Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dear stranger;



Disclaimer and warning: NSFW, OOC, chửi tục, bạo hành có thể gây khó chịu người đọc. Thế giới song song, không liên quan tới người thật. Mọi nhân vật thuộc về chính họ, tôi không sở hữu ai trong đây hết. Họ thuộc về nhau. Xin đừng bế lên chính quyền, chân thành cảm ơn.

Đây là Prequel của "Heal my soul". Còn chừng nào có Sequel cho hai người thì mình không biết...

.
.

Dear stranger heal my soul
They don't love me when they know me more


Lê Trường Sơn đứng trên ban công khách sạn châm thuốc. Anh đưa lên môi rít một hơi dài rồi phả khói ra đường mũi. Đốm sáng lập lòe từ điếu thuốc cháy dở giữa đêm tối hòa vào ánh đèn lung linh của con phố bên dưới.

Tiếng còi tàu ầm ĩ, tiếng nhạc xập xình từ quán bar bên cạnh, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng kêu gào từ đám đông tụ tập đâu đó nơi thành phố không ngủ tạo ra thứ âm thanh hỗn tạp trần ai. Anh đưa tay day nhẹ thái dương. Hậu quả của việc nốc cà phê đen liên tục cả tuần nay khiến mọi thứ phóng đại trong màng nhĩ anh.

"Chó đẻ! Cút mẹ mày xuống lỗ đi!"

Anh nghe tiếng chửi thô tục phát ra từ trong hành lang vắng sau lưng.

"Phế vật như mày! Đụ má mày làm tao tốn thời gian vãi ra thứ chó cái!"

Kèm theo đó là tiếng mũi giày đá túi bụi vào ai đó. Một cái, hai cái, ba cái. Mỗi lần đá lại nghe tiếng cười bi thương phát ra.

"Thằng điên mày còn cười được? Vậy sao không vạch quần ra cho tao?"

Lê Trường Sơn hít sâu một hơi, khói thuốc xộc thẳng vòm họng cay xé. Mẹ nó. Thứ rác rưởi nào muốn chọc điên anh trong lúc thần kinh anh đang căng như sắp nổ ra vậy?

Anh co chân đạp cánh cửa ban công rồi bước vào trong, lần theo hành lang nhập nhoạng đến gần chỗ xô xát đang diễn ra. Trong góc cuối hành lang, cảnh tượng trước mắt làm cổ họng anh thấy lợm mửa. Một thằng già nửa thân trên mặc vest, nửa dưới trần truồng lông lá, đứng dạng ra, tư thế như muốn ăn tươi nuốt sống người đang nằm co rúm dưới gót giày.

Khách sạn loại tình một đêm này, hẳn nhiên cũng chẳng ai rảnh quan tâm khách trọ làm đủ chuyện tình thú gì. Nếu bình thường, ở một góc đường nào đó, anh đủ tỉnh táo, sẽ bấm điện thoại báo công an. Nhưng với tình trạng bị cafein và cơn mất ngủ dai dẳng hành hạ mấy đêm liền, Lê Trường Sơn quyết giật kíp nổ của mình.

Anh bước nhanh tới, gần như là lấy đà xông tới rồi đạp thẳng lên lưng lão già biến thái kia. Gã chưa kịp quay lại đã ăn trọn đòn tấn công rồi đập mặt thẳng vào bức tường. Tiếng cốp rất lớn mà anh nghĩ phải gãy hết hai chiếc răng cửa là ít.

"Mẹ thằng khốn nạn nào?"

"Tao chụp hình quay phim mày rồi, chuẩn bị đăng lên mạng đây. Nhìn là biết mày cũng ông này bà nọ. Sao? Muốn chơi không?"

Lê Trường Sơn đưa điện thoại dí vào mặt gã rồi giơ nó lên cao. Thằng già nhe răng máu me dữ tợn, chửi thề thêm mấy tiếng nữa rồi chỉ tay vào anh và người đang nằm dưới sàn:

"Tụi bây giỏi lắm. Nhớ cái mặt tao!"

