Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lộ diện

Tách trà đã nguội, bàn thẩm vấn đầy những tờ đơn khiếu nại cùng một người viết.

"Ồn hơn cả cái chợ."

Thiên Hải - Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, người đã lấy lời khai Vỹ Kha ngày hôm qua đang lầm bầm chửi. Hạ Vũ ngồi gần đó mặt không biến sắc nhìn thẳng vào kẻ đang làm loạn kia.

"Mọi người phải làm chủ cho tôi. Tại sao lại để kẻ giết người ngồi chễm chệ trong sở cảnh sát được hả?"

Trung Nguyên gào lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng xấu mặt vô cùng. Vài anh cảnh sát phải lên tiếng răn đe hắn mới sụt sùi ngậm mồm.

"Ngồi xe lăn rồi còn không biết điều như thế thì tôi nên bẻ luôn cái chân còn lại cho đồng đều nhỉ?"

Người đàn ông vẻ ngoài lịch thiệp bước vào với lời lẽ cảnh báo, không phải hù dọa đơn thuần. Trên tay cầm tập hồ sơ, Vỹ Kha tiến đến ngồi kế bên Trung Nguyên, nở một nụ cười. Đối diện là Hạ Vũ đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, trước mắt chỉ toàn dãy chữ số như tuyên án tử, chẳng ai muốn xem.

Thông tin lý lịch nạn nhân:

1. Thông tin cá nhân

Tên: Trần Nhật Tường

Tuổi: 33

Nghề nghiệp: Tự do

Ngày tử vong: Không rõ

2. Nguyên nhân tử vong: Chấn thương sọ não nặng do nhiều dị vật đâm vào, cơ quan nội tạng tổn thương nghiêm trọng gây xuất huyết, suy đa tạng do chấn thương nặng toàn thân.

3. Tình trạng thi thể khi được phát hiện: Thi thể bị lột da toàn thân sau khi tử vong, hốc mắt rỗng, nhãn cầu bị lấy mất, toàn thân nhiều vết xuyên sâu do dị vật nhọn đâm.

...

"Anh của tôi bị sát hại, chắc chắn là do thằng chó Vũ cùng thằng bố đường của nó là-"

Vỹ Kha đặt tay lên vai trái Trung Nguyên, ấn mạnh xuống. Tiếng la hét bị chặn lại bởi đôi găng tay trắng mới nhét vào. Nước mắt ứa ra, cô gái nhỏ nhắn đứng sau đẩy xe lăn vội đưa tay can ngăn, lời nói nức nở nhưng chói tai, ngược lại phản tác dụng.

"Thôi mà, mấy người làm ơn tha cho anh ấy đi!!!"

Cậu đang xem trò hề gì thế này? Hay là do cú sốc hôm qua nên não cậu cũng bị chấn thương vậy? Hạ Vũ nhếch môi cười nhạt, như có như không. Đáy mắt luân chuyển những vệt sáng sống động.

"Hết anh trai rồi tới em gái, mấy người có im hết chưa! Đây là trụ sở cảnh sát chứ không phải rạp xiếc để mấy người làm càn."

Nữ công an treo bảng tên Khả Dương bên ngực quát lớn, mọi người im bặt, Vỹ Kha cũng buông ra, giơ hai tay lên đầu tỏ ý dừng lại. Cô là một trong số cảnh sát nữ xuất sắc, hiếm hoi lập nhiều thành tích tốt trong những năm gần đây. Đồng thời cũng thuộc tổ điều tra trọng án lần này.

"Cẩm Xuân, không sao đâu. Đường nào thằng chó đó cũng phải trả mạng cho anh hai chúng ta."

"Tường, Nguyên, Xuân? Ghép lại là may mắn - khởi đầu - sinh sôi à, một khởi đầu may mắn, thuận lợi ha? Hay đấy. Xem ra đặt tên có chủ đích hết nhỉ? Vậy mà chẳng có ai trong ba người có cuộc đời giống với tên mình cả. Người thì mất mạng, kẻ thì vô lại, em gái thì nhút nhát."

