00
Căn hộ riêng chìm trong sắc tối lạnh lẽo cuối ngày.
Trần Thảo Linh bước vào, bật công tắc đèn của gian phòng chứa đầy quà cáp được em đặt riêng cho một góc rộng rãi.
Nơi ấy chưa bao giờ vơi đi những thứ lỉnh kỉnh xinh đẹp Euphoria luôn dành tặng cho em mỗi dịp đặc biệt.
Những hôm lưu diễn.
Những đêm dự event.
Và lần này.
Sinh nhật.
Thảo Linh đã luôn trải qua cảm giác ấy kể từ khi bước chân vào làng giải trí muôn màu, được mọi người xung quanh bảo bọc, ân cần, dùng chính tình yêu của họ tô vẽ cho em.
Một thế giới quan màu nhiệm hơn, nơi không bị xã hội nhàm chán và quá khứ đau buồn ràng buộc.
Nơi chỉ có âm nhạc, có mọi người.
Mọi người, giống như những cánh hồng nhung ở ngay dưới mặt đất, chực đỡ lấy khi Thảo Linh ngã xuống.
Và tung em lên khi cần.
Em yêu điều đó.
Trân trọng và biết ơn.
Nhưng.
Em còn cần gì?
Hơn cả những điều tối thiểu đầy thiêng liêng mà mọi nghệ sĩ đều trông ngóng. Tình yêu thương? Sự nổi tiếng? Hay quan tâm?
Em biết và nhìn rõ chúng.
Đủ để thấy, em vẫn cứ tham lam.
Một điều thật vô lí, vô cùng.
"Mình muốn nữa."
Kể cả là, chị ấy.
;
Không một lời hồi đáp.
Tải đi tải lại hàng trăm lần hơn hộp thư ở mọi nền tảng và nhận về thứ duy nhất bản thân có là chết ngộp và mệt mỏi.
Thảo Linh đâu thiếu gì những lời hỏi han, thậm chí là chúc mừng vào một dịp quan trọng như thế?
"Sinh nhật vui vẻ nhé?" Đơn giản vậy mà? Nhưng Thảo Linh cứ ngóng mãi, đợi mãi, để rồi suýt thì ngủ quên trên sofa vào thời khắc cuối cùng trước khi ngày đặc biệt qua đi hẳn.
Mọi người xung quanh đều nhắn hai chữ chúc mừng ngay đầu tin như một lời mở đầu mà Thảo Linh đoán được hẳn cái kết trước khi đọc phần thân.
Là an yên, hạnh phúc, tuổi mới đầy thành công,...
Thảo Linh luôn được chúc như thế, hàng vạn lần trong suốt nhiều năm qua.
Nhưng.
Thứ em đang chờ là một dấu vết nhỏ khác.
Một sự quan tâm chưa từng trở lại sau hai năm ròng rã xa nhau.
"Nguyễn Hiền Mai."
"Chị quên em rồi sao?"
"Dễ như thế?"
-
nhá nhẹ một em fic viết trc sinh nhật bạn iu vài ngày nhưng hăm đăng vì cái mood nó hơi ấy xíu
giờ là đợi viết full xong mới lên mấy chap kia vì hăm thích dang dở để mng đợi
lưu ý chút thì bộ này có tag abo nha, vì mình thích đọc abo nhma viết thì không rành lắm nên sẽ có sai sót, mng đọc thấy hem ổn thì bỏ qua giúp mình
và bộ này quinnly quinnly quinnly, dạo này khoái gu bot chủ động nên hay đẩy mấy bộ Linh bot như này, mà có vẻ t viết Linh bot không được lòng chị em lắm thì phải haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com