Chương 7: Bến xe cũ
⚠CẢNH BÁO⚠:
Chương này có phân cảnh máu me, có thể gây khó chịu, ám ảnh. Có một chút yếu tố tâm linh. Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.
---------------------------------------------------------
Hạ Vũ rất thắc mắc, dù Vỹ Kha chỉ mở quán nước - quy mô không nhỏ nhưng cũng không thể bận đến tối mặt tối mày thế này được. Thỉnh thoảng còn có những chuyến đi xa không biết điểm đến, không rõ ngày về.
Nghe bảo là đi nhập nguyên liệu rồi khảo sát thị trường tiêu thụ gì gì đấy. Có vẻ hợp lý nhưng cũng có vài điểm kì lạ thật. Anh cứ đi đi về về bất chợt, thoắt ẩn thoắt hiện không thấy tăm hơi.
Trước lúc rơi vào ảo mộng, hình ảnh cuối cùng là bàn tay cứng nhắc liên tục gõ phím của Vỹ Kha. Cậu thức gần như trắng đêm, ngồi chờ trên sân thượng mấy giờ liền mà vẫn không thấy anh rời khỏi "nhà kho". Thân thể suy kiệt, cuối cùng vẫn là chào thua, mò về phòng ngủ. Được một lúc thì bị Vỹ Kha gọi dậy:
"Ăn sáng đã rồi ngủ tiếp."
Hạ Vũ vùng vằng nheo mắt, cựa quậy một lúc mới ngồi dậy hẳn hoi. Với tay lấy cốc mật ong ấm trên tủ đầu giường, nhấp một ngụm mới tỉnh táo phần nào. Thơm thật, muốn ngủ tiếp ghê...
Cậu ăn rất ít, chỉ gặm vài lát bánh mỏng rồi chui vào thư phòng đánh giấc. Không rõ có kỉ niệm nào đặc biệt không, chỉ là cảm thấy rất thoải mái, an toàn. Ánh sáng bên cửa sổ vừa đủ, ấm áp mà bình yên. Hạ Vũ những lúc khó ngủ hoặc bất an rất hay làm ổ ở đây. Sofa dài lúc trước cũng vì điều này mà bị Vỹ Kha không thương tiếc quẳng đi, đổi thành ghế lười cho cậu.
Khắp phòng rộng lớn được anh trải thảm màu xám nhạt, Hạ Vũ không thích đi dép trong nhà, bức bối chẳng thoải mái tí nào. Thế là tấm thảm lông thú đắt đỏ xuất hiện cũng chỉ để làm ấm chân cậu.
Hạ Vũ đang chạy, thanh âm dồn dập vội vã. Trước mắt một màu đen, hình như là buổi tối. Lúc nhắm mắt lại vẫn còn vạt nắng dưới chân, giờ cúi đầu nhìn lại chỉ còn màu mực sẫm. Cậu đi chân trần, hệt như lúc ở nhà. Trước mắt là ánh trăng dẫn lối, không có nhiều khúc cua, như một mê cung vòng vo đủ kiểu lại không có lối thoát, càng không được lựa chọn ngả rẽ, cứ như được lập trình sẵn.
Ven đường lác đác vài ngôi nhà, điều rùng mình là không có bất kì sự sống nào, bóng đêm nuốt chửng mọi thứ. Hạ Vũ chạy thục mạng, không dám ngoảnh đầu lại, chỉ nương theo vầng trăng tròn trên đầu. Có thứ gì đó đuổi theo cậu, sát sao, cách vài bước, cảm giác chỉ cần rướn "người" lên một chút đã chạm vào lưng cậu.
Hạ Vũ đã chạy qua một vườn hoa hồng rực rỡ, ánh sáng dịu rọi vào soi bóng những cánh hoa đỏ thẫm, mị hoặc mà lại rợn người vô cùng. Giữa đêm khuya thanh vắng, nghe được cả tiếng gió vi vu bên tai, cánh hoa tung bay tựa máu rơi lơ lửng trong không gian. Áng trăng không phải màu trắng ngả vàng thường thấy mà là màu trời đục. Xanh mơ màng như tung hô cho huyết sắc lộng hành kia.
