Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mùa đông, tại Z quốc tuyết rơi dày đặc phủ kín một khoảng sân. Đôi giày Nhụy Hy mang bị thấm ướt một mảng. Cảm thán một câu, đúng là thời tiết a, nói đổi là đổi, không có một chút báo trước!

Cầm theo chiếc ô nhỏ, cô phải đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn. Đúng thật là quá sơ xuất, mọi lần đều là Trần Lục nấu ăn nên cô không phải động đến việc bếp núc. Mải mê làm việc quên thời gian lại là một trong những tật xấu khó bỏ của cô. Hôm nay, khi làm việc mệt mỏi, bị đói đến bụng réo liên tục mới sực nhớ ra đã một ngày rồi cô chưa ăn gì. Mở tủ lạnh ra thì trống không, Trần Lục hôm trước có chuyện đột xuất về quê chưa kịp trở lại.

Mở điện thoại lên, màn hình hiển thị đều là những tin nhắn của Trần Lục nhắc cô nghỉ ngơi ăn uống. Thở dài một hơi, đành vậy! Đã không có Trần Lục ở đây, cô đành phải tự làm mọi thứ thôi. Nếu như ngồi nhìn thì sẽ nghĩ những chuyện như vậy vốn dĩ chẳng có gì là khó khăn, chỉ đơn giản là nhấc một cái tay, một cái chân. Nhưng khi thực sự đích thân đi làm thì lại cảm thấy thực ra những việc nhỏ nhoi như vậy lại có thể phiền phức đến thế.

Hít vào một hơi toàn khí lạnh, đặt chiếc ô vào giá trước cửa của cửa hàng tiện lợi, nhấc chân đi vào trong. Vừa đi vừa nhìn đông ngó tây tìm xem có chỗ nào để mì lý, một nhân viên cửa hàng thấy vậy tiến tới hỏi: "Xin hỏi, quí khách cần tìm gì ạ?"

Ngượng ngùng đưa tay lên che miệng một chút, giả vờ như bản thân rất tự nhiên: "A, tôi muốn tìm khu để mì ly."

"Vậy có thể đi lối này, đi thẳng rồi rẽ phải là đến khu để mì đó." Cúi đầu nói 'cản tạ', má Nhụy Hy còn có chút nóng, vội đi theo hướng mà nhân viên nọ vừa chỉ.

Mì lý, mì lý...trong lòng mặc niệm mấy chữ này mấy lần...

"Cảnh sát Giang Châu cho biết, đã phát hiện ra người mắc hội chứng mới đó virus có tên là Hiken Gatman gây ra, viết tắt là HG. Loại virus này lây nhiễm cực nhanh, có thể phát tán qua không khí với tốc độ khó tin và hiện tại chưa tìm ra thuốc chữa. Đề nghị mọi người đặc biệt chú ý. Được biết người bệnh trên sau khi phát hiện đã được cách ly, hiện tại Giâng Châu đang rơi vào tình thế vô cùng nguy cấp. "

Màn hình tí vì phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ, chương trình đã chuyển sang dự báo thời tiết từ lâu mà Nhụy Hy vẫn chưa kịp lấy lại tỉnh thần. Giang Châu? Giang Châu nguy kịch? Lại một lần nữa ngước lên nhìn bản tin đang được phát. Trong lòng cô tràn ngập nỗi rối loạn. Giang Châu là quê nhà của Trần Lục...

Bỏ ly mì trên tay trở lại kệ, cô nhanh chóng bước chân ra khỏi cửa. Mới vừa cầm lên chiếc ô thì tiếng súng liên tiếp dồn dập, ô trên tay Nhụy Hy cũng vì vậy mà rơi xuống lúc nào không hay.

"Anh bị điên hả, người nhà tôi còn đang ở đó, họ đang cực kỳ nguy hiểm, cận kề với cái chết. Bây giờ anh lại đột nhiên đùng một cái đưa ra chỉ thị cách ly, nhốt tất cả mọi người vào trong nhà, vậy chẳng khác nào anh đang gián tiếp giết chết họ."

Trong cơn gió tuyết rét lạnh, một thiếu niên mặc cảnh phục gào lên với người đối diện, khuôn mặt cậu ửng đỏ thấy rõ, gân xanh nổi đầy trên cổ.

"Nghe đây, tôi không cần biết có người nhà của cậu ở đó hay không, tôi chỉ biết hiện tại là lúc nguy cấp, chính phủ cũng đã điều động người, đưa chỉ thị xuống rồi, nội trong đêm nay phải lập tức cách ly Giang Châu."

Đôi mắt người thiếu niên khi nghe câu đó tràn đầy tuyệt vọng. Cậu ta cắn chặt răng, tay gắt gao nắm lấy khẩu súng, đôi chân khụy xuống, nước mắt không chịu nổi trào ra.

Năm nhân đối diện thấy vậy cũng biết ý im lặng, tay nhẹ nhàng vỗ lên vai thiếu niên tỏ vẻ trấn an. Thiếu niên kia lại giơ tay hất văng cánh tay đó ra. Nam nhân cũng chỉ có thể thở dài, ra hiệu mọi người 'cứ mặc kệ câun ta' rồi quay lưng bước đi.

Nhìn thiếu niên thân ảnh đơn bạc trong gió tuyết, lòng Nhụy Hy cũng gắt gao thắt lại, không có một chút nào lơi lỏng. Cách ly... Giang Châu bị cách ly rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com