Hạ Vũ thì thầm với chính mình. Xung quanh ồn ào, đông đúc lại bận rộn công việc làm cậu hơi ngộp thở. Đúng ra chẳng có việc gì khiến cậu phải đến đây nữa, nhưng vì cái thằng bị tham lam, bị thù hằn che mắt kia đâm đơn kiện mà Hạ Vũ dính vạ lây.

Nguyên gửi một loạt "bằng chứng" hướng mũi giáo vào Hạ Vũ và Vỹ Kha là thủ phạm. Những thứ hắn đưa ra đều không có nhân chứng, vật chứng rõ ràng, toàn là lời từ một phía nên công an cũng chẳng mấy để tâm. Điều khiến cục diện loạn cào cào vẫn là xác chết kia.

Tuy nhiên, vì Nguyên là người nhà nạn nhân nên ít nhiều vẫn có ánh mắt nghi ngờ găm vào Vỹ Kha lẫn Hạ Vũ. Không thể thoát khỏi diện tình nghi do ba người đều có tư thù cá nhân. Mới xảy ra vào hôm trước nên tất nhiên chưa thể nói trước điều gì. Vỹ Kha còn mắc phải bệnh án tâm thần thành thử có chút khó khăn rồi đây.

Họ thả cả hai về, nhưng xung quanh nhà lại xuất hiện thêm vài "hàng xóm" mang tất xanh. Anh đang nấu ăn dưới bếp, Hạ Vũ mở tivi lên, một bộ phim tình yêu giữa tội phạm và cảnh sát đang đến hồi kết. Cả hai vờn nhau, lừa dối rồi chuốc lấy kết cục tự vẫn.

"Một vòng lặp luẩn quẩn sao..."

Cậu chầm chậm vào bếp, hương thơm hành tỏi phảng phất trong phòng làm dạ dày Hạ Vũ hơi sôi sục.

"Đói rồi à? Chờ chút nhé, gần xong rồi."

Cậu ngồi xuống bàn ăn, chăm chú nhìn vào đĩa bánh ngọt được rắc cốm bên trên. Xúc một miếng bỏ vào miệng, nó lờ lợ không có hương vị gì nổi trội.

Hạ Vũ cảm thấy như thể đang xâu chuỗi ngọc, lúc đầu thì thiếu hạt, nhọc nhằn mò mẫm trong bóng tối mãi mới đủ thì lại đứt dây. Chuỗi hạt vỡ tung, văng ra, mọi thứ biến mất. Cuối cùng vẫn là làm lại từ đầu.

Mà con sói kia còn nằm trong đàn cừu. Không biết khi nào sẽ tiêu hóa hết xác chết bị lột da kia, không biết khi nào nó sẽ lại đói nữa và ai sẽ là người tiếp theo?

Là cô bán xôi đầu ngõ, cậu sinh viên nhà đối diện hay đi sớm về khuya? Lẽ nào là chị gái xỏ khuyên? Hoặc có thể là em gái nạn nhân? Hay Hạ Vũ?

"Vỹ Kha, tại sao nạn nhân được đem từ nơi khác tới mà không có dấu vết bị lôi đi nhỉ? Khiêng đi à? Nếu hung thủ chỉ có một người thì không thể nào làm được đúng không?"

Anh nhướng mày đồng tình.

"Cũng không hẳn, có rất nhiều khả năng khác, giả dụ hắn ở gần đây chẳng hạn?"

Hạ Vũ có nghĩ tới, nhưng lại thấy bất hợp lý, nếu ở gần đây thì chẳng phải rất dễ bị bắt sao? Rõ ràng là muốn đùa bỡn với pháp luật nên mới cố ý bày ra, xong xuôi xóa sạch vết tích mà? Từ khi phát hiện ra thì cơ quan chức năng đã bắt đầu phong tỏa, hạn chế ra vào thành phố rất gắt gao.

"Dễ hiểu thôi, có thể chỉ muốn trả thù cho hả dạ hoặc đã nắm chắc "điều kiện" tiên quyết để bản thân không bị bắt."

Suy cho cùng đều là những kẻ không bình thường như nhau nên lời Vỹ Kha cũng là một trong các dự đoán nên được suy xét kĩ. Đã có thể không ngần ngại giết người chắc chắn người bình thường cũng không hiểu được bọn họ nghĩ gì.

Ngày hôm đó, Hạ Vũ đã không hiểu hết ẩn ý trong câu nói kia của anh.

