Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆୨୧˚# 05.


#####


Minh Hùng ngồi trong phòng, ánh mắt nhìn lướt qua những sổ sách được đặt ngay ngắn trên bàn. Anh vừa tỉnh lại sau một cơn mê dài, và giờ đây, anh phải đối diện với một thực tế rằng mình không còn là Minhyeong của thế giới hiện đại nữa. Anh đã trở thành Lý Minh Hùng, trưởng hoàng tử được biết đến với sự ngốc nghếch và yếu thế trong hoàng cung.

Những ký ức vụn vỡ của nguyên chủ bắt đầu tràn về, từng mảnh ghép dần được ghép lại. Minh Hùng ngồi thẳng lưng, tay chống cằm, suy nghĩ sâu xa.

Ký ức của nguyên chủ:

Gia cảnh và vị trí: Là trưởng hoàng tử, nhưng Minh Hùng từ nhỏ đã bị coi thường vì trí tuệ kém phát triển. Các phi tần và hoàng tử khác luôn xem anh như một kẻ thừa thãi. Mẫu thân của anh, Hàn phi, đã qua đời từ khi anh còn nhỏ, khiến anh trở thành mục tiêu dễ bị ức hiếp.

Tính cách và hành vi: Minh Hùng vốn là người thật thà, ngây thơ, thường tin tưởng người khác một cách mù quáng. Điều này khiến anh nhiều lần trở thành công cụ trong các âm mưu tranh đấu giữa các phi tần và hoàng tử.

Những nguy hiểm: Các hoàng tử khác, đặc biệt là Lý Minh Kỳ (nhị hoàng tử) luôn tìm cách hãm hại anh để loại bỏ sự hiện diện của trưởng hoàng tử trên con đường tranh đoạt ngai vàng.

Quan hệ với Mẫn Tích: Nguyên chủ cực kỳ yêu thương Mẫn Tích, vợ của mình. Dù không thể bảo vệ cậu trong nhiều tình huống, nhưng Minh Hùng luôn cố gắng hết sức để giữ Mẫn Tích an toàn, thậm chí sẵn sàng chịu đựng mọi uất ức thay cậu.

Minh Hùng đặt bút xuống, hít một hơi sâu. Anh hiểu rằng thân phận này vô cùng nguy hiểm. Nếu anh tỏ ra thông minh hoặc phản kháng quá mức, chắc chắn sẽ khiến các đối thủ nghi ngờ và ra tay nhanh hơn. Vì vậy, cách tốt nhất để bảo toàn mạng sống là tiếp tục giả ngốc, vừa che giấu bản thân vừa âm thầm hành động.

Mẫn Tích, người đang được giao trọng trách quản lý Đông cung đã bắt đầu đối mặt với những phi tần và hoàng tử khác. Là một người xuyên qua thế giới này, Minseok hiểu rõ rằng hoàng cung này không khác gì một cái tổ kiến độc, nơi mà ai cũng sẵn sàng cắn nhau để sinh tồn.

Hôm nay, Mẫn Tích nhận được một lời mời từ Chiêu Nghi Lâm, phi tần nổi tiếng với vẻ ngoài dịu dàng nhưng tâm cơ khó lường.

"Công tử, nô tì mời ngài đến dùng trà tại đình Thúy Vân. Nương nương muốn gặp ngài." cung nữ của Chiêu Nghi cúi đầu cung kính.

Mẫn Tích khẽ nhếch môi, trong lòng không khỏi cười lạnh. Dùng trà? Đây rõ ràng là một cái bẫy. Nhưng cậu không từ chối, mà ngược lại, thản nhiên nhận lời mời.

Tại đình Thúy Vân, Khi Mẫn Tích đến, Chiêu Nghi đã ngồi đó từ lâu. Bà ta cười dịu dàng, vẫy tay mời cậu ngồi xuống.

"Công tử quả nhiên là người biết giữ lễ, đúng giờ như vậy thật hiếm thấy trong cung." Chiêu Nghi nhẹ nhàng nói, giọng nói ngọt ngào nhưng ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo.

Mẫn Tích ngồi xuống, cầm chén trà trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không hề tỏ ra bất an.

"Nương nương quá khen. Đông cung tuy bận rộn nhưng cũng không thể chậm trễ trước lời mời của nương nương được."

Chiêu Nghi cười nhạt, sau đó chậm rãi lên tiếng.

