Chapter 2.6
Hai tháng trôi qua nhanh như cát trôi tuột khỏi tay. Trước khi Jimin kịp nhận ra, anh đã nộp bài luận văn của thế kỷ, thứ mà anh đã dành cả ngày và đêm để hoàn thành. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra mình đã hoàn thiện nó, nhẹ nhõm thở ra khi nộp bản cứng và bản mềm bài luận văn cho giáo sư của mình. Giờ anh chỉ chờ mong những gì tốt nhất.
Taehyung và anh, bằng một cách nào đó, két thúc bằng việc nhảy ồ lên giường Taehyung, cái giường rung lắc như thể sắp gãy, nó có vẻ đang cố cảnh báo rằng mình không chịu nổi hai người trưởng thành. Nhưng họ không quan tâm vì giờ đây họ đã hoàn toàn thoát khỏi đống bài tập đại học. Không có gì thoải mái hơn việc được nộp bản luận văn cuối cùng của cuộc đời.
"Tuyệt con mẹ nó vời," Taehyung nói, hơi thở dồn dập. Cậu nằm xuống giường và Jimin cũng làm theo, quấn mình trong tấm chăn cầu vồng của Taehyung. "Tớ tự do rồi! Như thể đang đứng trên đỉnh núi vậy!"
"Nói nữa đi," Jimin nói, đặt đầu xuống gối, "Tớ vui chết mất. Cứ như tớ tái sinh thành một người khác vậy."
"Đi ăn mừng thôi!", Taehyung vui vẻ nói, "kéo cả Namjoon và Hoseok-hyung nữa, đi uống và bắt họ trả tiền nào."
"Tớ thích kế hoạch đó đấy," Jimin đồng ý, "Nhưng tớ phải ngủ đã."
"Boo! Cậu chả vui gì cả."
"Điều không vui hơn là tớ cảm giác như mình sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào," Jimin kéo chăn lên mũi, tấm chăn thơm mùi hoa quả. Taehyung thích đồ vật của mình có mùi như hoa quả. Dầu gội của cậu có mùi dâu tây, sữa tắm – mùi dừa, nến thơm – mùi táo. "Tớ muốn ngủ."
"Ugh," Taehyung kêu ca. Cậu đẩy Jimin về phía bên kia giường, dành chỗ để nằm xuống. "Cậu đúng là một ông già, nhưng làm điều cậu muốn đi," cậu ngáp và nói, "Tí nữa tớ sẽ, ra ngoài và uống sau vậy," lại ngáp tiếp. Cậu vòng tay quanh người Jimin, rúc mũi vào vai Jimin.
"Yeah, ok," Jimin đảo mắt, Taehyung nghe như thể cậu cũng sắp ngất xỉu rồi. Và ngay lập tức cậu thiếp đi chỉ sau một cái búng tay. Jimin bật cười nhưng anh kéo chăn chùm lên người Taehyung, ngả đầu xuống chiếc gối êm ái, nằm thật thoả thích. Thật khó để di chuyển khi Taehyung đang bám chặt lấy hông anh, cậu ấy luôn thích ôm một thứ gì đó khi ngủ nên khi Jimin quay người lại để tìm một tư thế thoải mái hơn, anh vẫn để Taehyung ôm lấy mình. Rồi Jimin nhắm mắt lại, đây là giấc ngủ tuyệt vời nhất anh có trong suốt thời gian qua.
⋆
Khi họ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn nhưng đầy đủ, thay vì đến quầy bar và lãng phí cả buổi tối – như những gì Taehyung lảm nhảm mãi. Họ ở lại trong phòng kí túc của Taehyung. Cậu bạn thân đang chơi trò gì đó trên máy tính trong khi Jimin chỉ ngồi và lân lê quanh chiếc gối nhỏ của Taehyung. Anh có thể ngủ thêm một lúc nữa nhưng có một cảm giác gì đó ở sau đầu anh và anh quyết định lướt dọc bảng tin instagram của mình không vì mục đích gì. Anh không ngừng xem những bài đăng của bạn bè và ấn thả tim và rồi lại tiếp tục lướt bảng tin như một con robot.
