02;
"thật luôn? mày bị một thằng nhóc hai mươi ba tuổi cưỡng hôn á? vãi" xuân bách nói xong liền bật cười nắc nẻ, hồng sơn bên này thì bực bội khi nhớ lại bữa tiệc ngày hôm qua.
hôm qua thật ra không dừng lại ở nụ hôn, phước thịnh còn để lại một dấu hôn trên cổ hồng sơn khiến hồng sơn sáng nay phải tìm đủ cách che đậy nó. nhưng ánh mắt của xuân bách cứ dán chặt vào vết băng cá nhân trên cổ hồng sơn khiến gã lo lắng đến mức tay cứ vô thức đưa lên cổ.
"cổ mày sao đấy? hay là hôm qua-"
"không!!! không làm gì hết, không có lên giường với thằng nhóc đó."
"tao chỉ hỏi là mày bị con mèo ở nhà cào hả thôi mà?"
hồng sơn im bặt, gã ho khẽ hai cái rồi cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt gã lảng đi né tránh ánh nhìn của bách. xuân bách biết rõ vết trên cổ thằng này là cái gì nhưng nếu thằng em không muốn nói thì bách cũng không vạch trần.
"rồi sao nữa, hôm qua ngoài hôn ra thằng nhóc ấy có nói gì với mày nữa không?"
"thịnh bảo ẻm sẽ tặng em một món quà, mà đến giờ em vẫn chưa thấy cái gì đến cả. chả biết là quà gì. hay nhóc đó tính ném bom em?"
"mày làm gì nhóc ấy phật lòng hay gì mà sợ nó ném bom? mà mày cũng mong chờ quà của người ta quá ha." xuân bách nói với giọng ngã ngớn, hồng sơn nghe xong liền thấy mặt mình đỏ ửng lên vì ngượng.
hồng sơn lắp bắp tính giải thích thì chợt có tiếng ai đó gọi tên gã khiến gã khựng lại, gã nhìn quanh thì bắt gặp cái thằng nhóc nhân vật chính kia. em nhìn thấy gã, hai mắt em sáng rực lên, hai chân cũng đi nhanh về bàn của gã.
"bách, chặn ẻm lại đi..." hồng sơn nói xong liền đứng dậy muốn bỏ chạy nhưng xuân bách lại nắm lấy cổ tay gã, "xin lỗi bạn nha, tui lỡ nhận lời người ta rồi."
"đồ phản bội!!" hồng sơn nghiến răng nói rồi lại ngồi xuống, gã căng thẳng đến mức gã cảm thấy mình bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh.
phước thịnh đi về phía hồng sơn, "em mang quà đến cho anh nè." phước thịnh nói xong liền nhấn nhấn gì đó trong điện thoại. sơn nghe thấy tiếng thông báo trên điện thoại mình thì liền lấy ra xem.
thứ duy nhất đập vào mắt hồng sơn là đường link của một bài báo, mà tiêu đề thì in đậm dòng chữ "con trai của chủ tịch tập đoàn jsl công khai vị hôn phu của mình."
hồng sơn bỗng dưng cảm thấy không ổn lắm, gã bấm vào đọc thì nhìn thấy hình ảnh của mình được đính kèm ngay bên cạnh hình của phước thịnh. gã ngước lên nhìn thằng nhóc đang cười toe toét kia rồi lại nhìn sang xuân bách đang đánh mắt đi nơi khác như đang trốn tránh. hồng sơn đanh mặt lại nhìn phước thịnh, lúc này vẻ mặt của gã đen đến mức xuân bách còn phải len lén chuồn đi chỗ khác.
"ai cho phép em tự tiện như vậy? em phải nói trước với anh chứ? mà anh cũng đâu có đồng ý cưới em?"
"thằng này cần anh đồng ý chắc."
"đừng có tự tiện như vậy, em sẽ nhanh chán thôi."