"Công tử, ngài biết không, trưởng hoàng tử tuy hiền lành nhưng địa vị lại quá lớn. Trong cung, một người như vậy thường không sống lâu. Công tử còn trẻ hà tất gì phải trói buộc mình vào một người như thế?"

Mẫn Tích đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh như băng.

"Nương nương có vẻ rất quan tâm đến hôn nhân của ta và trưởng hoàng tử. Nhưng tiếc thay, ta không có ý định thay đổi vị trí của mình."

Chiêu Nghi hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười.

"Ngài nói vậy, nhưng ta chỉ muốn tốt cho ngài. Nếu trưởng hoàng tử không còn, ngài sẽ thế nào? Đời người dài lắm, công tử không nên tự làm khó mình."

Mẫn Tích đứng dậy, ánh mắt sắc bén.

"Nếu nương nương đã lo lắng cho ta như vậy, ta thật lòng cảm tạ. Nhưng nếu nương nương muốn dùng chuyện này để đe dọa hoặc chia rẽ ta và phu quân của mình, e rằng ta không dễ dàng bỏ qua."

Cậu xoay người, không đợi Chiêu Nghi nói thêm, rời khỏi đình Thúy Vân trong sự tức tối của bà ta.

Sau khi trở về, Mẫn Tích thấy Minh Hùng đang ngồi lật xem sổ sách. Cậu bước đến gần, nhíu mày.

"Chàng đang làm gì vậy? Sao không nghỉ ngơi?"

Minh Hùng nghe thấy giọng cậu, vội vàng đóng sổ, giả vờ ngốc nghếch.

"Tích Nhi! Ta đang xem tranh! Tranh đẹp lắm, có hoa có cây!"

Mẫn Tích khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại bật cười.

"Được rồi, đừng làm chuyện linh tinh nữa. Nghỉ ngơi đi, chuyện ở Đông cung để ta lo."

Minh Hùng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Tích Nhi, cảm ơn em. Có em ở bên, ta thấy mình thật may mắn."

Mẫn Tích chỉ cười khẽ, nhưng không nói gì. Cậu không biết rằng, Minh Hùng thực sự không hề ngốc như vẻ bề ngoài mà đang âm thầm quan sát và bảo vệ cậu từ trong bóng tối.

Sau tai nạn ở hồ nước Mẫn Tích càng trở nên cảnh giác hơn. Cậu không rời Minh Hùng nửa bước, thậm chí còn sắp xếp lại lịch trình để có thể luôn bên cạnh chăm sóc cho vị phu quân "ngốc nghếch" này.

Minh Hùng nằm trên giường, ngoan ngoãn uống thuốc do Mẫn Tích đưa tới. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt ngây ngô nhìn cậu.

"Tích Nhi, đừng giận ta nữa được không? Ta hứa sẽ nghe lời."

Mẫn Tích ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vào tay anh.

"Ta không giận. Chỉ là ta lo lắng. Chàng biết không, nếu hôm đó ta không tới kịp..."

Cậu ngừng lại, cảm giác cổ họng nghẹn lại vì ý nghĩ Minh Hùng có thể không còn ở đây. Minh Hùng nhìn Mẫn Tích, trong lòng khẽ nhói nhưng anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

"Ta biết em rất tốt với ta. Ta thật may mắn."

Mẫn Tích nhìn anh, ánh mắt có chút nghi ngờ, nhưng nhanh chóng gạt đi. Cậu chỉ nghĩ rằng Minh Hùng thật đơn thuần, hoàn toàn không nhận ra đằng sau vẻ ngốc nghếch đó là một tâm trí tỉnh táo đang tính toán.

Khi Mẫn Tích ra ngoài xử lý công việc, Minh Hùng liền đứng dậy. Anh không hề yếu ớt như đã tỏ ra trước mặt Mẫn Tích. Anh mở một ngăn bí mật trong chiếc tủ nhỏ, lấy ra một cuốn sổ mà anh đã ghi chép suốt nhiều ngày qua. Trong cuốn sổ là những thông tin quan trọng: danh sách những người liên quan đến tai nạn của anh, những kẻ có mối liên hệ với Lý Minh Kỳ và cả những phi tần đang âm thầm cấu kết để lật đổ thế lực của hoàng hậu.

"Các ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Ta sẽ cho các ngươi biết cái giá của việc xem thường ta."