Anh không biết tại sao mình lại ấn vào twitter chỉ một lúc sau. Đã lâu anh không online và bằng một cách nào đó điều đầu tiên anh làm là tìm tên của Jeongguk trên thanh tìm kiếm. Anh cảm thấy hơi lo lắng một chút. Đã khá lâu kể từ khi anh kết thúc mọi thứ và anh thật sự rất nhớ cậu. Anh đảm bảo là bản thân mình ổn, đã ổn một thời gian rồi. Đúng là bằng một cách nào đó thời gian thật sự chữa lành những vết thương. Nên điều này sẽ ổn phải không? Anh chỉ muốn xem Jeongguk đang làm gì.
Nếu Jimin nhớ không nhầm thì concert cuối cùng của chuyến lưu diễn sẽ diễn ra vào cuối tuần này và dù Jimin rất muốn xem cậu biểu diễn, anh nghĩ mình không thể chịu nổi. Mặc dù anh không còn cảm thấy đau đớn nữa, vẫn có thứ gì đó như muốn rạch lại vết thương – như là việc thật sự nhìn thấy Jeongguk.
Nhưng điều này, lướt qua twitter của Jeongguk là điều anh có thể chịu đựng được. Jeongguk hiếm khi đăng gì. Chỉ một vài bức ảnh từ những buổi concert trước và một vài tweet ngắn gọn về album sắp tới của cậu. Khi anh nhìn qua những bức ảnh Jeongguk đăng tải, nó khiến trái tim anh như nặng trĩu, một lời nhắc nhở những thứ anh đã từ bỏ, những thứ anh không thể lấy lại được.
Anh đóng app twitter lại, cất điện thoại vào túi. Anh bước về phía Taehyung, người đang yên vị trước máy tính, ngón tay nhấn lia lịa vào bàn phím khi cậu cố bắn một nhân vật đang cản đường. Jimin đá vào ghế Taehyung.
"Gì?"
"Đi chơi đi," Jimin gợi ý, "Tớ muốn ăn kem."
"Tự mua đi. Tớ đang đánh dở."
Jimin kêu ca, "Đi với tớ." Anh nói như thể không muốn nhận lại bất cứ lời tranh cãi nào và Taehyung thật sự dừng game lại, than phiền một chút khi hai người bước đến quầy bán kem dưới phố trong thời tiết lạnh cóng này.
⋆
Anh không nghĩ là mình sẽ gặp Eunha vào một buổi chiều thứ 7 ở một cửa hàng trà sữa gần trường, và anh thật sự không ngờ là Eunha ngay lập tức đứng dậy khỏi bàn khi nhìn thấy anh, cô bước về phía anh, kéo tay anh và dẫn anh về phía bàn ở góc cửa tiệm.
"Ơ," Jimin nhìn cô trong bối rối, "Có chuyện gì thế?"
"Lạy chúa," đó là điều đầu tiên cô nói ngay khi ngồi xuống cạnh anh. Hai mắt cô mở lớn. Cô cầm chặt cốc trà sữa size vừa của mình và nếu cô không buông lỏng tay ngay bây giờ, Jimin sợ là cô sẽ bóp nát cốc trà mất. "Anh không biết đúng không?"
"Ừ," Jimin nói, lắc đầu. "Có chuyện gì anh phải biết hả?"
"Anh sống trong rừng rú đấy à?"
"Không?" Jimin trả lời rất đương nhiên.
"Không, anh đang sống trong rừng rú," cô nói, giọng cáu kỉnh khi cuối cùng cô cũng thả cốc trà sữa ra để rút điện thoại từ trong túi. Jimin có thể cảm nhận được ánh nhìn thắc mắc đến từ người bạn đi cùng Eunha. "Làm sao anh không biết được trong khi tất cả mọi người đều biết cơ chứ? Nó nằm ở mục trending suốt cả đêm qua. Lạy con mẹ nó chúa," ngón tay của cô nhanh chóng lướt trên màn hình, cô đang đánh gì đó.
"Làm ơn," Jimin nói, nhướn mày nhìn cô, "Khai sáng anh đi vì anh thật sự đang rất bối rối."
"Lạy chúa tôi," Jimin không biết cô nói câu này bao nhiêu lần trong suốt một phút. Cô đưa điện thoại cho Jimin nhìn và anh không biết mình phải trông chờ điều gì. Điện thoại cô đang mở một bài báo trên Naver và anh nhìn thoáng qua thấy tên Jeongguk trước khi kịp đọc toàn bộ tiêu đề và –
Jeon Jeongguk mở lòng với fans trên VLIVE sau encore concert ở Seoul tối qua
Jimin thậm chí còn không có cơ hội đọc hết cả bài báo trước khi Eunha cất điện thoại đi. "Đợi chút, gì cơ? Thế nghĩa là sao?"