Đặc biệt, vườn hoa được thiết kế theo kiểu xoắn ốc, càng đến trung tâm càng cao. Không có bất kì một vật thể nào, ngay cả tiếng côn trùng cũng không. Như một cánh đồng hoa chết. Tiểu khu rộng lớn là thế, dãy hoa trải dài thành cung tròn lại tuyệt nhiên không ngửi thấy hương thơm nào.
Giữa chốn người đi muôn nẻo mà lại chứa mùi biển cả, giữa đất trời thanh tịnh lại nhuốm màu huyết dụ. Hạ Vũ không có cảm giác sợ. Cậu thấy như có bàn tay giật dây thần kinh, đầu não căng ra, thắt chặt trái tim. Có thứ gì đó vô thanh vô dáng nhưng rất thu hút cậu, làm Hạ Vũ muốn chinh phục hơn là chạy trốn.
Thêm một lúc, trước mắt có khu vực màu xanh - một ngọn đồi phủ đầy cỏ dại. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, màu xanh tươi mát nổi bật lên hẳn. Ánh trăng trắng sáng giáng thẳng xuống những mô đất lồi lõm. Không cây cối, không hoa cúng, không nhang đèn. Những ngôi mộ đất như dãy sóng nhấp nhô, cỏ xanh mướt, cảm tưởng mềm tựa nhung nghiêng nghiêng theo từng đợt gió.
Hạ Vũ đứng chết trân. Có vẻ lạnh đến hơi run rẩy. Đầu óc trống rỗng, như một sân khấu kịch vậy, quầng sáng bạc tập trung vào ngọn đồi nọ, "con vật" kia ngừng đuổi theo cậu từ lúc nào, có lẽ đã lẩn mình trong vườn hồng. Hạ Vũ bị hớp hồn trước nhiều ngôi mộ kì quái, những tấm bia đá hình thù dị dạng không tên không tuổi.
Một thứ cảm xúc gợn lên trong lòng, đôi bàn tay đang kéo lấy chân cậu bỗng dồn lực kéo một phát mạnh. Hạ Vũ đã la lên, nhưng không ai nghe thấy. Âm thanh bị chặn ngay cuống họng, ngay cả lời ú ớ cũng không bật ra được. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, mơ màng nhìn thấy thư phòng dưới nền gạch đen. Đây là hình ảnh trong đầu, Hạ Vũ chưa từng mở mắt cũng chẳng thể mở miệng cầu cứu.
Bàn tay xương trắng hếu đang cố gắng lôi cậu đi. Cảm giác giãy giụa rất lâu, đường thở bị nghẹn lại, cậu gắng gượng hít thở nhưng vẫn thiếu oxi, đầu điên cuồng lắc lư muốn thoát ra. Trước khi lấy lại tỉnh táo, một bóng người nữ mặc đồ bộ, hoa văn bông đỏ như mấy bà dì dưới quê, không có ngũ quan. Toàn thân cũng màu đỏ, tóc dài vắt qua một bên vai đứng đó. Cảm giác đang nhìn cậu, như muốn nói điều gì đó.
Hạ Vũ bung bàn tay ra trước, mí mắt như bị dán keo cũng bật mở, thở gấp vài lần, hít sâu mấy hơi mới có cảm giác sống lại.
"Sao đấy? Còn sớm lắm, ngủ thêm chút đi."
Vỹ Kha ngay trước mắt, ánh sáng vàng nhạt còn vương trên thảm mềm. Cậu xoay cổ tay nhìn đồng hồ, chỉ mới nửa tiếng từ bữa sáng. Mồ hôi còn chảy trên trán, không có vết hằn bị lôi kéo nhưng mắt cá chân nhức nhói không thôi. Cảm giác đó rất thật, nó theo về cả hiện tại.
Người phụ nữ áo đỏ đó, không, đúng hơn là một "cục thịt" đỏ au, chỉ có mái tóc cột một bên là xơ xác, màu đen rất kì lạ. Hạ Vũ thấy rất giống dì út của mình. Nhưng út vẫn còn sống mà...?