Trong khi đó, Mẫn Tích đang ở hậu cung, nơi các phi tần thường xuyên tụ tập. Hôm nay, cậu được mời tham dự một buổi tiệc nhỏ do Chiêu Nghi Lâm thị tổ chức. Chiêu Nghi cười nhẹ, giọng nói mềm mại nhưng ẩn ý.

"Công tử, dạo này trưởng hoàng tử vẫn ổn chứ? Nghe nói người bị ngã xuống hồ, thật khiến thần lo lắng."

Mẫn Tích khẽ cười, đáp lại không chút sơ hở, "Đa tạ Chiêu Nghi nương nương đã quan tâm. Phu quân của ta vẫn khỏe, chỉ là gần đây hơi mệt nên ta phải chăm sóc nhiều hơn."

Một phi tần khác — Huệ Nghi Trương —cười khẩy,

"Lưu công tử thật chu đáo. Nhưng trưởng hoàng tử... thần nghe nói từ nhỏ người đã không được sáng suốt, liệu có xứng đáng để ngài hao tâm tổn trí vậy không?"

Lời nói của Nghi Trương khiến các phi tần khác che miệng cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Mẫn Tích vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng ánh mắt đã lạnh đi.

"Trương nương nương nói đúng, Minh Hùng từ nhỏ đã hơi chậm chạp. Nhưng ta thấy như vậy lại tốt vì ít nhất người không tham vọng như ai đó. Chẳng phải kẻ tham vọng quá nhiều sẽ tự chuốc lấy phiền phức sao?"

Lời nói của Mẫn Tích sắc bén khiến cả phòng tiệc trở nên im lặng. Các phi tần nhìn nhau, không ai dám tiếp tục lên tiếng. Khi Mẫn Tích trở lại Đông cung, Minh Hùng đã nằm yên trên giường, ánh mắt vẫn ngây ngô như mọi khi. Cậu ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt tóc anh.

"Hôm nay ta đã dọn dẹp sạch đám phi tần nhiều chuyện kia. Chàng cứ yên tâm, không ai có thể làm hại chàng được nữa."

Minh Hùng nhìn cậu, ánh mắt lóe lên tia sáng mà Mẫn Tích không nhận ra. Anh mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay cậu:

"Tích Nhi, ta chỉ cần em ở bên là đủ rồi."

Còn lại, ta nhất định sẽ bảo vệ em.

Sau ngày hôm đó, Mẫn Tích bận rộn xử lý những âm mưu từ các phi tần và hoàng tử khác. Cậu không biết rằng, bên trong Đông cung, Minh Hùng đang dần bước vào một trò chơi nguy hiểm hơn. Một buổi sáng, Mẫn Tích vừa bước vào phòng làm việc của mình thì nhận được tin từ Tiểu Miêu.

"Điện hạ, có chuyện lạ. Gần đây thái giám và cung nữ trong Đông cung liên tục bị thay đổi. Một vài người còn bị triệu tập bất thường đến các cung khác."

Mẫn Tích nhíu mày. Cậu vốn không thích việc thay đổi nhân sự đột ngột. Nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn là những người bị triệu tập hầu hết là những người thân cận với Minh Hùng.

"Mấy ngày nay Minh Hùng có ra ngoài không?" Mẫn Tích hỏi.

"Dạ không, trưởng hoàng tử chỉ ở trong phòng, không làm gì khác."

Lời báo cáo khiến Mẫn Tích an tâm phần nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi Mẫn Tích rời khỏi phòng, Minh Hùng lại mở ngăn tủ bí mật, lấy ra một cuốn sổ khác. Anh cẩn thận ghi chép.

|| Lý Minh Kỳ - đã triệu tập người của Đông cung, có thể đang chuẩn bị kế hoạch ám hại ta lần nữa.

Lâm thị - bí mật liên kết với phủ tể tướng, đang mưu tính lật đổ Đông cung.

Nghi Trương - chỉ là kẻ tầm thường, nhưng có thể bị lợi dụng để làm mồi nhử. ||

Ánh mắt Minh Hùng sắc lạnh, khác hẳn với vẻ ngây ngô mà anh luôn thể hiện trước mặt mọi người.

"Chúng nghĩ rằng ta chỉ là một con rối. Để rồi xem, ta sẽ khiến chúng phải trả giá."

Tối hôm đó, Mẫn Tích tổ chức một bữa ăn đơn giản cho cả hai. Minh Hùng ngồi trên bàn, vẫn dáng vẻ hồn nhiên như thường lệ.