Anh đứng sang một bên, giơ ngón giữa nhìn gã kéo quần lên rồi xụi bại lết về phía thang máy:

"Cái thứ quái thai dị tật như mày, tao bỏ vào bồn dội nước còn không kịp!"

Lê Trường Sơn cảm thấy khoan khoái hẳn khi phun ra câu chửi. Hay thật. Có khi anh nên chửi nhiều hơn. Anh nghe tiếng rên khẽ liền sực nhớ ra, quay đầu lại nhìn. Người đang nằm co ro dưới tấm thảm sàn là một chàng trai trẻ tuổi, áo quần xộc xệch, mặt mũi trầy xước, tóc mái xoăn dài rũ trán. Thân thể bết dính, nồng nặc mùi cồn như bị người ta dội rượu bia lên. Anh vội ngồi xuống xem tình hình.

"Có cần tôi đưa tới bệnh viện kiểm tra không?"

"Không sao đâu..."

Tiếng chàng trai thì thào.

Giờ sao? Lê Trường Sơn tặc lưỡi. Chào nhau rồi bỏ đi luôn, hay giúp người ta tiếp? Đầu anh đang đau như búa bổ, không nghĩ được gì nữa.

"Cậu ở đâu? Tôi kêu xe cho về nha? Hay đi bệnh viện? Tôi thấy không ổn đâu."

Vừa nói, anh vừa nắm lấy cánh tay của người kia, đỡ cho ngồi dậy. Chàng trai tựa lưng vào vách tường, đưa tay quệt máu rỉ ra từ khóe miệng.

"Không cần đâu. Nãy tôi ôm tay che phần hiểm, nên thằng đó chỉ làm tôi bầm dập chút thôi."

Trường Sơn cảm thấy mình nên chấm dứt cuộc nói chuyện ở đây, rồi tạm biệt người này. Sau đó trở về phòng mình, cố ngủ nốt thêm một giấc tới sáng trước khi ra sân bay. Nhưng đầu anh nghĩ một đằng, tay lại làm một nẻo. Anh rút chiếc khăn tay trong túi áo ra, đưa cho chàng trai.

"Cảm ơn."

Giọng cậu đã đỡ run hơn, nhỏ nhẹ trong không gian yên tĩnh.

"Tôi không phải người ở đây. Không có nhà. Phòng kia thằng già đó trả tiền. Tôi cũng không muốn vào đó. Buồn nôn lắm."

Không biết ma xui quỷ khiến làm sao, giọng nói người kia như thôi miên khiến anh buột miệng nói một câu, mà rất lâu sau này nghĩ lại, có lẽ là quyết định đúng nhất đời anh:

"Hay cậu vào phòng tôi mà ngủ tạm một đêm?"

Có lẽ anh bị điên rồi. Lỡ như màn đánh đập vừa rồi chỉ là dàn cảnh để lừa tiền, giết người cướp của thì sao? Nếu là bình thường, Lê Trường Sơn sẽ tránh xa rắc rối, càng xa càng tốt. Anh không đủ lòng tin với con người.

Nhưng có thể do lúc này tâm trí anh không tỉnh táo, hành động bộc phát theo bản năng. Anh dìu người kia vào phòng mình, rồi lại chạy xuống tiệm thuốc bên đường để mua bông băng và thuốc sát trùng.

Trở về phòng, anh chợt có suy nghĩ, lỡ như mở cửa ra, người kia biến mất thì sao? Thế nhưng vừa bước vào trong bật đèn, đã thấy người kia ngồi trên sàn, tựa lưng ở chân giường. Chân co, chân duỗi. Ngón tay cậu kẹp điếu thuốc không châm lửa.

"Anh về rồi à?"

Nghe tiếng động, chàng trai quay lại nhìn anh. Trên người cậu còn độc mỗi chiếc áo ba lỗ đen ôm sát người. Chiếc áo sơ mi dính đầy dấu giày kia, anh đoán cậu đã vứt nó đâu đó trong phòng.

