Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.9

Một tuần sau chuyến đi ngắn đến Busan, Jimin đã quay trở lại với cuộc sống của một "sinh viên đại học giàu trách nhiệm". Khi ngày nộp luận văn tốt nghiệp ngày càng đến gần và lễ tốt nghiệp sắp diễn ra vào năm sau, anh không thể lơ là được. Giáo sư của anh cực kì nghiêm túc, nhưng Jimin không thể đổ lỗi cho họ được vì Jimin không là gì ngoài một sinh viên sáng giá, một sinh viên ưu tú được yêu thích và họ chỉ muốn thúc đẩy anh vượt qua cả sự tuyệt vời, hoặc thứ quái gì cũng được. Jimin thật sự chỉ muốn có một bức thư giới thiệu hay ho đến từ họ mà thôi.

Kể cả khi Jimin không ở trong kí túc xá, chết chìm trong đống bài tập khiến anh muốn bứt hết tóc trên đầu thì anh cũng sẽ ở thư viện, và cũng chết chìm trong đống bài tập khiến anh muốn bứt hết tóc trên đầu. Tương tác với người khác mà Jimin thực hiện duy nhất gần đây là thông qua những lớp học và thậm chí đấy còn chẳng thực sự là tương tác khi tất cả mọi người trong phòng học đều trông như sắp sửa mất trí đến nơi dù chỉ còn một chút tỉnh táo trong đầu.

Jeongguk vẫn bận rộn như thế, kì nghỉ của cậu chẳng kéo dài được bao lâu. Cậu đặt chân xuống điểm đến đầu tiên trong chuyến lưu diễn Nhật Bản chỉ vài ngay sau khi họ trở lại Seoul và Jimin chỉ có thể gặp cậu một lần trước khi bay đi. Jimin sẽ không gặp cậu trong vài tuần liền nhưng anh biết mình chấp nhận được. Anh đã trải qua quá nhiều tháng không ở bên Jeongguk.

Taehyung ngược lại vẫn gắn bó cực thân thiết với cuộc sống của anh. Không như Jimin, trông cậu ấy khá bình tĩnh và làm mọi thứ chỉ trong một lúc. Cậu có một kế hoạch cụ thể và Jimin đặc biệt bị ấn tượng bởi tính tổ chức tốt của Taehyung. Có lẽ anh có thể học một hoặc hai thứ từ người bạn thân này. Nhưng lịch trình lặp đi lặp lại của anh bị phá tan chỉ sau vài ngày khi Taehyung thành công trong việc kéo anh ra khỏi phòng kí túc và cùng đi đến quán bar trong thành phố để gặp Hoseok và Namjoon.

Jimin phản đối nhưng Taehyung kiên quyết yêu cầu anh phải đi theo. Taehyung tranh luận rằng anh cần phải thấy ánh sáng mặt trời – nói như thể anh sẽ thấy được ánh sáng mặt trời nếu họ đến quán bar vào lúc tối thui như này. Nhưng anh thừa nhận là cảm giác thật tốt khi họ được đi bộ đến quán bar, không khí thật mát mẻ và thoải mái.

Khi họ đặt chân đến quán bar, Namjoon và Hoseok đã ở đó sẵn rồi, họ ngồi cạnh quầy bar và trông như họ vừa mới nốc trọn ly tequila thứ hai.

"Bắt đầu bữa tiệc không có bọn em ư," Jimin nói, và Namjoon di chuyển tầm mắt từ ly rượu để nhìn Jimin và ôm lấy anh. Hoseok ngược lại đang bận rộn tán tỉnh với chàng phục vụ - người đang pha chế đồ uống cho một vị khách khác ngồi cách họ hai ghế. Hoseok khiến cậu chàng tội nghiệp đỏ mặt và làm đổ một ít đồ uống xuống quầy bar khi Hoseok nháy mắt với cậu

"Park Jimin cuối cùng cũng đến rồi nè!" Namjoon bật cười, má lúm ẩn hiện trên mặt.

"Yeah," Taehyung chen lời, cậu ngồi cạnh Jimin, tay giơ sẵn để gọi đồ uống. "Nhưng em buộc phải kéo Jimin ra khỏi cái kí túc xá chết tiệt hoặc không cậu ấy sẽ chết dí trong đó mãi mãi mất."