"Tích Nhi, hôm nay em vất vả rồi. Ta thấy em gầy đi đấy." Minh Hùng nói, vừa gắp thức ăn đặt vào bát của Mẫn Tích.

Mẫn Tích bật cười, "Chàng đừng lo. Ta làm sao gầy đi được chứ. Chỉ là mấy ngày nay bận rộn hơn thôi."

Hai người trò chuyện vui vẻ, nhưng ngay khi Mẫn Tích định gắp một miếng thức ăn khác, Minh Hùng chợt nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy lo lắng.

"Khoan đã, Tích Nhi. Miếng này..." Minh Hùng dừng lại, đôi mắt ngây ngô dường như không che giấu được chút cảnh giác.

"Ta không biết sao... nhưng hình như có mùi lạ."

Mẫn Tích nhìn Minh Hùng, cảm thấy hơi bất ngờ. Cậu cầm miếng thức ăn lên, đưa lại gần mũi. Đúng thật, có một mùi hăng nhẹ, rất khó nhận ra nếu không chú ý.

"Người đâu!" Mẫn Tích gọi lớn, ánh mắt sắc bén. "Mang thức ăn này đi kiểm tra!"

Minh Hùng cúi đầu, tiếp tục giả ngốc nhưng trong lòng anh lại đang âm thầm vui mừng. Chính anh đã nhận ra mùi lạ này từ khi bữa tối bắt đầu. Nếu không cảnh báo kịp, có lẽ Mẫn Tích đã gặp nguy hiểm.

"Tích Nhi, ta sẽ luôn ở đây, bảo vệ em."

Kết quả kiểm tra cho thấy trong thức ăn có chứa độc dược nhẹ, gây hôn mê kéo dài. Sau khi truy xét, Mẫn Tích phát hiện kẻ liên quan đến việc này là một cung nữ mới được điều đến từ cung của Lý Minh Kỳ.

Mẫn Tích tức giận, nhưng cũng không tỏ rõ thái độ. Cậu âm thầm lên kế hoạch đối phó, trong khi Minh Hùng tiếp tục giữ vai trò của một trưởng hoàng tử "ngốc nghếch".

"Chàng đừng lo. Ta sẽ bảo vệ chàng." Mẫn Tích dịu dàng nói, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm.

Minh Hùng nhìn cậu, mỉm cười, "Ừ, ta tin em." Nhưng trong lòng anh lại thầm tính toán cho những việc sau này.

Sau sự việc thức ăn bị hạ độc, Mẫn Tích càng thêm cẩn trọng. Cậu cho điều tra toàn bộ người hầu trong Đông cung, loại bỏ những kẻ có dấu hiệu khả nghi. Đồng thời, cậu cũng âm thầm cử người theo dõi động thái từ các cung khác, đặc biệt là của Lý Minh Kỳ.

Mẫn Tích không muốn để sự việc trôi qua dễ dàng. Một buổi sáng, cậu dẫn theo một nhóm thị vệ đến thẳng phủ của Lý Minh Kỳ.

"Nhị hoàng tử, lần này ta tới đây là muốn hỏi rõ vài chuyện."

Lý Minh Kỳ đang thưởng trà, nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo.

"Lưu công tử nói gì vậy? Ta không hiểu."

Mẫn Tích đặt mạnh một chiếc hộp gỗ lên bàn. Bên trong là chiếc khăn thêu biểu tượng của Lý Minh Kỳ, tìm thấy trong tay cung nữ bị bắt.

"Ta nghĩ ngài hiểu rõ hơn ai hết. Cung nữ này vốn từ chỗ ngài điều qua, đúng không?"

Lý Minh Kỳ nhìn chiếc khăn, mặt vẫn không đổi sắc. Hắn bật cười nhạt:

"Công tử, nếu một cung nữ tầm thường làm bậy, ta đâu thể quản hết? Lại nói, ai chứng minh được chuyện này liên quan đến ta?"

Mẫn Tích nở một nụ cười lạnh.

"Ngài có thể phủ nhận, nhưng ta có đủ bằng chứng để trình lên hoàng thượng. Còn ngài, tự lo liệu đi."

Lý Minh Kỳ im lặng, ánh mắt thoáng tia căm hận. Khi Mẫn Tích rời đi, hắn đập mạnh chiếc chén trà xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com