Trường Sơn bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu. Tóc cậu ướt rũ. Mùi sữa tắm và dầu gội thoang thoảng bay.

"Tôi giúp cậu sát trùng vết thương hay cậu muốn tự làm?"

Chàng trai cười nhẹ, đưa điếu thuốc ngậm trên môi, nói qua kẽ răng:

"Thoa giúp tôi."

Nói rồi, cậu tự cởi chiếc áo thun ra, để lộ cơ bắp ẩn hiện bên dưới. Anh vô thức nuốt nước bọt, nói khẽ:

"Bầm nhiều quá."

Dưới ánh đèn vàng mờ của căn phòng, làn da cậu như phát sáng, càng làm nổi bật những vết bầm tím loang lổ khắp nơi trước bụng và ngực. Trường Sơn thở dài, lấy tay thấm thuốc vào bông băng rồi chậm nhẹ lên vết thương.

"May là không phải vết thương hở."

Anh nghe tiếng chàng trai hít sâu mỗi khi anh chạm vào vùng da bị thương. Cậu nghiến lấy điếu thuốc:

"Thèm hút quá."

"Thì cậu hút đi."

"Trong phòng cấm hút."

"Ngoan nhỉ?"

"Sao anh biết tôi ngoan?"

Trường Sơn khịt mũi cười. Anh chỉ nói bâng quơ cho cậu quên vết thương.

"Anh chưa có vợ hả? Hay có rồi mà ly dị?"

Chàng trai nhìn hai bàn tay không nhẫn của anh rồi bất chợt hỏi. Và nếu là mọi khi, anh sẽ chỉ xem người xa lạ hỏi những câu riêng tư của mình như kẻ vô duyên. Nhưng, chà, đúng rồi, ở cái tình huống nửa tỉnh nửa mê này thì anh coi như buông lỏng phòng bị đi vậy.

"Vế thứ hai."

"Có bạn gái không? Hay bạn trai?"

"Cả hai đều không."

"Vậy bạn tình?"

Ngón tay Trường Sơn khựng lại. Anh chuyển ánh mắt từ bờ ngực lên gương mặt người đối diện.

"Ý cậu là sao?"

"Muốn ngủ với tôi không?"

Câu nói gạ tình kia không hề vòng vo. Nó trực diện, đi thẳng vào trọng tâm đến mức nhất thời anh không biết phản ứng ra sao.

"Nhìn mặt anh thấy nhịn cũng lâu rồi. Muốn giải phóng ra bớt không?"

Chàng trai nhoẻn cười. Giọng nói êm dịu như thủ thỉ tâm tình, nhưng lời buông ra lại hoàn toàn trái ngược.

"Tôi không phải trai bao. Suýt chút nữa, vừa nãy thì có lẽ. Nhưng không phải. Tôi đổi ý phút cuối nên làm gã đó tức điên."

"Vậy tại sao cậu lại hỏi tôi?"

Trường Sơn hỏi lại thì chỉ nhận được cái nhún vai từ người kia.

"Vì thấy anh dễ thương?"

"Chỉ vậy thôi?"

"Tình một đêm free thì anh muốn gì khác nữa?"

"Nếu tôi không đồng ý?"

"Thì thôi?"

Một chuỗi câu hỏi không lời đáp, người qua kẻ lại như thế. Lê Trường Sơn bật cười. Anh thu dọn bông băng, vứt bịch thuốc lên bàn rồi tiếp tục cười, cười đến rung cả người.

"Thấy tôi điên quá à?"

Lại tiếp tục hỏi.

Anh chợt ngưng cười, nhìn sâu vào mắt cậu:

"Muốn tôi điên cùng cậu hả?"

Ngón tay cậu khẽ chạm lên vai anh, lướt nó lên đường cằm anh:

"Thừa nhận anh cũng bị thu hút bộ khó lắm sao?"