Jimin đảo mắt, đá cái ghế Taehyung đang ngồi. "Xin lỗi nhưng tớ phải là một tấm gương mẫu mực trong việc trở thành một sinh viên đại học giàu trách nhiệm cố gắng lấy bằng loại giỏi."

"Cậu sẽ vẫn nhận bằng loại giỏi thôi kể cả khi vẫn hưởng thụ đời sống xã hội."

"Không phải ai cũng như cậu đâu Kim Taehyung."

"Đúng đấy," Taehyung tự mãn cười, "không ai bắt chước tớ được," cậu vuốt mái tóc dài tưởng tượng như mấy cô nàng da trắng.

"Anh có nghe về cuộc sống xã hội không-tồn-tại của Jimin," Hoseok nói, kéo ghế gần về phía Namjoon. Anh đặt cằm lên vai Namjoon, nhìn Taehyung và Jimin bằng hai con mắt bất ngờ. "Anh cũng đồng ý."

"Đêm nay là đêm sỉ nhục Park Jimin hả?", Jimin nói trong sửng sốt. Một chiếc cốc đặt trước mặt và anh nhìn xuống trong bối rối.

"Cậu cần một chút cồn đấy," Taehyung nháy mắt với anh, húp trọn cốc tequila của mình chỉ bằng một hớp. Jimin bắt chước và Taehyung đúng vãi, anh thật sự cần thứ chết tiệt này. Sự nhức mỏi trên vai như tan biến đi, đầu óc anh như đang trên mây nhưng vẫn thật thoải mái. Anh hít sâu và thở ra tất cả những áp lực đè nặng lên vai trong suốt một tuần qua. Anh chỉ muốn trở lại Busan với Jeongguk một lần nữa.

"Cậu đúng thật, tớ thật sự cần nó." Anh nốc rượu liên tục và đôi khi Hoseok tiếp tục tán tỉnh cậu phục vụ khi cậu ta không phải phục vụ thêm ai cả. Jimin không bỏ lỡ khoảnh khắc Hoseok di mảnh giấy ăn về phía cậu ta, chắc chắn là với một hàng số dài được viết trên đó – đúng là máu chó chết đi được.

Namjoon ngược lại đã say ngoắc cần câu và một Namjoon say xỉn lúc nào cũng là Namjoon luôn cố nói với anh những điều kì diệu trên thế giới. Đừng hiểu nhầm, cách Namjoon sử dụng từ ngữ và nhận thức của anh về cuộc sống và bất cứ thứ gì thuộc về quan điểm triết học đều là những thứ Jimin thích nghe. Namjoon thường luôn khiến anh nghĩ về bất cứ thứ quái gì sâu sắc trong cuộc sống. Anh ấy là một người mà Jimin luôn tìm đến mỗi khi cần một chút động lực để tự thúc đẩy bản thân mình. Nhưng giờ đây, Namjoon đang méo hét cả mồm vì số từ anh nói trong một phút chắc phải dài cả dặm và một nửa những thứ anh đang nói còn chả có lí. Tại một thời điểm nào đó, anh bắt đầu nói về cua và Jimin nghĩ rằng giờ là thời điểm thích hợp để bọn họ dừng lại và không uống thêm một ngụm rượu nào nữa. Taehyung cười lăn lộn khi Namjoon bĩu môi và hành động như "một chú cua đang cố gắng chạy trốn khỏi thế giới bằng cách đào một chiếc hố và tự chôn chúng" – chính xác những gì Namjoon nói.

"Hoseok-hyung," Jimin gọi, "anh thật sự cần phải đưa Namjoon về nhà đấy."

Hoseok chắc chắn là cảm thấy khó chịu khi việc tán tỉnh của mình bị cắt ngang nhưng anh không phản đối. Hoseok nháy mắt lần cuối với chàng phục vụ - điều đó khiến Jimin buồn nôn – trước khi khoác tay Namjoon qua vai mình và rên rỉ khi cân nặng của Namjoon đè nặng lên người anh. "Lạy chúa, cậu ta uống mấy chén rồi thế?"

Taehyung nhún vai, "Em quên đếm sau khi anh ấy uống đến chén thứ 5."