Không một ai có thể sống đơn độc hoàn toàn được cả, điển hình như Hạ Vũ, cậu luôn muốn né tránh thế sự nhưng lại thường xuyên vướng vào mớ rắc rối của người khác. Bây giờ nghiêm trọng hơn nó biến cậu thành nhân vật chính hẳn hoi.

"Mà người anh cả mất tích cả tuần lễ bộ thằng Nguyên không phát hiện ra luôn à? Sống vô tâm đến thế là cùng."

"Nghe đâu Nhật Tường có nhắn là đi công tác nửa tháng ở nước ngoài nhưng phía công an tạm thời chưa tra được là đi đâu, cả tuần không liên lạc được bọn họ chỉ nghĩ là bận mà thôi."

Vừa đặt bát súp xuống bàn, Vỹ Kha đáp lời với giọng điệu cợt nhả. Trong thâm tâm Hạ Vũ không khỏi có chút nghi ngờ đối với Vỹ Kha. Anh luôn có thể biến mất và làm bất kì điều gì nếu muốn, cho dù là ngay trước mắt thì cậu cũng chẳng đủ khả năng ngăn chặn.

Cậu nhớ đến những bức tượng thạch cao có hình thù kì quái mà bản thân từng thấy trong chuyến tham quan một ngôi trường cổ, bây giờ đã bị bỏ hoang. Không biết sao cậu thấy có nhiều điểm tương đồng giữa các hình khối đó và người vừa tử vong kia.

Cũng có thể do Hạ Vũ suy nghĩ nhiều. Cậu là người đa nghi, trước khi bắt tay làm điều gì đều suy nghĩ đến mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra nên không khó hiểu khi Hạ Vũ luôn nghi thần nghi quỷ đủ dạng.

"Trên danh nghĩa là nghi phạm hay gì đi nữa thì chúng ta đều đang bị giám sát mà."

Anh cười, nói như thể chẳng phải chuyện đáng bận tâm. Hạ Vũ sáng nay có vẻ cứng nhắc hơn thường ngày, làm gì cũng chậm chạp, cẩn trọng bất thường. Chắc phải gác lại công việc trong một thời gian dài rồi đây.

Đối diện với một bản thân khác, đầu óc rỗng tuếch, Hạ Vũ có một loại cảm nhận kì lạ không thể thốt nên lời. Người trong gương là Hạ Vũ, mà hình như cũng không phải cậu. Tự săm soi chính mình từ trên xuống dưới một lượt, cậu rùng mình, bước nhanh ra khỏi phòng tắm.

Cậu tạm thời không muốn chạm mặt với ai nữa. Nếu được thì lẩn trốn đến nơi không có hơi người càng tốt. Mà ngặt nỗi ở nhà càng lâu, cậu càng phát hiện những thứ vốn dĩ không nên tồn tại.

"Vỹ Kha. Đây là gì?"

Hạ Vũ đưa một bức tranh sơn dầu ra, kích cỡ khá to, tương đương tranh treo tường. Mặt sau đề dòng chữ được viết bằng màu đỏ như máu. Trùng hợp là tay Vỹ Kha cũng có một vết thương hở, anh bảo sơ suất bị dao gọt trái cây cắt trúng. Xem ra không phải vậy.

"Tranh vẽ lúc rảnh rỗi thôi, sao thế?"

Không xét đến ý nghĩa bức tranh được chia làm 6 ô nhỏ kia, nhưng phải nói, mỗi lằn ranh được vạch ra biểu trưng cho một cái chết.

Khung đầu tiên là vụ án "Đầm lầy" được kết án từ 4 năm trước. Nạn nhân là một phụ nữ 53 tuổi, hung thủ giết người man rợ đến mức sau khi giở trò đồi bại, cướp tài sản và phóng hỏa ngôi nhà khiến 3 người ra đi - một cụ già, ông chồng cùng cháu gái 4 tuổi, còn dìm xác người vào bùn lầy sâu trong ao sen cạnh lũy tre đầu làng.

Kẻ thủ ác vốn dĩ đã có thể rút lui an toàn cùng số tiền vừa chiếm đoạt, nếu biết điểm dừng thì đã không có máu đổ, cũng không tự cắt đường lui duy nhất của mình.