Lúc nãy không sợ, bây giờ thì tay chân lạnh toát mồ hôi rồi. Cậu không thuộc về giới tâm linh nhưng cũng không bác bỏ sự tồn tại đó vì cậu đã từng trải nghiệm vài lần.
"Có sốt không? Sao mà mặt đỏ hết lên thế, hay là do tác dụng phụ thuốc vậy..."
Vừa nói vừa đưa tay ra sờ mặt Hạ Vũ. Anh lấy khăn giấy thấm nhẹ lên mặt cậu.
"Anh có thấy ma bao giờ chưa?"
Cậu hỏi, anh lắc đầu, hình như cũng không tin.
"Năm lớp 7, thi cuối kì 2 môn địa ấy, gần 4 giờ sáng thức dậy ôn lại bài, ngoài cửa kính phòng ngủ em nghe có người gõ cửa. Gõ 3 tiếng to, rõ, đều nhịp luôn, Cộc...Cộc...Cộc... rồi im bặt. Phòng em sau bếp lận cơ, mà giờ đấy chắc chắn không ai thức, người thân thì ngủ ở nhà trên hết rồi."
"Không biết có gặp thật hay không, nhưng chắc chắn không phải ảo giác cũng không phải mơ, em mở đèn ngủ tỉnh táo hoàn toàn. Càng không phải mèo hoang hay con gì đập cửa hết, rõ ràng là tiếng tay "người" gõ vào cửa, không nhầm lẫn được. Còn nhiều lần khác nữa cơ."
Vỹ Kha yên lặng xoa lưng như trấn an, tay còn lại cầm ly nước ấm đưa cho cậu. Hạ Vũ không mê tín, nhưng có vài chuyện cậu không thể giải thích bằng khoa học được. Cậu khá tò mò về nó, cũng hơi rén về "nó".
"Thôi, không sao đâu. Chiều nay muốn đi chơi không?"
Thấy cậu hơi rùng mình, da gà cũng nổi khắp tay chân trong khi hồi tưởng, Vỹ Kha chỉ còn cách chuyển đề tài cho cậu trấn tĩnh lại. Yên lặng một hồi, cậu bảo muốn sang thành phố lân cận chơi, đang có hội chợ lớn thì phải.
"Đi xe buýt đi. Lâu lắm rồi em chưa trải nghiệm lại cảm giác đó, chắc từ hồi sinh viên rồi."
Anh gật đầu. Xoa vùng mắt còn hơi nhòe ướt, cay cay vì chưa đủ giấc, kéo cậu nằm trên đùi mình. Cũng may Vỹ Kha mua ghế sofa lười loại lớn. Kích thước không khác biệt cái cũ nhưng êm ái hơn nhiều.
Tay anh khẽ vuốt ve làn tóc nhuyễn, hơi ngả nâu. Người ta gọi là tóc mật thì phải. Đồng tử lúc nào cũng phản chiếu ánh sáng như phủ một lớp nước đã bị hàng mi dài rũ xuống. Lần này có vẻ ngủ ngon, hơi thở đều đặn, môi hồng hé mở, trông dịu dàng vô cùng.
Trên phố tấp nập xe cộ qua lại, vừa bước khỏi cổng tới đường lớn thì gặp ngay một cụ già. Hai người dẫn cụ ông qua đường xong xuôi, cụ hỏi đi đâu mà giữa trời đứng bóng thế, rồi cũng nhiệt tình chỉ đường ra bến xe.
Có vẻ do già cả lâu ngày chưa đi nên cụ vẫn nghĩ bến xe còn đó, ra là do quy hoạch đường nên bến xe bị dời sang chỗ khác rồi, cách đó tầm 2 km thì phải. Vỹ Kha và Hạ Vũ đứng trước bãi phế liệu phì cười, cả hai chẳng xem đường kĩ trước khi đi. Bản đồ trên điện thoại cũng chưa cập nhật địa chỉ mới.