"Lạy chúa," Hoseok trông hoàn toàn bất ngờ, "Cậu ấy sẽ cau có lắm đây khi phải thức dậy sớm để đi làm vào sáng mai."

"Em tưởng đáng lẽ bọn em mới là người say xỉn và các anh là người kéo bọn em khỏi quán bar rồi đưa bọn em về kí túc xá," Jimin nói. "Nhưng đoán là mọi thứ đảo ngược hết rồi."

"Haha, thú vị đấy," Hoseok mỉa mai nói, anh nắm chặt lấy eo để Namjoon không bị ngã ra sau. Bình thường Namjoon đã rất hậu đậu rồi – chân tay dài nhưng lóng ngóng, và điều ấy còn tệ hơn khi anh say. Jimin chúc Hoseok đủ may mắn để có thể kéo Namjoon về phía xe và trở lại nhà trong an toàn. Hoseok lục chìa khóa và kêu ca khi Namjoon rúc cổ vào vai anh. "Hai đứa," tay anh làm thành hình súng bắn về hai người, "đừng có say đấy. Không có ai kéo hai đứa khỏi quán bar trở lại kí túc đâu. Có trách nhiệm tí đi," anh nói như thể một lời thông báo dịch vụ công cộng phát ra từ loa mà bạn thường nghe trong những năm Phổ thông.

Jimin đảo mắt. Ban nãy anh đã xin một cốc nước lọc để thanh tẩy cảm giác say xỉn và vị nồng của rượu trong cổ họng. Không như Namjoon, anh quyết định giới hạn chỉ uống hai cốc , dù mới chỉ một lúc nhưng tâm trí của anh đã bắt đầu lảng vảng quanh đống bài tập phải nghía qua sau khi về nhà.

Jimin và Taehyung ở lại quán bar một lúc, ngâm nga theo tiếng nhạc nhẹ nhàng phát qua loa. Dường như người chọn nhạc cho quán bar đang chìm đắm trong yêu đương, điều này thể hiện qua cách hắn ta chọn một đống nhạc nhung nhớ tình yêu của Ed Sheeran. Họ không uống thêm ly nào nữa, họ chỉ ngồi nói chuyện về bài thi cuối khóa và những kế hoạch sau khi tốt nghiệp.

"Cậu biết Wonho không, thằng bạn cùng lớp tớ ý?" Taehyung đột nhiên hỏi. Taehyung đặt một chiếc ống hút vào cốc nước đá của mình.

"Nghe tên quen đấy nhưng tớ không biết mặt ai cả," Jimin trả lời. Anh vung chân quanh chiếc ghế, qua phải rồi qua trái. Và đôi khi anh cảm giác như mình đang trôi dạt – anh lắc mạnh đầu, rõ ràng Jimin chưa say đến vậy.

Taehyung lướt dọc màn hình điện thoại và nói, "Cậu ý hỏi tớ về cậu."

"Ồ?" Jimin có hơi bất ngờ. Anh thật sự không biết Wonho này là ai. "Làm sao cậu ý biết tớ?"

"Thì cậu ý biết mặt cậu qua mấy bức ảnh chụp chung của tớ với cậu trên Instagram ý," Taehyung rời mắt khỏi điện thoại và tinh nghịch nhìn về phía Jimin. "Và rồi cậu ý cảm thấy cậu, theo lời cậu ý nói thì là, "nóng bỏng", Taehyung thậm chí còn huýt sáo ở cuối câu.

"Đương nhiên là ai cũng thấy tớ nóng bỏng rồi." Jimin đảo mắt nói.

Taehyung cau có, quay lại nhìn điện thoại. "Ý tớ là, ừ, tớ biết cậu khá hút người, tớ công nhận nhưng tớ không hiểu vì sao cậu vẫn ế mốc meo trong khi cậu có thể yêu bất cứ người nào cậu muốn? Và theo như tớ nhớ thì cậu bảo tớ là cậu chưa bao giờ yêu ai hết, và tớ thấy điều đó nhảm nhí vãi."

"Tớ không –" độc thân, Jimin rụt lại câu nói trước khi buột mồm. "Tớ chỉ không muốn yêu đương bây giờ thôi."

"Để tớ đoán nhé," Taehyung tặc lưỡi, nghĩ một lúc. "Cậu không có thời gian để yêu đương vì cậu đang cố trở thành một tấm gương sinh viên mẫu mực để nhận được bằng con mẹ nó giỏi."

