Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đại Long với tôi chắc hợp tính nhau nên luôn nói chuyện rất vui vẻ, chẳng bù cho một đám bạn kia suốt ngày chỉ biết cãi nhau với tôi. Nhớ có cái lần noen lạnh ngắt mà tôi lại muốn ăn kem, hắn mua hẳn mỗi thứ một loại cho tôi, cuối cùng ăn không hết, mà tôi lại tiếc không muốn bỏ đi, nên hắn phải ngồi ăn hết số kem đó, tối đó nghe đâu bị cảm đau họng, làm tôi thấy chút áy náy, cũng may hắn con trai, sức khỏe tốt cảm có chút là khỏi.

Tính Đại Long trầm lắm, theo kiểu lạnh lùng, có lúc yên lặng đến phát chán, tính tôi thì vốn nhí nhảnh lại nói nhiều, thích ồn ào mà, hơi hơi yên lặng một chút là miệng tôi lại nói luyên thuyên, rồi chắc chơi với tôi nhiều nên Đại Long bị lây tôi. Lâu lâu cũng lảm nhảm đủ điều, hết chuyện thì bịa ra hoa cỏ lá cành gì nói cho có chuyện, rồi lại lặng lặng, lâu lâu cười cười nghe hết những chuyện không đầu không cuối của tôi.

Có hôm trời nhá nhem tối, lại âm u như biết sẽ sắp mưa, tôi lôi Đại Long ra ngoài đường đi dạo nhưng mục đích là để tắm mưa, đường vắng tênh, mà không ngờ rất to, lúc đầu còn vui vui, tôi nhảy múa la hét om sòm, chạy nhảy nhiều đến mệt rồi mới cảm thấy lạnh ngắt, chân cũng không muốn nhấc lên. Thế là được Đại Long cõng về, bình thường tắm mưa không sao, nhưng sau trận mưa đó thời tiết chuyển lạnh đột ngột, tôi ốm đến nỗi như chưa từng ốm, không biết sao Đại Long biết được, chạy luôn qua kí túc xá nữ xem tôi ốm thế nào lại mua thuốc và đồ ăn cho tôi nữa. Cũng may chỉ mấy ngày là khỏi.

Tôi với Đại Long học khác ngành, lịch học trái nhau nhiều, vẫn không hiểu sao chỉ thời gian ngắn tôi đã thân với Đại Long hơn những đứa bạn khác, rồi không biết từ khi nào đầu óc tôi bắt đầu ghi nhớ, hắn thích ăn gì, uống gì, khi nào sẽ cười, làm gì sẽ giận.

Phong cách của hắn thì tóc hay vuốt ngược lên, khi mặc áo len sẽ mặc cùng sơ mi trắng, áo khoác sẽ mặc với áo thun,...Não còn ghi từng cử chỉ của hắn như khi ngồi sẽ thường vắt tay qua ghế, khi đi hay xỏ tay túi quần, khi tôi nói chuyện hắn sẽ ngồi chú tâm nghe hết, lâu lâu tôi có cử chỉ dễ thương hắn lại bật cười...

Ở kí túc xá không được nấu ăn, nên chỉ có thể đi ăn ngoài, chỉ khi nào về nhà mới được ăn cơm chính mình nấu. Nghĩ lại tốn tiền kinh khủng. Cũng may xung quanh trường bán giá sinh viên, chỉ là đồ ăn nấu cứ lặp đi lặp lại ăn nhiều rồi chán, nên hay đi nhậu thay ăn.

Nói nhậu vậy thôi chứ vô quán nhậu cốt là để ăn món nhậu vì cứ cảm giác đồ nhậu là ngon nhất quả đất mà đã đi ăn là lại lôi Đại Long đi, Đại Long uống rượu kém lắm, nhớ có lần dắt hắn đi nhậu, mà đã mang danh đi nhậu thì thường kêu thêm rượu, trời lạnh, kêu hắn uống chút cho ấm bụng, rượu đối với tôi giống như nước lã, có uống mấy cũng chẳng say còn Đại Long chỉ uống có một chút đã thấy mắt hắn là đà.

Lúc về còn đòi đi dạo biển, thì trường tôi là hàng xóm biển mà, nghĩ hắn say như vậy về kí túc xá sợ lại bị phạt nên đi dạo cùng hắn, trên tay còn cầm chai rượu uống chưa xong, tiếp tục uống...