Bọc một vòng lớn ra sau lưng bến xe cũ tìm người hỏi đường, có mấy chiếc xe bốn bánh cũ kĩ, chắc là hỏng hết rồi. Không có nhà dân, giữa trưa nắng cháy đầu càng khó có người đi ngang qua.
Trong số dãy xe nát bấy đó có một chiếc xe buýt màu cam, khá lớn mà nhìn cũng còn mới nằm trong góc nhưng nổi bần bật. Đầu xe quay mặt vào trong vách, mùi sắt gỉ sét thoang thoảng nơi đầu mũi, Vỹ Kha còn tinh ý nhận ra thêm một mùi khác, muốn nắm tay kéo Hạ Vũ ra khỏi đây thì cậu đã vọt lên, như bị thứ gì đó thu hút.
Hạ Vũ cũng ngửi thấy mùi gì đó, khác hẳn hương vị vốn nên có ở bãi phế liệu, nhưng không nghĩ gì nhiều vì gần đó là nơi tập kết rác. Hạ Vũ chạy ngay đến trước đầu xe buýt mặc cho Vỹ Kha đã khuyên ngăn, và quả thật, cậu hối hận. Đúng ra nên nghe lời anh.
Đầu xe không có *taplo, toàn bộ máy móc bên trong đều rỗng, thay vào đó là một thứ đỏ au, y hệt giấc mơ ban sáng. Tim cậu đứng hẳn lại, da đầu tê giật, toàn thân rợn lên, sự oi bức cuối hạ khiến tay chân cậu rịn mồ hôi, lại lạnh toát.
*Taplo: khoang kỹ thuật, bảng điều khiển của xe. Nằm dưới kính chắn gió trước mặt người lái.
"Nó" giống hình nộm người hơn, mùi tanh tưởi khó chịu như mới được đặt vào cách đó không lâu, trong đầu xe buýt. Đây vốn là khoang chứa động cơ, nhưng đã bị tháo bỏ nên khá rỗng. Có một "thứ" hai chân hai tay bị dang ra, giống chữ X nhưng bị kéo thấp hơn cho vừa với khoang đầu xe còn vướng hệ thống dây điện đằng sau. Từng thớ thịt dính gân chằng chịt bị kéo giãn dù là đang giữa ban ngày ban mặt vẫn không thể không run rét trong người.
Tuy nhiên nó lại thối rữa, mùi hôi như xác chết phân hủy chưa được xử lí kĩ. Nhìn thoáng qua nó rất giả, như hình nộm, nhưng cái mùi mỡ người, mô phân hủy được xử lí không có chuyên môn quá rõ ràng. Còn có mùi formalin bị pha loãng, nhưng nồng đậm hơn hẳn, hơi khác với mùi ở nhà xác bệnh viện.
Trưa hè nóng rực, mùi hương càng dày đặc trước khứu giác. "Chỗ thịt" bấy bá kia lõm chõm những mảng nhớp nháp đỏ xen lẫn nâu nâu xám xám, như bức tranh không theo bất kì quy luật nào của trẻ em. Tùy ý mà tô tô vẽ vẽ thành một mớ thịt xương nhầy nhụa có hình hài con người, không tóc tai, không mắt mũi miệng.
Các mô mềm màu xám nhạt, có chỗ còn nâu, mô sâu như cơ thịt lại đỏ sẫm, ngũ quan không còn thấy được gì nữa. Hốc mắt khuyết vào như bị móc ra, nhìn sâu hoắm, đen ngòm, viền mắt đỏ thẫm máu. Có thể xác định đã bị ngâm trong chất hóa học gây đông cứng mô, giữ nguyên hiện trạng, trong trường hợp này là cố định tư thế cơ thể.
Dù mùi thối lẫn với mùi formalin đã nhẹ đi phần nào so với xác chết thông thường vì quá trình phân hủy bị chặn lại nhưng các mô thịt được xử lí nghiệp dư vẫn quá ghê tởm. Máu bê bết khô cứng cùng vài phần thịt bị rơi rớt cũng đủ làm người ta ngất ngay tại chỗ. Phim kinh dị có khi còn chưa làm đến mức này. Nắng như đổ lửa mà không có giòi bọ lúc nhúc cũng coi như không quá tệ hại đi.