Kế tiếp là án mạng không tên, một vụ cướp nhỏ nhưng xứng đáng bị xử phạt muôn đời. Người xấu số là một đàn ông trung niên vừa lập gia đình không lâu. Trong một lần đi thăm ruộng lúa, một đứa bé nhảy ra chắn đường.

"Chú cho cháu xin ít tiền với ạ."

"Để làm gì?"

Cậu chàng lặng thinh, như thể chưa kịp nghĩ ra thứ gì hợp lí.

Ngay khi bị từ chối, cậu trai rút dao từ túi áo trong, đâm liên hoàn 20 nhát khắp cơ thể, cướp lấy chiếc nhẫn cưới, một ít tiền mặt cùng chiếc máy ảnh mới tinh.

Đáng kinh hãi là kẻ sát nhân chỉ mới 16 tuổi, hắn lôi xác nạn nhân từ mé ruộng ra đến sông lớn, đoạn đường xấp xỉ 20 km. Không những không sợ hãi mà còn dùng dây thừng cột người đàn ông đã chết vào rễ cây to lồi ra khỏi mặt đất bên bờ sông.

Dù là thời điểm quay ngược hơn 20 năm về trước thì quả thật đó không phải số tiền lớn đáng để đánh đổi mạng người. Phát hiện xác chết trôi là những đứa trẻ trong xóm tắm sông vào buổi chiều, một đứa nhảy từ trên cầu xuống, vô tình đụng phải xác chết nổi lềnh bềnh. Kẻ chủ mưu do chưa đủ tuổi trưởng thành nên chỉ nhận mức án tù chung thân.

Sau vài năm, hắn bị chuyển trại đến bìa rừng. Là một trại giam biệt lập dưới danh nghĩa trại cải tạo. Hắn chết mất xác ở đó. Không ai biết nguyên do.

Viền khung thứ 3 cuối hàng trên tái hiện một người đàn ông bạo hành gia đình. Ông ta đứng cạnh một đàn bà không rõ khuôn mặt, chắc chắn không phải vợ. Vì người có hôn thú với gã đang nằm trong vũng máu dưới chân, cách "xác chết" vài bước là con dao chặt thịt trong bếp nhớp nháp chất lỏng đỏ, nhiều đến độ không thể thấy được hình ảnh phản chiếu trong qua lưỡi dao nữa.

Người phụ nữ chưa chết hẳn, vẫn đang thoi thóp như cá mắc cạn. Bầu mắt bầm tím, từ thái dương xuống má sưng phù, chuyển màu xanh tím chứng tỏ đã bị đánh từ vài ngày trước. Vết máu kéo dài loang lỗ trên nền gạch bóng, là lôi từ nơi khác tới, bị kéo lê hàng chục mét ngay khi còn tỉnh táo.

"CỨU" được vẽ từ huyết lệ trên bức tường khi bà bị đá mạnh vào bụng, mặt quay vào góc. Vết máu sẫm màu chảy dài theo từng nét chữ, đến tận chân tường, hòa cùng vũng "nước" đỏ đều của một người.

Sự phản kháng yếu ớt vẫn là không cầu xin được chút lòng trắc ẩn nào từ kẻ mất trí. Tuy nhiên, vụ án này không có hung thủ. Chính xác hơn là bị người vẽ "che giấu".

Từng khung hình đều được chú thích các chi tiết trọng điểm, trong trường hợp này mà phán xét: "Nét chữ nết người" cậu cũng chẳng biết có nên không. Chữ viết nghuệch ngoạc, "lên voi xuống chó" chẳng theo hàng ngũ nào cả, câu cú lộn xộn không thể không nể phục. Bởi đến cả con nít lên 3 cũng có thể quẹt quẹt vài đường có sắc màu đẹp hơn.

Ô vuông thứ 4, đầu hàng hai khiến cậu giật bắn người. Là xác chết ở bến xe cũ. Qua bàn tay "tài hoa" của Vỹ Kha như sát thêm muối vào vết thương hở. Anh dựng lại hiện trường một cách méo mó, nhiều bóng người xung quanh. Nếu những bức trước là tranh sơn dầu có màu sắc thì lần này là màu chì trắng đen.