Lê Trường Sơn nắm lấy cổ tay cậu. Tâm lý người này đang bất ổn. Vừa mới bị hành hạ suýt bị xâm hại xong, vẫn muốn tìm tới một người khác làm chuyện này. Lý trí anh kêu gào tránh xa ra, nhưng cảm tính anh lại muốn phá rào xông tới.

"Cậu làm sao vậy?"

"Tôi rất tỉnh táo, trên 18, không chơi thuốc, không có tiền sử bệnh kín, có đem theo bao. Sao? Muốn không?"

Nói rồi, cậu chồm tới gần, thì thầm vào tai anh, hơi thở cậu nóng hổi:

"Anh chưa thử 419 bao giờ à?"

Tay cậu lướt nhẹ, như có như không trên đùi anh. Chưa hẳn chạm vào nhưng nó khiến luồng nhiệt trên người anh dồn hết vào chỗ đó. Cũng rất lâu rồi anh chưa được giải tỏa. Trong lúc đầu óc anh quay cuồng tranh đấu. Thì giọng cậu lại cất lên, run rẩy giữa căn phòng tĩnh mịch:

"Thôi vậy. Tôi cũng hết tiền để tìm đối tượng bên ngoài rồi."

"Cậu coi tôi là trai bao miễn phí à?"

"Không cưng ơi. Người ta gọi là đối tác chứ? Tôi đang hỏi ý anh mà?"

"Đêm nay đủ dài rồi. Ngủ đi."

Nói rồi, anh leo lên giường, vươn tay tắt đèn, rồi kéo chăn nằm xuống. Một lát sau, anh nghe tiếng chân người kia bước lại gần, đệm sau lưng anh lún xuống. Hẳn cậu cũng đã nằm lên nửa kia của chiếc giường đôi. Anh nhắm mắt lại, suốt năm phút sau đó đầu óc vẫn ong ong như có ai nện vào. Trường Sơn thở hắt ra rồi ngồi bật dậy, khiến người nằm cạnh cũng ngóc đầu nhìn theo.

"Dậy đi."

"Làm gì?"

Anh kéo ngăn bàn đầu giường ra, cầm lấy máy sấy cắm vào ổ điện:

"Sấy tóc. Ngủ ướt sẽ bệnh."

Cậu trai khẽ cười, rồi cũng ngồi dậy nhìn theo từng cử động của anh. Trường Sơn tiến lại gần, cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc cho người kia. Tiếng máy ro ro kêu, luồng khí nóng phả ra. Ngón tay anh luồn vào tóc cậu, xoa nhẹ. Cảm giác trên tay anh từ ươn ướt dần trở nên khô ráo.

"Tóc cậu mềm thật."

Anh nghe tiếng cậu ừm bằng âm bụng, đột nhiên mái đầu đó dựa lên ngực anh. Cái động chạm khiến anh hơi chậm lại, nhưng vẫn không dừng động tác sấy. Cả hai cứ yên lặng như vậy thêm một lúc. Và rồi, anh cảm nhận được vòng tay kia chợt ôm lấy thắt lưng mình, kéo chầm chậm lại gần người cậu. Càng lúc càng gần. Gần đến không còn kẽ hở. Mặt cậu úp vào ngực anh. Mũi cậu cọ sát, hít vào một hơi như muốn cảm nhận mùi nước hoa trên người anh. Hai tay cậu cũng bắt đầu xoa khắp lưng anh. Lặp đi lặp lại. Môi cậu như có như không, cách một lớp áo chạm vào làn da anh, mút khẽ.

Trường Sơn rút phích cắm ra. Đứt phựt sợi dây lý trí cuối cùng.

Anh dùng hai tay bưng lấy mặt người kia, buộc cậu ngước lên nhìn mình. Đôi mắt đẹp ấy như phủ tầng sương. Nó chất chứa buồn đau đến mức xuyên thẳng vào tâm can anh những thống khổ không tên. Anh cúi xuống, chóp mũi vờn nhẹ lên mũi cậu. Hơi thở cả hai phả ra, quyện vào nhau hương vị cám dỗ mời gọi. Môi anh chạm lên môi cậu, lưỡi anh liếm nhẹ lên vết đứt trên khóe miệng cậu, hệt như hành động liếm vào chỗ đau của con thú bị thương.