Trời nắng chói chang, mặt mũi Hạ Vũ đỏ bừng vì nhiệt đã cứng đơ, mắt muốn trợn trắng lên. Thi thể người chết cháy ít ra cũng không gây ám ảnh như này. Quá thê thảm. Vỹ Kha nắm tay cậu kéo đi, vừa được mấy bước cổ họng Hạ Vũ đã nhợn lên nhưng không ói ra được.
Cái mùi kì lạ mà hai người cùng cảm nhận khác hẳn với rác là đây. Có vẻ vừa được "làm" xong không lâu. Khả năng cao "kẻ đó" còn lảng vảng quanh đây, đã cất công để lại vết máu tung tóe xung quanh xe thì tất nhiên phải chờ có người "thưởng thức" chứ. Chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt xuống gầm xe, vừa nhơn nhớt vừa chói mắt cực đoan. Lạ đời thay, khoang xe chứa "người" lại sạch sẽ vô cùng, chỉ có xác chết không mấy "sạch sẽ" mà thôi.
Nếu thắc mắc tại sao Hạ Vũ nói nó giống hình nộm mà lại khẳng định là xác người thì có lẽ thủ phạm có sở thích đặc biệt nào đó, muốn ngụy trang xác người y như hình nộm giả nhưng thủ đoạn giết và kĩ thuật chuyên môn chưa tới nên mới thành ra một "tác phẩm" thất bại như vậy.
Ngay lập tức, Vỹ Kha gọi đi đâu đó. Đầu óc cậu choáng váng, tay chân như có luồng điện rần rần xẹt qua não. Cơ thể như bị tê liệt, không còn nghe, cảm nhận được gì ngoài sự choáng váng. Cả người đỏ hồng như phát ban, nóng ran, mồ hôi nhể nhại ướt đẫm hết áo quần trong khổ sở cùng cực.
Hạ Vũ không ngờ chỉ vì sự tò mò mà cả hai đã lên đồn lấy lời khai. Ban đầu cậu chạy đến gần xem vì thấy có bảng thông báo chỉ đường ở gần xe buýt màu cam đó, không lường trước lại "sập bẫy". Có lẽ hung thủ cố tình dàn xếp hiện trường ghê rợn đó gần kề bảng thông báo để người khác nhanh chóng phát hiện trước khi nạn nhân không còn nhân dạng nữa.
Hạ Vũ sợ đến mức chỉ nói ú ớ không rõ đầu đuôi, cậu không muốn nhớ lại, nhưng quá kinh dị đi, trong đầu chỉ toàn màu đỏ máu me của "thứ" đó. Cậu thật sự có suy nghĩ nên bỏ nghề bác sĩ là vừa, bây giờ Hạ Vũ giống bệnh nhân thật sự rồi đó...dù sao cũng là bác sĩ tâm thần chứ có phải bác sĩ pháp y đâu mà bắt cậu đối mặt với xác chết hoài được.
Vỹ Kha ngược lại bình chân như vại, chẳng có chút gì gọi là bất ngờ hay sợ hãi. Anh trò chuyện với công an tỉnh bơ, vài người trong số họ còn từng học cùng khóa, huấn luyện cùng Vỹ Kha nên không có vẻ gì là căng thẳng.
Trong phòng lấy lời khai không đáng sợ lắm, chỉ đơn thuần tường thuật lại mọi thứ mà thôi. Thi thể đó đã bị mổ xẻ đến mức nếu chỉ nhìn qua thì sẽ không biết là nam hay nữ.
"Khó rồi đây, khu đó không có camera, người đổ rác gần đây nhất là tối hôm qua cũng khai báo là không hề có điều gì bất thường. Tức là xác chết bị đem tới đây khoảng từ 22 giờ đêm đến trưa nay."