"Cậu hiểu ý tớ đấy."

"Được rồi nhưng mà," Taehyung nói. Cậu cắn môi dưới. "Chả lẽ cậu không nghĩ là cậu nên thử yêu đương một lần xem sao. Lúc nào cậu cũng có thể lượn lờ Grindr mà[3]."

"Haha," Jimin mỉa mai cười. Anh chả việc gì phải thử yêu đương cả bởi vì chúa, anh đang hẹn hò với Jeon Jeongguk mà. Nhưng đương nhiên là anh không thể hét lên cho Taehyung được mặc dù anh rất muốn tiết lộ tất cả mọi thứ. Càng ngày mọi thứ càng trở nên khó khăn khi anh phải giấu diếm một phần khổng lồ trong cuộc đời mình với Taehyung, một trong những người bạn thân nhất của mình. Cứ như thể Jeongguk là một bí mật bẩn thỉu và anh không thích điều đó một chút nào. Anh lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ ấy bởi vì Jeongguk không phải là một bí mật bẩn thỉu, họ chỉ là hai cá nhân không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận một thứ mà anh biết cả hai đều ghét. Tất cả là vì cuộc sống của cả hai và quan trọng nhất là vì sự nghiệp của Jeongguk.

"Cậu thật sự không có hứng thú à?"

"Không," Jimin lắc đầu. Anh uống nốt cốc nước của mình, cố gắng bình tĩnh lại. Anh không muốn Taehyung nói tiếp về vấn đề này nữa. "Tớ ổn," anh cười mỉm.

"Được thôi," Taehyung nói, ngón tay vòng quanh miệng cốc. "Nhưng nếu cậu đổi ý thì tớ có thể gán ghép cậu với Wonho. Cậu ấy trông giống gu của cậu biết đấy," Taehyung nhếch mày.

Jimin chế giễu. "Đừng lo, phải lâu nữa thì cậu mới có cơ hội gán ghép tớ với ai đấy."

Hai người rời đi khi một đám người ăn mặc quần áo quá chỉnh tề bước vào quán bar, mồm nói chuyện rả rích.

Jimin không bất ngờ khi trở lại kí túc xá và như thường lệ, không thấy Seungwan đâu cả. Có một đống giấy và một cuốn sách dày cộp đặt chồng lên nhau trên nệm hắn và anh nghĩ là Seungwan hẳn là đang ra ngoài hút thuốc một chút.

Jimin ngay lập tức quyết định trở lại với công việc nhưng bằng một cách nào đó, cảm giác muốn trì hoãn chiến thắng và anh rút điện thoại ra, lướt dọc twitter của mình. Anh nhìn đồng hồ và anh biết rằng Jeongguk mới vừa hoàn thành buổi tour của cậu ở Kyoto. Jeongguk thường tweet một bức ảnh để cảm ơn người hâm mộ vì đã góp phần tạo nên một buổi diễn tuyệt vời và đã luôn ủng hộ cậu trong mỗi buổi diễn. Anh đánh tên Jeongguk vào thanh tìm kiếm và không có gì mới hết. Anh không nghĩ nhiều lắm, Jeongguk thường không đăng ảnh ngay sau khi hoàn thiện buổi diễn, có lẽ cậu ấy đang nghỉ ngơi hoặc ăn uống. Thế nhưng trang trending hashtag hiện lên và dòng #GetWellSoonJK ngay lập tức đập vào mắt anh.

Anh cảm thấy tim mình như trùng xuống khi ấn vào dòng hashtag rồi một đống lời chúc ngọt ngào và ấm áp đến từ người hâm mộ của cậu hiện lên. Anh ấn vào thread giải thích và xem nó khiến lòng anh càng lo lắng hơn.

jk bb angel @jkjkbaby
thì cơ bản là op đến concert ở kyoto vào tối nay và cô ấy nói là jeongguk trông không ổn ngay từ đầu show diễn.

jk bb angel @jkjkbaby
nhưng thiên thần của chúng ta vẫn cố hết sức trong từng tiết mục cho đến khi :(( khi cậu ấy biểu diễn 'begin', mọi thứ bắt đầu có vấn đề.