Màu sắc tổng thể chỉ có nền đỏ chói mắt cùng trắng, đen, xám - gam màu tối làm cảnh vật sâu hun hút. Nếu nói là bản phác thảo nghe còn có lí hơn. Đường nét sơ sài giống như rỗi tay nên vẽ, nhưng Hạ Vũ biết, anh đã nghiêm túc dựng hình lại từng câu chuyện, như đang thật sự thuật lại các cuộc sống thực bằng hình thức hội họa.

Phần còn lại trắng trơn. Hai ô vuông sạch sẽ, không hề bị lem tí màu mực nào. Cảm giác rất tinh khiết, như thể chờ đợi màu sắc tiếp theo sẽ không bị nhuốm vết ố nào nữa.

Hạ Vũ lôi từ viền bức tranh ra vài tấm ảnh được kẹp cùng hoa cẩm chướng rực đỏ đã được ép khô. Ban đầu cậu thấy rất tò mò, dù là tranh sơn dầu thì với khả năng hội họa của Vỹ Kha cũng không nhất thiết phải thiết kế viền dày dặn đến vậy.

Bức ảnh hơi cong nhưng được bảo vệ bằng nhựa chuyên dụng nên không có vết xước nào. Cậu thiếu niên xinh đẹp trong ảnh là Hạ Vũ. Nhưng tại sao lại không đính cùng quyển sổ kia mà giấu ở đây?

Một bức ảnh rất bình thường, khuôn mặt non nớt của cậu năm 21 tuổi. Mà tại sao anh lại có nó? Rõ ràng cậu nhớ lúc đấy không hề gặp anh kia mà? Lần cuối trong tâm trí Hạ Vũ là cuối cấp 3, khi cậu tốt nghiệp.

Nhưng đó không phải vấn đề chính, thứ cậu đang nhắc tới là một hình ảnh khác, người yêu cũ Hạ Vũ - Mạnh Quân. Tấm ảnh rách nát, nhàu nhĩ còn bị Vỹ Kha xấu tính quệt thêm mấy vệt máu nhìn sơ qua như ảnh thờ người chết vậy. Đã thế còn lỗ chỗ lõm trống như đầu bút đâm xuyên qua.

"À ha, vô tình tìm thấy thôi."

Anh nói, không quên kèm một nụ cười, Hạ Vũ nhìn ra anh đang khó chịu. Bức tranh đó xuất hiện ở giữa phòng Vỹ Kha, dường như đang vẽ dở. Muốn không thấy cũng khó.

Hiếm khi cậu tự tiện đụng vào đồ đạc bên trong, tuy nhiên Hạ Vũ ở nhà khá chán nên muốn học chơi nhạc cụ. Vỹ Kha có một cây guitar điện, lúc trước cậu cũng từng học, nhưng chỉ vài tháng rồi thôi, bây giờ có chút hứng thú.

Cậu câm nín, không biết nên chất vấn anh như thế nào, bèn đổi cách khác. Rõ là khi nãy Hạ Vũ suy nghĩ rất nhiều về việc này, nhưng khi đứng trước Vỹ Kha cậu lại quên sạch.

"Mấy bức sơn dầu này anh vẽ làm gì vậy?"

Vỹ Kha im lặng nhìn chằm chằm cậu.

"Hai ô trống này chừa cho ai? Lấy ảnh em với người này dán lên à? Được định sẵn thành người tiếp theo à?"

Vừa nói Hạ Vũ vừa chỉ tay vào ảnh mình và Mạnh Quân. Họ chia tay trong yên bình, vả lại từng là tình đầu của nhau nên luôn tôn trọng đối phương.

Vỹ Kha nghe thế thì mặt đanh lại, vươn tay muốn giật lấy khung tranh. Cậu cũng không vừa, lui ra sau vài bước, mắt vẫn giương lên như khiêu khích, muốn anh trả lời.

Không may, phía sau là bậc thềm lên xuống giữa gian bếp và phòng khách, chân vừa hết bong gân của Hạ Vũ trật nhịp, mất thăng bằng, ngã ra sau. Vỹ Kha muốn đỡ nhưng không kịp, chân cậu vừa đáp đất, trẹo qua một bên thì tay anh mới chạm vào eo kéo cậu lại.