Mặt Đại Long say rượu đỏ lừ nhìn dễ thương lắm, tôi dùng tay dí hai má hắn lại rồi khoái chí cười, tự nhiên mắt hắn nhìn tôi như tôi là quái thể vậy, làm tôi có chút sợ chưa kịp buông tay ra thì hắn đã ôm ghì lấy tôi nói "Lỡ yêu người quá rồi" tim tôi tự nhiên đập nhanh, sóng biển vẫn vỗ rì rào, gió vẫn thi nhau thổi, không biết suy nghĩ nào làm miệng tôi buông ra câu hỏi: "Có phải yêu tôi không" hắn: "Ừ".

Đêm đó đầu óc tôi cứ quay lòng vòng đủ chuyện, hôm sau chạy đi tìm hắn mà hai mắt thâm quầng như gấu trúc, đứng trước mặt hắn chân chưa kịp dừng miệng đã hỏi: "Vậy chúng ta làm người yêu nhé" hắn đứng đó, mặt cứng đơ, kiểu không cảm xúc, hại tôi xuýt nữa rút lại lời nói, tại nếu bị từ chối không phải xấu mặt lắm sao. May là hắn kịp nói: "Ừ". Vậy là bọn tôi trở thành người yêu... ba chấm...

Học đại học tốn nhiều tiền lắm, anh hai đi làm nuôi tôi rất khổ cực. Muốn đi làm thêm, nhưng anh hai sợ tôi ảnh hưởng việc học, nên không cho đi làm, có lần lén đi làm không hiểu sao anh hai biết được gọi tôi về nhà rồi la cho một trận bảo "em không cần lo tiền bạc, nếu thương anh thì học cho giỏi, kiếm học bổng, mấy năm nữa ra trường có bằng rồi đi làm nuôi anh, bây giờ còn nhỏ cứ để anh nuôi em đã..." anh hai lớn tiếng lắm nhưng tôi cảm động rơm rớm nước mắt, ngày ngày chúi đầu vào học. Thời gian đi với Đại Long cũng chỉ là một phần thời gian nhỏ, khi tôi quá áp lưc, hay lúc đói bụng cần đi ăn.

Đại Long kén ăn lắm, lại không ăn hành, không ăn rau, chẳng bù cho tôi ngay cả cỏ cũng có thể bỏ vào miệng... Có lần tôi bắt Đại Long tập ăn rau, sau một hồi đưa ra ngàn vạn nghìn lí thuyết cơ sở khoa học rằng tại sao cơ thể không thể thiếu rau, thế là tô bún đó hắn ăn mất hơn một tiếng đồng hồ, khi tất cả mọi người trong quán đi hết mà bọn tôi vẫn ngồi đó, tôi chỉ biết lắc đầu từ đó cũng chẳng dám bắt hắn ăn rau thêm lần nào.

Tôi mặc quần áo quanh năm chỉ hai màu đen trắng, như quần áo con trai, đã thế lại còn rộng thùng thình, thì cũng tại anh hai với tôi mặc chung đồ, tôi từ nhỏ mặc như vậy cũng quen nên cũng không có hứng thú với đồ con gái, lúc tóc dài còn chút nữ tính,đến sau này cắt tóc rồi giày đen, quần đen, áo đen, mũ đen, nhìn càng đẹp trai lại càng không muốn thay đổi. Đi với Đại Long, không có chút nào là giống một cặp đang yêu nhau... người xung quanh ai cũng bảo tôi thay đổi cho ra dáng con gái nhưng soi lại mình thấy rất phong cách lại cá tính, Đại Long cũng không nói gì nên thôi.

Đại Long chiều tôi lắm, tính tôi lại hay làm nũng, nhõng nhẽo một tí, cả trời đất này muốn gì cũng được, Có lúc ra biển thấy thuyền cano nhảy cẫng lên "nhìn đã quá đi", chỉ là bộc lộ chút cảm xúc chứ không có chủ ý, vậy mà hắn thuê cano cùng tôi đi thật.

Rồi lần đi qua tiệm quần áo, khen một chiếc áo đẹp, hôm sau hắn liền mua mang qua cho tôi, làm tôi cảm động muốn khóc. Sau này vô tình biết được hình như Đại Long rất giàu tính tôi lại không thích dựa dẫm, cũng không muốn bị nói bên hắn vì tiền nên không bao giờ nhận thêm một thứ nào có giá trị từ hắn.