"Anh," cô chỉ ngón tay về phía anh và Jimin giờ mới nhận ra cô đã đổi mái tóc nâu của mình sang màu hồng nhạt. Trông khá hợp. Nhưng giờ không phải là lúc soi mói màu tóc vì mặt Eunha trùng hẳn xuống, rồi cô nói, "Về nhà ngay và xem Vlive đi."
"Anh thật sự bối rối mà."
"Thế nên anh phải về nhà và xem Vlive để hiểu. Em biết hồi xưa hai người không chỉ là bạn bè thân thiết đâu."
"Nhưng – "
"Không có nhưng nhị gì hết," cô đứng dậy, "về nhà và xem ngay đi. Nó rất quan trọng. Như thể mấy tình huống liên quan đến sự sống và cái chết." Cô rời đi và trở lại chỗ bạn mình. Jimin bị bỏ lại trong bối rối và anh bước khỏi tiệm trà sữa, không mua được cốc nước nào và chỉ trở lại kí túc mình.
Anh nằm xuống giường, rút điện thoại ra để ấn vào Vlive khi thông báo tin nhắn liên tục vang lên. Tin nhắn của Taehyung.
taehyungie
BẠN TÔI, TỚ VỪA TỈNH DẬY VÀ ĐOÁN XEM CHUYỆN GÌ XẢY RA NÀO
thế giới này sắp kết thúc rồi
mọi người đang phát khiếp đây
nín thở đi
tận thế sắp đến rồi
1 giờ chiều rồi tae làm thế đéo nào mà cậu vừa tỉnh dậy được
và cái quái gì đang xảy ra vậy
sao thế giới lại kết thúc làm ơn khai sáng tớ với
HÔM QUA TỚ ĐẾN MỘT BỮA TIỆC VÀ LÃNG PHÍ CẢ MỘT ĐÊM TUYỆT VỜI
và thật sự đấy sao cậu không biết được nhỉ??
nó ở khắp nơi trên internet mà
MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG NÓI VỀ NÓ
tớ sẽ tóm tắt cho cậu vậy
jeon jeongguk nói về scandal gần đây của cậu ý, về mấy bức ảnh bị lộ ý
gì cơ?
YEAH
tự xem đi
tớ đang xem và khóc đây TỚ KHÔNG THỂ NGỪNG ĐƯỢC
CẬU ẤY HẲN LÀ YÊU NGƯỜI KIA RẤT NHIỀU
VÀ ĐMMMMMMM
CON TIM TÔI!!!!!!!ĐAU NHÓI QUÁ!!!!!!!!!
Jimin ngay lập tức thoát app chat với Taehyung và nhanh chóng ấn vào app Vlive. Buổi live gần nhất của Jeongguk đang ở trang đầu, với hàng triệu lượt xem. Anh có thể cảm thấy trái tim mình đang đe dọa sẽ nhảy xổ ra khỏi lồng ngực khi anh ấn vào video. Anh đợi nó load, và khi video bắt đầu – Jeongguk hít vào một hơi thật sâu – Jimin cũng vậy.
⋆
Jeongguk không thể ngủ được sau buổi concert dài hai tiếng đồng hồ khiến cả cơ thể cậu như rã rời. Đây là buổi diễn cuối cùng đánh dấu kết thúc chuyến lưu diễn của cậu. Những giọt nước mắt chảy dọc khuôn mặt khi cậu nói những lời cuối, khi cậu ước gì mình được nói nhiều hơn nữa. Có điều gì đó luôn quanh quẩn trong đầu cậu. Điều mà đã đeo bám tâm trí cậu từ rất lâu. Nhưng Jeongguk đã và vẫn sẽ mãi là một cậu nhóc nhát gan. Cậu không thể nào phơi bày suy nghĩ của mình trước hàng nghìn và hàng nghìn fan mà không có một tấm khiên bảo vệ.
Cậu từng nghĩ rằng buổi concert sẽ trống một nửa mặc dù họ đã bán hết sạch vé trước khi scandal nổ ra. Nghĩ rằng đa số fan của cậu đều đã rời đi. Nhưng sự ngạc nhiên hiện lên trên mặt Jeongguk khi cậu mở đầu buổi concert của mình với một biển bạc tắm đẫm toàn bộ sân vận động, đó là thứ cậu chưa bao giờ cảm thấy chán chường hay mệt mỏi.