"A...ui da.."

Cũng không đau lắm, hơi nhói mạnh một phát lúc vừa chạm đất, còn lại chỉ ê ê thôi. Nhưng vì chưa nghe được câu trả lời mong muốn nên Hạ Vũ được nước lấn tới. Cuối cùng khả năng diễn xuất kèm nói dối của cậu cũng có đất diễn. Lúc trước toàn dùng để qua mặt ba Hạ Vũ mỗi lần say xỉn lại hành hạ mẹ con cậu.

"Có sao không? Đau lắm à?"

Vỹ Kha vòng tay ôm cậu lên, hai chân Hạ Vũ quấn quanh eo anh, tay quàng lên cổ. Bên tai Vỹ Kha là tiếng nheo nhéo, nức nở của Hạ Vũ dù mắt cậu còn chẳng ứa nổi một giọt.

Chắc chắn anh thừa biết cậu chỉ đang giận dỗi, nhưng vẫn câm như hến. Đặt Hạ Vũ xuống sofa, lấy một ít dầu nóng trong ngăn kéo bàn, nhẹ nhàng xoa bóp chân cậu. Hạ Vũ vẫn không hài lòng, cậu bắt đầu hằn hộc:

"Sao mà anh cố chấp thế không biết. Bộ bí mật Quốc gia hay gì mà không nói cho em biết?"

"Chẳng có gì đặc biệt quan tâm cả, tùy hứng thôi. Anh sẽ không làm vậy với em. Tuyệt đối."

"Anh xin em...đừng nghi ngờ anh."

Câu sau nằm trong cổ họng anh. Như âm gió vậy, nhưng do Hạ Vũ ngồi sát bên nên vẫn nghe thấy rõ mồn một. Cậu đưa tay vò mái tóc anh, tóc thẳng, đen óng rất thích tay.

Vỹ Kha ngẩng mặt lên nhìn Hạ Vũ, ánh mắt vừa cương quyết vừa van nài.

"Dù có bất kì tội ác gì đi nữa cũng sẽ không liên lụy đến em. Anh có chết đi chăng nữa, em vẫn sẽ sống toàn vẹn."

Hạ Vũ đưa tay bịt miệng anh lại, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu chỉ thắc mắc muốn được anh giải đáp thôi, nào ngờ anh lôi chuyện sinh tử ra nói. Hạ Vũ không thích, cũng không muốn.

"Không cần. Em không yếu đuối đến mức cần vệ sĩ kè kè theo bảo vệ. Em cần anh sống tốt là được. Em chưa muốn chết đâu."

Hạ Vũ vuốt ve khuôn mặt kia, nét đẹp khiến cậu quên đi chính mình. Vỹ Kha đặt một nụ hôn lên tay cậu, da tay mịn màng, trắng hồng. Anh đã chẳng để cậu làm việc gì suốt một thời gian dài, thành ra Hạ Vũ cũng quen thói dựa dẫm vào anh.

"Anh hiểu rồi."

Nếu bây giờ kêu Hạ Vũ rời khỏi Vỹ Kha, người phản đối chưa chắc là cậu nhưng kẻ kia chắc chắn sẽ chỉ có một kết cục duy nhất.

Vỹ Kha không điên loạn, anh chỉ đơn thuần muốn bảo vệ thứ thuộc về mình bằng cách của anh mà thôi.

"Nói hiểu thì phải làm nhe."

Vỹ Kha cười, chân cậu đang đặt trên đùi anh, được nâng niu chẳng khác nào ngọc quý. Anh quỳ một chân trước mặt cậu. Có lẽ, Hạ Vũ là người duy nhất từ trước tới nay nhìn ngắm được góc mặt này của anh.

Nhưng quả thật, Hạ Vũ vẫn không thôi bất an, có quá nhiều thứ cậu chưa biết. Nó chỉ tạm thời lắng xuống chứ không hề mất đi. Không biết khi nào sẽ bật ra, tát thẳng vào mặt cậu nữa.

Cả hai không một lời đính chính, không một hành động lãng mạn, nhưng từ một lúc nào đó, họ đã ôm nhau, sưởi ấm tâm hồn gai góc của đối phương và cùng quấn lấy nhau dưới một tấm chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com