Không biết sao anh hai biết được chuyện giữa tôi và Đại Long cấm không cho tôi qua lại với hắn nữa, lần đầu tiên tôi cãi lời anh hai, nói qua nói lại một hồi, nào là ảnh hưởng việc học của em, em còn nhỏ,... anh nói một câu tôi nói lí hai câu, một hồi anh hai giận quá bỗng hét lên "Được. Em yêu ai cũng được, thậm chí yêu con gái anh cũng cho phép, nhưng không được yêu thằng đó" nhờ câu nói này tôi bắt đầu cảm thấy có chuyện gì ở đây, hỏi "Tại Sao?" nhưng anh không trả lời bỏ đi mất.

Tôi tất nhiên sẽ không vì mấy lời nói của anh hai mà bỏ Đại Long, vì Tính tôi yêu một người là yêu cả đời, tôi lỡ yêu Đại Long thật rồi, trừ khi hắn bỏ tôi, nếu không tôi sẽ không bao giờ bỏ hắn.

Tôi thấy hắn và anh hai ở bên đó, tôi định chạy qua nhưng lại nghe được anh hai nói lớn:

-Rốt cuộc em muốn gì, muốn trả thù em cứ trả lên anh là đủ, em muốn anh làm gì cũng được, giết anh cũng được, sao lại phải trả thù lên em gái anh

Hắn cười khểnh: -Trả thù anh có ích gì..., anh chết có ích gì, tôi muốn anh sống..., sống như chết, sống như tôi đang sống đây này. Tôi muốn anh trải qua cảm giác thấy người thân yêu đau khổ, như ba tôi từng nhìn tôi đau khổ vì anh đấy

-Ha Ha Ha, con nhỏ ngây thơ lắm, ngây thơ như ba tôi tin anh vậy, không một chút đề phòng, xem con nhỏ với ba tôi ai chết đẹp hơn...

-Xin em đấy, ba em là do anh hại chết, không liên quan đến con bé...

-Sao không nhỉ, em gái anh yêu tôi lắm, yêu tôi như tôi từng yêu anh vậy,... hahaha... nếu nó biết chúng ta từng yêu nhau thì sao nhỉ...

Tôi đứng sững ở một góc, từng câu từng chữ như chậm rãi mà bước vào trong não tôi, ép nó phân tích, một câu chuyện không đầu không cuối diễn ra trong đầu tôi, là cái gì đã xảy ra, rốt cuộc anh hai đã giấu tôi những gì, tại sao ba Đại Long Lại chết... anh hai và Đại Long từng là người yêu ư... tôi không còn sức để suy nghĩ nữa, mạch máu tôi như đông cứng lại vậy... tôi ngã sụp ở một góc, nhìn hắn bỏ đi, để lại anh hai ngã quỵ khóc nấc lên... gọi hắn: -Anh không cố ý, anh không biết mọi việc sẽ đến nước này, anh cũng không biết bán số tài liệu đó đi sẽ khiến ba em tự tử.

Một lúc sau, chân tôi mới nhấc lên được, lại gần anh, miệng cũng như cứng đơ, chỉ gọi khẽ: -Anh... hai...,

Anh sững sờ: -Em nghe thấy hết rồi sao...

Anh cười thành tiếng, mà nước mắt lại chảy dài

Em gái à, anh đã mắc sai lầm, sai lầm lớn lắm, không thể sửa chữa được,...