Cậu yêu thích trình diễn, thích việc được làm một ca sĩ, yêu việc được chia sẻ âm nhạc tới tất cả mọi người trên thế giới nhưng Jeongguk ghét việc sự nổi tiếng đặt một gánh nặng lớn lên hai vai cậu, ghét việc phải tính toán từng bước đi, khi mà mỗi bước đi đều bị đặt dưới kính hiển vi, bị phân tích quá đà và ghét việc cuộc sống riêng tư của cậu một ngày nào đó sẽ bị tiết lộ với công chúng. Đa phần thì cậu ghét nó vì nó – đã cướp đi một thứ, một thứ cậu đã và luôn hằng yêu thương.
Jeongguk nhớ Jimin. Ngày nào cũng nhớ. Và cậu ước – cậu ước rất nhiều điều ngay bây giờ - cậu ước mình được trở lại khoảng thời gian được ở bên Jimin. Cậu chấp nhận chết đi để sống lại những khoảnh khắc đó, những khoảnh khắc khi cậu được ôm Jimin, hôn anh, thì thầm những lời ngọt ngào với anh. Cậu nhớ anh rất nhiều và trái tim cậu như phát đau trước nỗi nhớ ấy.
Thời gian chữa lành những vết thương nhưng những vết sẹo sẽ còn mãi.
Cậu không biết thứ gì khiến mình dám làm điều này. Cậu đang nằm trên giường và điều tiếp theo cậu làm là ngồi cạnh bàn, với điện thoại được gắn vào gậy selfie. Cậu đăng nhập vào tài khoản Vlive của mình và – lượt xem ngày một tăng. Công ty sẽ không thích việc cậu sắp làm đâu nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi khi phải sống trong dối trá và phải nghe theo từng yêu cầu được đưa ra. Giờ là lúc cậu có một cuộc sống như bao người khác. Cậu không muốn làm một con rối nữa. Và bằng cách này, cậu sẽ từng bước cắt đứt dây điều khiển mình.
Jeongguk hít thật sâu trước khi bắt đầu.
"Chào mọi người. Hẳn là mọi người bất ngờ khi thấy mình live sau buổi concert," cậu mỉm cười, "Buổi live này sẽ ngắn gọn thôi – mình mong là thế. Chỉ là - ừm – mình muốn nói với mọi người một vài thứ. Mình ước là mình có thể nói ngay khi ở concert, trước mặt tất cả mọi người nhưng mình vẫn là một tên nhát cáy." Cậu bật cười, cố để kéo tâm trạng lên. Một vài comment lo lắng đến từ fan hiện lên trong mục bình luận. "Mình hứa, mình vẫn ổn."
"Chỉ là – ahhh," cậu dừng lại trong lo lắng. "Mình khá bất ngờ vì có nhiều người vẫn thức đấy. Giờ mình hơi lo rồi đây, đợi một chút," cậu đứng dậy khỏi ghế. "Mình phải lấy đồ uống đã, phải bình tĩnh đã. Với những người không thể uống được cồn các bạn có thể uống nước cam hoặc bất cứ thứ gì khác, còn với những người trưởng thành, hãy mang theo bia, soju hoặc thứ gì có cồn, bởi vì các bạn chuẩn bị đến với một buổi nói chuyện vô cùng sâu sắc."
"Ok, xong đồ uống," cậu mở chai bia mà Seokjin đã trữ trong tủ mấy ngày trước. "Mình thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng để mình nói điều này trước đã, mình cảm thấy rất biết ơn tất cả mọi người, vì sự ủng hộ của mọi người. Mọi người là những gì tạo nên mình hôm nay. Thật điên rồ khi nhớ lại rằng mình chỉ từng là một cậu bé đến từ Busan với khao khát được trở thành ca sĩ. Chưa bao giờ mình nghĩ là mình có thể đi xa đến mức này."
"Và đó quả là một chuyến hành trình tuyệt vời. Tuy nhiên," cậu uống một hớp bia lớn, "Có đôi lúc mọi thứ thật khó khăn. Cách mình phải – làm việc chăm chỉ hơn hàng ngày để đạt được những kì vọng của mọi người dành cho mình."