Ngay khi cậu vừa hé môi, lưỡi anh lập tức xộc vào khoang miệng. Tiếng nút ướt át vang lên. Anh nghe thấy cậu rên khẽ. Hai tay Trường Sơn luồn ra sau, nắm lấy gáy cậu, đỡ cả hai nằm xuống giường. Anh nói ngắt quãng qua những nụ hôn ngày càng trở nên gấp gáp:

"Một khi đã bắt đầu là không dừng lại được đâu."

"Ai muốn anh dừng?"

Người nằm dưới thân anh nhìn lên. Gương mặt đẹp đến tội lỗi. Tay cậu lượn lờ vẽ từ ngực anh rồi xuống dần đến vạt áo, luồn vào trong chạm vào da thịt. Bàn tay cậu lạnh quá. Nó chạm lên cơ thể nóng rẫy của anh khiến anh rùng mình. Trường Sơn rướn người dậy, dứt khoát cởi áo mình ra, ném xuống giường.

Anh đưa tay chỉnh điều hòa tăng lên vài độ, rồi nắm lấy áo cậu, tỏ ý muốn cởi ra. Người nằm dưới ưỡn cong phối hợp. Trường Sơn khẽ nhíu mày khi nhìn vào những vết bầm còn mới hiện trên làn da trắng. Một cảm xúc pha trộn giữa giận dữ và ham muốn khiến cổ họng anh khô khốc. Anh cúi xuống hôn dọc khắp người cậu. Đặt nhẹ môi lên những vết bầm rồi liếm lên đó, khiến cho cậu thở dốc liên hồi.

"Rên lên đi. Tôi thích nghe tiếng em."

Tay cậu nắm lấy tóc anh, ngực phập phồng đón nhận từng nụ hôn nồng cháy. Tiếng cậu nỉ non như sắp vỡ ra. Trường Sơn chửi bậy một câu trong lòng rồi trườn lên tìm kiếm môi cậu. Môi lưỡi triền miên hồi lâu, anh lại bắt đầu tham lam hôn lên cổ, mút mát nó tạo thành những dấu hôn đỏ thẫm. Hôn lên xương quai xanh quyến rũ, hôn lên bờ ngực săn chắc. Rồi đột nhiên anh ngậm lấy đầu nhũ của cậu, khiến cậu oằn mình lên rên một tiếng. Tay anh xoa bóp bầu ngực còn lại, xoa nắn cho hai đầu nhũ se cứng lại. Tiếng mút chùn chụt vang lên càng khiến không khí giữa cả hai thêm nóng bỏng.

Anh lướt tay xuống bóp đùi cậu, cách lớp quần ve vuốt lên phần đang nhô lên ở giữa. Trường Sơn hơi nhíu mày vì cậu siết lấy tóc anh mạnh quá.

Miệng anh vẫn chăm sóc ngực cậu, trong khi tay bắt đầu cởi lấy quần của cả hai. Anh dứt ra khỏi nụ hôn, quỳ gối trên đệm nhìn xuống người kia. Cả người cậu giờ đây phủ khắp dấu hôn, đỏ chói hút mắt hơn cả những vết tím bầm. Anh giãn mặt ra hỏi:
"Lube đâu em? Bao nữa?"

"Không có lube."

Lê Trường Sơn suýt bật thêm tiếng chửi thề lần nữa. Anh vừa định chạy xuống tiệm tiện lợi gần đó thì hai đùi cậu đã quấn lấy eo anh:

"Đùa thôi. Trong túi tôi."

Nói rồi, cậu nhổm dậy, bò trên giường. Cả người cậu còn độc mỗi chiếc boxer đen. Làn da trắng mịn, đường cong hiện ra làm thái dương anh khẽ giật.

Trường Sơn phủ lên người cậu từ sau lưng, vòng tay ôm lấy bộ vị của cậu, cách một lớp vải vuốt ve. Cả người cậu run rẩy muốn khuỵu xuống, tay kịp rút tuýp bôi trơn và một gói hình vuông đưa cho anh.