Tôi không biết tôi nghe được câu chuyện thế nào, nhưng mọi việc cứ đi vào não tôi như một điều hiển nhiên rằng. Ba năm trước, anh hai làm phụ hồ cho một công trình, gặp được Đại Long, tưởng như bạn bè bình thường, không ngờ hắn là gay và hắn thích anh hai... anh hai mới đầu rất không đón nhận tình cảm này. Nhưng gia đình hắn rất giàu, có thể khiến cuộc sống hai anh em bớt khó khăn hơn, tôi học càng ngày càng cao, chi phí nhiều, nên anh đã lợi dụng tình cảm của hắn, bên cạnh hắn. Hắn đưa anh hai vào công ty của ba hắn làm việc, với sự giúp đỡ của hắn, anh hai được thăng chức liên tiếp. So với những công việc làm thuê ngày trước thì công việc văn phòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nghĩ lại, có một khoảng thời gian anh hai mua đồ ăn rất ngon, thường xuyên mua cho tôi quần áo mới, thật sự hối hận tại sao lúc đó tôi không cảm thấy điều gì bất thường. Một năm, rồi hai năm lại phát hiện ra tình cảm dành cho hắn là thật lòng, anh hai lại muốn bên hắn. Ba hắn biết được hắn có bạn trai, liền gặp anh hai, ép anh rời xa hắn, lúc đó đúng khi tôi cuối cấp, anh hai lại bị thất nghiệp khó khăn nhiều. Công ty cạnh tranh của ba hắn tìm đến tận nơi lại nhắc đến em gái đang đi học để uy hiếp anh hai. Ngăn chặn mọi đường xin việc của anh hai. Vô đường cùng anh hai buộc phải đưa một vài tài liệu chưa bị lấy lại cho công ty đối thủ. Nghĩ là không gây tổn thất nhiều, anh hai cũng không còn làm việc nữa, ba hắn giỏi, công ty lại lớn như vậy chắc sẽ không có nhiều rắc rối, ai ngờ công ty ba hắn làm ăn phi pháp, gian lận thương mại nhiều, chính anh hai cũng không biết điều này. Từ một chút tài liệu nhỏ, đối thủ tra ra những vi phạm pháp luật lớn, kiện công ty ba hắn ra tòa, ba hắn không phục cảnh ngồi tù. Đứng trên chính sân thượng công ty mình nhảy xuống dưới...

Tất cả đến với tôi quá nhanh, Đại Long bên tôi chỉ để trả thù, hắn không yêu tôi, không hề yêu tôi, ngực tôi như trở nên trống rỗng, cho đến tận bây giờ là ma, không còn thân xác, chỉ như làn khói vô hình la đà vậy mà ngực tôi vẫn khó chịu, cảm giác đó vẫn như mới đến, cứ nghĩ đến là làm tôi sụp đổ.

Trước mặt hắn tôi vẫn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Ừ, hắn hận tôi, hận tôi như hận anh hai tôi vậy. Hắn cưỡng hiếp tôi, ly nước đó có thuốc. Tôi biết, tôi vẫn uống, nếu làm như vậy có thể giúp hắn bớt thù hằn, giúp anh hai trả nợ thì tôi chấp nhận, hắn không yêu tôi. Giấc mộng đó qua rồi, bên nhau mãi mãi sao, yêu nhau vĩnh hằng sao, đây là gì, hắn là gay, ép mình đi cưỡng hiếp một cô gái chỉ để trả thù...

Tôi đau, nhưng chính mình đau thế nào còn không phân biệt được, rốt cuộc là tim này đang đau, hay cơ thể này đau...

Tôi tưởng hắn sẽ dừng tay tại đó, không ngờ chính tay hắn tung clip tôi cùng hắn lên mạng. Bạn bè bàn tán, thầy cô hỏi chuyện, tôi như bị cô lập, đóng băng giữa thế giới. Phải làm đến vậy sao, đối sử với tôi như vậy sao, mọi người xa lánh tôi, chỉ trích tôi, tôi cũng không biết có nên hận hắn hay không, nhưng tôi biết không tôi không thể sống như này nữa, đứng trên tầng cao nhất của trường học nhảy xuống dưới,... Là hắn ép chết tôi, hay xã hội này ép chết tôi,...

Tôi chết rồi đó, hắn vừa lòng rồi, hắn trả được thù rồi... anh hai sẽ vì tôi mà đau lòng, rồi sẽ giống như hắn... tôi có nên hận hắn hay không... hay là anh ăn mặn em khát nước, kết quả này là điều hiển nhiên mà tôi cần chấp nhận...

Vào ngày nào đó gió thổi, hắn say, nói "lỡ yêu người quá rồi, tôi biết phải làm sao". Hắn say phải không, nhìn tôi thành anh hai phải không, Câu nói đó vốn dĩ chẳng phải nói với tôi phải không, hắn yêu anh hai, hắn hận anh hai và trả thù lên tôi...

Tôi yêu hắn như vậy, vẫn không khiến hắn thay đổi quyết định, vẫn có thể ép chết tôi, một chút cũng chưa từng yêu tôi sao....

Là ma, tay tôi lạnh, thân tôi lạnh,... Có phải chính sự nhẫn tâm của hắn khiến linh hồn tôi lạnh lẽo thế này...

Còn bây giờ sao lại gọi tên tôi, hắn vẫn uống, vẫn ở đó, bờ môi nhấp nháy khẽ gọi: -Soái Ly...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com