cảm giác vẫn không giống. Chính xác hơn là không thể nào giống được.
Dẫu vậy, có thêm hơi ấm từ người khác sống cùng, cư nhiên còn ai khác ngoài Hạ Vũ đang gối đầu ngủ trên tay vịn của chiếc ghế dài, không rộng rãi nhưng vừa hay cậu lại nằm gọn hơ ở phía đối diện chính là món quà an ủi lớn nhất với anh.
Từ giữa đêm qua, cậu chợt thức giấc nửa chừng nên đã lăn lộn ngoài phòng khách xem phim tài liệu, sau cùng ngủ quên lúc nào không hay. Hàng mi dài, cong cong đang im lìm vẫn chưa có bất kì một biểu hiện nào là sẽ thức giấc. Trùm bên ngoài là tấm chăn mỏng, nhưng ấm vừa đúng ý của cậu.
Tất nhiên cậu không phải là người có khả năng vừa nhắm mắt ngủ vừa mộng du đi lấy chăn tự đắp cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com