"Nãy... tắm tôi có làm sạch và mở...mở rộng sẵn."

"Nếu tôi không chịu làm thì em tính sao? Tự sướng à?"

Vừa nói, Trường Sơn vừa bóp tuýp kem mới khui ra tay. Anh kéo chiếc boxer của cậu xuống, đưa chất lỏng sệt mát lạnh vào bên trong bằng ngón tay, chỗ đó vô thức thít lại.

"Em có chắc là mở rộng chưa?" – Anh cúi xuống hôn lên gáy cậu, thì thầm vào tai cậu – "Thả lỏng một chút."

"Xong chưa?" – Tiếng cậu thở hắt ra.

Trường Sơn nhét thêm một ngón nữa vào bên trong, nới rộng lối vào. Anh khẽ co ngón tay lại khi chạm phải một điểm hơi gồ lên, khiến cậu bật ra tiếng rên. Chạm đúng chỗ rồi. Anh cười hài lòng, cố tình ấn vào điểm đó lần nữa làm toàn thân cậu run rẩy.

"Đừng- đừng ấn chỗ đó..."

Càng nói, anh càng cố tình nhấn vào nó nhiều hơn. Đến lần thứ tư thì cậu bất ngờ phản công, xoay người lật anh xuống nệm. Gương mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán, bết lấy mái tóc xoăn anh vừa sấy xong. Lê Trường Sơn cười cười, đưa tay còn lại áp lên mặt cậu, ngón cái vuốt ve môi cậu. Rồi anh lại lật ngược tình thế, đè cậu dưới thân:

"Sao hả? Muốn nằm trên không?"

Cậu chỉ lắc đầu rồi giang rộng hai chân ra. Trường Sơn lấy chiếc gối kê dưới lưng cậu rồi đột nhiên giật phăng chiếc boxer đen xuống. Ở giữa của cậu cương cứng đến dựng lên. Cả người Trường Sơn như có thôi thúc vô hình, cúi người xuống rồi ngậm lấy.
"Không cần đâu..." – Giọng cậu khản đặc – "Chỉ cần đâm vào thôi, đâm mạnh vào. Không cần dùng miệng đâu."

Lê Trường Sơn chợt nhận ra, lúc nãy cậu bảo không có dầu bôi trơn là không hề nói đùa, cậu không muốn anh mở rộng, chỉ muốn thô bạo tiến vào cho nứt toác ra. Người này điên rồi phải không? Cậu định dùng cái đau xác thịt này che lấp đi nỗi đau trước đó à?

"Anh tên Sơn. Gọi tên anh đi."

Nói rồi, Trường Sơn lại cúi xuống ngậm lấy của cậu, tiếp tục mút mát khiến nó phồng căng lên, còn cậu thì nhũn cả người ra, nằm lún xuống đệm thở dốc.

"Gọi mau."

"Anh... anh Sơn..."

Anh khẽ cười rồi làm tiếp việc còn dang dở, ngậm vào, nhả ra, lại ngậm vào, răng anh cọ nhẹ khiến nó càng run rẩy, toàn thân cậu chịu đựng không nổi mà phun ra chất dịch màu sữa đục. Cậu lả đi, hớp lấy hớp để không khí. Trường Sơn tự cởi chiếc boxer của mình, nhanh chóng dùng răng xé bao mang vào, rồi cầm lấy thứ cương cứng, đặt ở lối vào khiến cậu hơi căng thẳng.

Anh đưa tay ve vuốt bụng dưới của cậu, thì thầm vào tai cậu:

"Thả lỏng chút đi. Sao vậy? Không phải em quyến rũ tôi sao?"