jk bb angel @jkjkbaby
trong fancam dưới đây khá rõ là cậu ấy không kiểm soát nổi điệu nhảy của mình. Nếu mấy người nhìn gần hơn sẽ thấy mặt cậu ấy trắng bệch và trông không thoải mái chút nào. Rõ ràng là cậu ấy đang cố hết sức để không ngất xỉu và điều ấy khiến con tim mình đau đớn.

jk bb angel @jkjkbaby
nói chung là họ bỏ qua phần encore, một người đại diện nói rằng jeongguk không thấy khỏe và an ủi fans là cậu ấy sẽ ổn thôi. NHƯNG NHƯNG có vài người nói rằng jeongguk ngất xỉu sau cánh gà.

jk bb angel @jkjkbaby
mình không muốn làm mọi người lo lắng mà chỉ muốn mọi người biết điều gì đang xảy ra. Mình mong là jeongguk nghỉ ngơi đủ và mau chóng khỏe lại. chuyến tour thật sự rút cạn sức lực của cậu ấy. mình chỉ mong công ty có thể cho cậu ấy nghỉ ngơi thêm.

jk bb angel @jkjkbaby
mình nghe nói là cậu ấy chỉ được nghỉ lễ chuseok một ngày và cậu ấy trở lại busan để thăm bố mẹ và mình thật sự rất buồn :(( em yêu của chúng ta làm việc quá sức. cậu ấy cần được nghỉ ngơi!

Jimin đọc qua thread với con tim nặng trĩu. Anh nhanh chóng thoát twitter, ấn vào phần tin nhắn trong khi tay run rẩy.

gukie

làm ơn nói là em vẫn ổn đi
anh mới biết điều gì xảy ra
anh mong là em vẫn ổn
hãy tự chăm sóc chính mình
anh nghe nói em ngất sau cánh gà
anh mong điều đấy không đúng và rằng em vẫn ổn
làm ơn nói là em vẫn ổn đi
anh sắp sửa bay con mẹ nó sang nhật rồi đấy

Jimin liên tục nhìn điện thoại, trông chờ tin nhắn trả lời của Jeongguk và anh ngày càng lo lắng hơn khi một tiếng sau điện thoại anh vẫn yên lặng. Tâm trí anh giờ đây là một mớ hỗn độn. Anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì khi chưa chắc chắn rằng Jeongguk đang thế nào, nhưng anh thật sự không biết gì thêm vì Jeongguk không sử dụng twitter và công ty của cậu cũng im lặng. Không một bức ảnh hay đoạn video nào về buổi concert tối qua được tung ra. Anh lo lắng và anh ghét bản thân mình vì không thể làm gì được, chỉ có thể chờ đợi những thông tin mà anh còn không chắc là có.

một tiếng rồi
làm ơn trả lời tin nhắn của anh và nói rằng em vẫn ổn đi
anh lo chết mất

này

Jimin nhảy dựng khi thấy câu trả lời.

JEON JEONGGUK
CUỐI CÙNG
em có ổn không
em không ngất sau cánh gà đúng không?
nói thật đi, em có thật sự ổn không?

um
tôi không phải là jeongguk

Jimin sững sờ trước câu trả lời, miệng anh há hốc và anh thậm chí còn kiểm tra lại xem mình có đang gửi tin nhắn đến đúng số không. Nhưng đúng là số của Jeongguk. Mọi thứ thật khó hiểu.

tôi là seokjin
quản lý của jeongguk
cậu ấy vẫn ổn
cậu ấy có ngất sau cánh gà nhưng đã được chăm sóc rồi
cậu ấy được đưa đến phòng cấp cứu ngay lập tức và giờ cậu ấy trở lại phòng khách sạn rồi
bác sĩ nói là cậu ấy kiệt sức vì lịch trình dày đặc
giờ cậu ấy đang ngủ
tôi biết là tôi không nên đọc qua tin nhắn nhưng điện thoại cậu ấy kêu không ngừng và tôi biết là cậu cũng đang lo lắng nên tôi nghĩ là mình có thể giải thích và khẳng định là jeongguk hiện giờ rất ổn
nên cậu không phải lo đâu jimin-ssi

sao anh biết tên tôi

tên liên lạc của cậu trong máy jeongguk là 'jimin loml[4]'
nên tôi đoán thế thôi.