"Mình biết chúng ta đôi khi có những cuộc trò chuyện "sâu sắc" như thế này trên vlive nhưng hôm nay sẽ khác một chút. Có thể mình sẽ mất một thứ gì đó và phải trả giá bằng thứ gì đó nhưng mình chỉ muốn trung thực với mọi người trong đêm nay – mình cảm thấy mệt mỏi vì phải sống trong dối trá và mình biết mình không buộc phải chia sẻ với mọi người từng điều một nhưng hãy nói thật với nhau một chút," cậu bật cười, "mình có xem trọng chuyện riêng tư của mình. Nhưng điều này, nó - ừm – có liên quan đến scandal nổ ra vài tháng trước."
"Và mình chưa bao giờ công khai nói về nó vì nó – chỉ là ừm – mình thật sự không biết phải nói như nào nữa – nhưng yeah, mình cố để phớt lờ scandal đó như bất cứ tin đồn nào được lan truyền về mình trước kia. Và kiểu như – " cậu hít một hơi thật sâu, "Tại sao mình lại nói về chuyện này, hẳn là các bạn muốn hỏi như thế nhỉ?"
"Bởi vì, mình muốn trung thực với mọi người. Mình biết công ty mình đã đưa ra thông báo về nó và mình nghĩ nó nhảm nhí thật sự. Mình thề với chúa là việc này có thể khiến hợp đồng của mình bị chấm dứt hoàn toàn nhưng giờ đây mình cũng chả buồn quan tâm nữa. Ok, thế này nhé," lưỡi cậu như líu lại. Điều này thật chẳng dễ dàng chút nào. "Mình từng rất sợ khi bức ảnh bị khui ra, thật sự là mình phát khiếp lên, làm sao có người có thể chụp được những khoảnh khắc đó cơ chứ. Bọn mình tưởng là bọn mình đã cẩn thận lắm rồi," cậu khô khốc bật cười, "Nhưng mình đoán là không. Fan cuồng mấy người lúc nào cũng có cách nhỉ. Và như mình đã nói, mình – à không chúng mình tưởng là chúng mình đã cẩn thận lắm rồi, chúng mình thật sự rất cẩn thận trong suốt những năm sau khi mình debut nhưng chỉ một bước nhỏ cũng đủ để phá hủy tất cả và mình – mình đã mất một người, anh ấy như cả thế giới với mình."
Cậu thở dài, uống thêm một hụm nữa, "Nói thế nghĩa là, các bạn hẳn đã hiểu người mình đang đề cập đến là người đàn ông trong bức ảnh – ý mình là – bạn trai mình," cậu ngừng lại một lúc. Mục bình luận bị đẩy nhanh hơn và cậu không đọc nổi bất cứ bình luận nào của fan. "Yeah, ý mình là, anh ấy từng là bạn trai mình và anh ấy có ý nghĩa rất lớn với mình." Cậu có thể cảm thấy nước mắt như đang trào khóe mi.
"Các bạn biết cái cảm giác khi yêu ai đó quá sâu đậm đúng không? Yeah, đấy là cảm giác của mình với anh ấy. Anh ấy rất quan trọng với mình, một phần lớn trong cuộc đời mình và – khi còn ở Busan," cậu bật cười khi một phần kí ức nảy lên trong đầu. "Khi mình vẫn còn đi học, chắc là khoảng 15 tuổi gì đó? Mình luôn đi theo anh ấy như một con cún lạc vậy. Mình không biết liệu anh ấy có đang chịu đựng mình hay không nữa. Và – " cậu lắc lắc chai bia.
"Chúng mình giữ kín mối quan hệ này kể từ ngày debut. Yeah, mình biết, đó là một khoảng thời gian quá dài. Cứ như thể mối quan hệ của chúng mình không hề tồn tại. Chỉ có chúng mình và gia đình chúng mình biết. Và mình biết đôi khi mọi chuyện thật khó khăn với anh ấy vì chúng mình sống hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau nhưng anh vẫn luôn đối xử với mình như xưa. Không phải là với ca sĩ solo Jeon Jeongguk mà chỉ là Jeon Jeongguk. Mình ước là mình có thể làm mọi thứ, bất cứ thứ gì để khiến anh ấy cảm thấy tốt hơn, nhưng bạn biết đấy – "
"Mình chỉ là Jeon Jeongguk."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com