Một cảnh sát nói với Vỹ Kha. Anh gật đầu nhẹ, dưới gầm bàn đan chặt tay Hạ Vũ. Cậu tỉnh táo lại mấy phần, ngước mắt nhìn chằm chằm chai nước lọc trên bàn. Vỹ Kha bên cạnh bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện:
"Nạn nhân là nam. Nếu là nữ thì còn dễ hiểu, có thể là biến thái ham muốn tình dục, hoặc có sở thích gì đấy. Cũng không hiếm."
"Chắc có ân oán gì đấy, mà đến mức lột da không chừa lại gì như này thì cũng kinh thật."
Một anh công an chắc đã ngoài 30 vừa lên tiếng vừa lật lật hồ sơ trên tay. Mắt rời khỏi giấy, bắt gặp ngay ánh mắt đờ đẫn của cậu liền cười nhẹ, như cố gắng làm mờ đi cảnh tượng vừa rồi:
"Cậu này là bác sĩ Vũ đúng không? Hôm trước em gái tôi vừa khám bên anh đấy. Cái con bé tóc ngang vai ấy, nó bị bạo lực học đường rồi trầm cảm nhẹ, mà đi khám xong nó về nó khen cậu miết."
Thấy Hạ Vũ chưa hiểu thì anh bổ sung thêm câu sau. Cậu nhớ ra rồi gật gù. Mấy tuần trước có một bé sinh viên ghé phòng khám cậu thật. Buổi lấy lời khai đã xong xuôi từ nãy, chỉ là cậu còn hơi run nên Vỹ Kha mới nán lại đây nói chuyện chờ cậu ổn định.
"Chắc con bé thích cậu đó."
Dứt lời, anh cảnh sát tên Hải không giấu được ý cười trên vành mắt cong.
"Riết rồi mấy người ăn chặn hết hay gì mà đường sá không có camera nào hết vậy? Sát nhân thì lởn vởn ẩn nấp trong dân thường. Coi có chán không?"
Giọng nói âm trầm của Vỹ Kha chen ngang, hơi khó chịu. Là lời trêu đùa nhưng nét mặt anh nhìn không giống giỡn tí nào. Mấy anh công an liếc sang ngay, riêng người ngồi đối diện lại cười khanh khách.
"Chưa có đụng đến cọng lông nào trên "người của mày" luôn mà nhảy dựng lên cái gì?"
Sao nghe kì kì vậy ta? Ủa mà sao Vỹ Kha thân thiết với mấy ông công an này vậy trời? Ở tù lâu quá nên quen hả?
Tâm trí cậu bay vòng vèo nãy giờ, hết chuyện này đến chuyện kia giáng xuống liên tiếp. Năm tam tai của cậu hay sao ấy. Hạ Vũ cũng chỉ suy nghĩ đùa, không xem đó là thật.
Chỉ trong 1 tháng, nối tiếp các vụ việc xảy ra trong cuộc sống cậu, rất nhiều thứ bị đảo lộn. Những thứ máu me gớm ghiếc liên tục bám lấy cậu, cả khi ngủ đến lúc tỉnh dậy, hiện thực còn quái quỷ hơn gấp trăm lần. Đến cả ma quỷ cũng chẳng đáng sợ bằng lòng người mà.
Dù sao thì tâm linh, thần thánh hay ma quỷ đều là những hình tượng xuất phát từ con người. Tất nhiên tội ác cũng từ con người, chỉ là bị ẩn dụ thành ma quỷ mà thôi.
Các nghi vấn trong đầu Hạ Vũ ngày càng nhiều, về Vỹ Kha, về nhân sinh quan. Cậu thường hay xem về truyện phá án, tâm linh và cảm thấy quá bình thường. Cho tới khi thật sự chứng kiến.
Con người trong một khoảng thời gian ngắn nhận biết được quá nhiều việc chỉ khiến bản thân suy kiệt, tam quan lệch lạc, thậm chí hoang tưởng nhẹ. Hạ Vũ mong mọi thứ chỉ do cậu hoang tưởng. Nếu là thật thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, đời này không có "Nếu" hay "Giá như".