Chết rồi.

gukie

em biết là anh vừa nói chuyện với seokjin hyung
nhưng đừng lo về điều đó
em tin anh ấy
anh ấy không kể cho ai đâu

anh không quan tâm đến điều đó
anh quan tâm đến sức khỏe của em hơn
em thật sự ổn rồi đúng không
em ngất xỉu gukie và anh lo lắng đến chết mất

em ổn rồi anh yêu
đừng lo
em sẽ nghỉ ngơi và ngủ thật nhiều

thế thì em nên ngủ thêm đi!

hahahah
anh đáng yêu thật mà
nhưng hứa đấy, giờ em ổn rồi, thật sự thật sự rất ổn

thở dài
anh phải làm gì với em đây jeon jeongguk

hôn em, ôm em và ngủ cùng em?

đã thế này rồi mà em vẫn nghịch ngợm như này à

đấy là bản tính của em rồi
thật sự không chờ được ngày về nhà

:((
anh cũng thế
anh nhớ em

aww
em nhớ anh nhiều hơn

pftch
tự chăm sóc bản thân mình đi nhé?

đương nhiên rồi anh yêu
bất cứ điều gì vì anh

pftch
lúc nào cũng sến rện

đương nhiên rồi
tí nữa nói chuyện tiếp nhé
seokjin hyung đang làm súp cho em và anh ấy bắt em ăn ngay
yêu anh!!!

ăn nhiều vào đấy
và anh cũng yêu em!!!

"Điều đó giải thích vì sao đôi khi anh bắt gặp em bật cười khi dùng điện thoại," Seokjin đổ một đống súp vào một chiếc bát khổng lồ đủ cho ba người ăn. Anh chỉ vào nó, yêu cầu Jeongguk ăn. "Anh thật sự nghĩ là em chỉ đang xem ảnh fansite của G-Dragon."

"G-Dragon đang ở doanh trại, thời điểm này làm quái có ảnh của fansite."

Seokjin phản bác, "Lúc nào cũng thực tế nhỉ."

"Lúc nào cũng thế mà," Jeongguk dùng thìa khuấy quanh bát súp của mình để nó nguội bớt rồi húp một thìa. "Hyung," cậu nói, giọng khẩn cầu. "Làm ơn đừng kể ai nhé?"

Seokjin giả vờ bất ngờ, anh vòng tay quanh ngực tỏ vẻ chướng mắt. "Anh sẽ được lợi gì nào?"

"Hyung~" Jeongguk than vãn.

"Được rồi, được rồi," Seokjin nói, vòng tay đặt lên chạn bếp. Khách sạn công ty đặt cho Jeongguk đủ tiêu chuẩn của một căn hộ, với đầy đủ tiện nghi như phòng bếp và phòng khách. Nó thanh lịch dã man và đệm ở đây thoải mái hơn cả thứ ở nhà Jeongguk. "Thôi không đùa nữa, anh hứa đấy. Anh sẽ giữ kín miệng, ngoài ra," Seokjin kéo dài câu nói, "Anh biết trước là có gì đó ngay lần đầu gặp cậu ấy rồi, Jimin bước vào nhà em cứ như thể đấy là nhà cậu ấy vậy. Em rõ ràng không phải là kiểu người sẵn sàng cho bạn bè mật khẩu nhà mình. Nhưng anh không biết cậu ấy là người nắm giữ trái tim em nhỉ?"

Jeongguk cau có trước câu cuối cùng; Seokjin và những trò đùa ông chú của anh, dù cậu luôn nói rằng cậu ghét nó, nhưng giờ đây nó lại khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn.

Cậu biết mình không phải lo thêm gì nữa khi Seokjin yêu cầu cậu ăn thêm một tô súp nữa sau khi hoàn thành tô đầu tiên. Jeongguk chắc chắn là được chăm sóc tốt hơn cả yêu cầu.

Ghi chú
[3]: Grindr là một ứng dụng di động kết nối mạng địa lý hướng tới người đồng tính nam, bi, trans và queer, được thiết kế để giúp họ gặp gỡ những người đàn ông khác trong khu vực của họ.
[4]: jimin loml = jimin love of my life = jimin tình yêu của cuộc đời tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com