Ngay khi vừa dứt câu, anh thấy đôi mắt cậu như lóe lên thứ ánh sáng khát khao chinh phục và thách thức. Cậu kéo cổ anh xuống bắt đầu nụ hôn khác. Đầu khấc anh cũng thuận thế nhấp một chút vào bên trong. Cậu cố gắng thả lỏng ra. Đợi anh vào hết được chiều dài thì cả người rùng mình vì khoan khoái. Bên trong cậu nóng điên lên, lại mềm mại như dải lụa mỏng quấn lấy anh, khoái cảm dồn nén đến mức anh chỉ muốn ngấu nghiến lấy cậu, dày vò, đâm vào thật mạnh cho thỏa.

Thế nhưng, Trường Sơn cắn chặt hàm, hít một hơi lấy bình tĩnh lại. Người này đang bị tổn thương. Anh nhẹ nhàng nhấp vài cái làm cậu cong mình đón nhận dị vật.

"Nhanh...nhanh lên đi."

"Từ từ thôi cưng à."

Trường Sơn đan lấy ngón tay cậu, đưa nó lên ngang đầu, bắt đầu đẩy đưa hông theo từng nhịp lên xuống. Tốc độ ma sát của anh tăng dần, tiếng cậu rên tên anh ngày càng lớn. Trường Sơn vẫn nhìn cậu không rời. Anh muốn biết từng biểu cảm của người nằm dưới khi đón nhận những ái ân. Anh muốn cậu mỗi khi nhớ đến, nỗi đau đêm nay chỉ còn là sự khoái cảm.
Cậu lắc đầu liên tục, nước mắt sinh lý tràn ra hai bên khóe mi, miệng không ngừng gọi anh.

"Đừng nhắm mắt. Nhìn tôi đi."

Trường Sơn đợi cậu mở mắt ra nhìn mình rồi mới bắt đầu tăng tốc. Tăng tốc đến điên cuồng. Đỉnh đầu của anh chạm sâu vào từng ngóc ngách bên trong cậu, chạm đến điểm nhạy cảm nhất khiến cậu nấc lên từng cơn. Da thịt cả hai chạm vào nhau tạo nên tiếng bành bạch vô cùng ám muội. Đầu óc anh trắng xóa, toàn thân như có luồng điện chạy dọc từ sống lưng xuống nơi kết nối của cả hai. Bụng dưới anh nóng ran lên, giải phóng hết ra toàn bộ. Cậu cũng bắn ướt một mảng trên bụng anh.

Trường Sơn cúi xuống, nuốt hết những nức nở trên môi cậu. Răng lưỡi lại bắt đầu triền miên. Anh hôn lên nốt ruồi trên mặt cậu. Mỗi nốt đều hôn lên, trong khi người dưới thân vẫn còn thở hổn hển từng hơi đứt quãng.

Đêm đó, họ đã làm tình rất lâu. Không biết bao nhiêu lần, như thể chỉ sợ sáng mai mọi thứ sẽ quay về với những gì vốn có. Lại trở thành những người xa lạ. Cả hai làm tình đến khi chìm sâu vào giấc ngủ, trần trụi, quấn quýt da thịt nằm cạnh nhau. Đó cũng là đêm hiếm hoi Trường Sơn được ngủ một giấc ngon lành sau nhiều năm bị chứng mất ngủ hành hạ.

Bình minh ló dạng. Tiếng chuông báo thức kéo Trường Sơn dậy khỏi cơn mê. Anh phải mất gần mười phút mới nhớ ra mình đang ở đâu. Căn phòng xa lạ này là khách sạn anh thuê tạm gần sân bay mà thôi. Chỉ là, người bên cạnh anh tối qua đã không còn nữa. Hơi ấm cũng không còn. Điều duy nhất khiến anh tin rằng đêm qua không phải giấc mơ hoang đường, chính là những chiến tích và vệt tình vương vãi khắp nơi.

Trường Sơn thẫn thờ nhìn vào phòng tắm, rồi lại hướng mắt ra cửa như chờ đợi một người mà anh biết sẽ không bao giờ quay lại. Chỉ còn một mẩu giấy nhắn đính trên đầu giường.

"Cảm ơn anh nhé,
Không hẹn ngày gặp lại
T.P"


.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com