Vết thương trên mấy lỗ xỏ đã sưng tấy, ban sáng lúc ngủ, Hạ Vũ còn nằm đè lên đỏ chót. Nữ thợ xỏ đang tiểu phẫu cho cậu là người đã xỏ 7 trên 9 lỗ khuyên nên khá thân thiết với Hạ Vũ. Cô là người học y đa khoa, nghề phụ là xỏ khuyên, xăm hình nên lòng tin của khách về tiệm rất cao. Một căn phòng be bé, trang trí đơn giản với một giường bệnh, một bộ bàn ghế cùng thiết bị y tế cơ bản.
"Làm sao mà để nặng dữ vậy? Chị nhớ nó lành rồi mà?"
"Xui xẻo thôi chị ơi."
"Em cũng học y mà nhát tay ghê vậy, mấy cái tiểu phẫu này em tự làm cũng được mà."
Khánh Ly châm chọc rồi cười xòa. Cậu bĩu môi, tỏ ý hờn dỗi.
"Khách ruột mà chị còn phân biệt đối xử vậy đó. Học y chứ có phải thánh thần đâu mà tự chữa được bách bệnh."
"Rồi rồi, về nhà vệ sinh kĩ nhé, lấy Paracetamol nghiền ra, pha với ít nước rồi đắp lên, sáng thì rửa nước muối sạch sẽ cho nhanh lành."
"Em biết rồi. Mà chị sống một mình như vậy ổn không? Dạo này em thấy bên ngoài không an toàn lắm đâu."
"Em nói chị mới nhớ, em biết vụ ngoài bến xe cũ chưa? Cái vụ lột da người rồi chèn ép vào đầu xe buýt á? Từ trưa tới giờ khách bên chị ra vô ai cũng nói hết mà chị không biết có thật không nữa?"
Chưa đầy 24 giờ mà trong thành phố đã lan rộng nhanh như vậy. Dù chưa lên bản tin chính thức vì chưa xác thực được điều gì cả, tránh làm dân hoang mang nhưng đâu ngờ được đã có nhiều người biết như vậy.
"Em cũng không rõ nữa nhưng mà chị cẩn thận nhé, tránh ra đường buổi tối đi."
Nếu thừa nhận là biết thì khó giải thích lắm, cậu chỉ đành lấp liếm cho qua. Ngồi trong xe ô tô Vỹ Kha đón về, tim Hạ Vũ vẫn đập loạn chưa dừng. Không sao kể hết được nỗi lòng của mình, cậu nhớ đến các vụ án mình đã từng xem qua, một trong số đó cũng từng có án mạng lột da người như thế này. Thủ đoạn tàn nhẫn hơn, cao tay hơn, hung thủ cũng đã bị tử hình.
"Đau à? Lần này không xem hội chợ được rồi, dẫn em đi xem sau nhé?"
Vỹ Kha cầm viên kẹo đã lột vỏ đến bên miệng cậu. Thú thật thì cậu cũng không thích đồ ngọt lắm, chỉ thỉnh thoảng mới ăn thôi. Chủ yếu khi bất an, sợ hãi, cảm thấy lạc lõng thì Hạ Vũ dùng đồ ngọt như một liều thuốc lành mạnh dỗ dành chính mình.
"Ừm."
Hương bạc hà lan tỏa trong khoang miệng, lành lạnh tươi mát. Mắt hướng ra ngoài cửa sổ, bất chợt đi ngang qua một bãi đất trống, có những ngôi miếu thường nằm ven đường để thờ cúng người mất mạng ở đó, tránh gây tai nạn cho người sau. Kì lạ là có hẳn 3 ngôi miếu chung một chỗ, hướng vào nhau. Xung quanh là các cây to cũng phải đến chục năm tuổi.
Hạ Vũ dựng tóc gáy, hôm nay toàn thấy những điều không nên thấy. Không khí quanh khu đó âm u lạ thường, dẫu có đèn đường hắt vào vẫn thấy tối. Xe lướt bánh nhanh qua, cậu không dám nghĩ nữa, cũng chẳng dám nhắm mắt. Cậu sợ mở mắt ra sẽ lại bất ngờ chạm mắt với cái gì đó mà người thường không nhìn được.
Đêm nay Hạ Vũ phải uống chung thuốc với Vỹ Kha rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com