"này! nói vậy là anh đang xúc phạm thằng này đấy."
phước thịnh bực mình đi về phía gã, lấy hai tay ôm lấy hai bên má người kia một cách mạnh bạo, ép người nọ ngước lên nhìn mình. em cúi xuống, hôn lên môi hồng sơn khiến cơn giận trong lòng sơn lại càng bùng lên. gã đẩy em ra, đưa tay lên lau môi rồi nhìn người nọ với vẻ mặt tức giận.
"đừng có mà tùy tiện như thế, anh không muốn cưới em." hồng sơn nói xong liền toan đứng dậy đi về nhưng lại thấy phước thịnh im lặng chẳng nói gì mà chỉ ôm lấy phần bụng của mình ngồi thụp xuống.
hình như ban nãy gã dùng một lực hơi mạnh, không rõ lắm người nọ có va đập vào đâu không nhưng nhìn sắc mặt của thịnh thì có chăng đó không phải là cú va chạm nhẹ. gã nhìn em, hai đôi mắt long lanh ầng ậng nước của em khiến hồng sơn thoáng chốc ngơ ngẩn. gã khuỵu xuống, đưa tay nắm lấy cổ tay người kia nhằm kéo em đứng dậy nhưng phước thịnh lại hất tay gã ra.
"cút đi, thằng này đéo cần anh."
"anh xin lỗi...để anh xem vết thương..."
"tính vạch áo thằng này lên giữa quán hay gì?"
"thôi...anh xin lỗi..." hồng sơn lúc này mới chịu đổi giọng điệu, phước thịnh cười khẩy trong lòng, con cá này cắn câu rồi.
phước thịnh cố gắng ép nước mắt mình chảy ra, em ngước lên nhìn hồng sơn, đôi mắt của em lúc nào cũng khiến gã ngẩn ngơ cuốn hút vào nó. nói nào ngay, gu gã vốn là những người có đôi mắt to như này. đúng là thằng nhóc này hợp gu gã thật, nhưng gã không thích tính cách của em. chưa gì hết mà đã hôn người ta ngay lần đầu gặp mặt thì cũng ăn chơi phết.
"bế..." phước thịnh nói rồi dang tay về phía hồng sơn, hồng sơn thở dài, biết ngay thằng nhóc này chỉ đang giả vờ. nhưng dù sao thì gã cũng phản ứng hơi mạnh thật, mà người ta còn là con trai của người mà gã thề là có giết gã thì gã cũng không bao giờ dám động vào ông ta. hồng sơn còn yêu đời lắm.
hồng sơn cúi xuống bế người nọ lên rồi đưa em ra khỏi quán nước trước bao ánh mắt kèm những tiếng rít khẽ lên của mấy đứa con gái ở trong quán. gã mở cửa xe, đặt em ngồi vào hàng ghế đằng sau còn mình thì vòng qua ghế lái. nhưng vừa ngồi yên vị thì quay sang lại thấy phước thịnh đang ngồi ngay ghế phụ.
"èo ôi không muốn cưới người ta mà đưa người ta lên xe luôn. muốn làm gì? kích thích thế." phước thịnh giở giọng trêu chọc khiến hồng sơn cảm thấy hơi ngượng, đối với mấy lời như này, gã chưa bao giờ biết phải đáp trả như nào mà cũng không quen nghe lời gạ gẫm.
dù sao thì cuộc đời của gã cũng chỉ xoay quanh mỗi công việc thôi.
"đừng có nghĩ bậy bạ. anh đưa em về."
"chồng em dễ thương ghê."
"ai chồng em?"
"chuẩn bị đi nha, mình sẽ cưới vào tháng mười năm nay."
hồng sơn hết nói nổi con người này, gã chỉ hi vọng từ giờ đến tháng mười em sẽ chán gã và hủy hôn. dù sao lê hồ phước thịnh cũng còn trẻ, hà cớ gì phải dính vào mấy người khô khan như gã chứ.
lê hồng sơn chở người kia về đến nhà thì liền ga lăng đi xuống mở cửa cho em. phước thịnh không chịu xuống, em ngoắc ngoắc người nọ lại gần. đợi đến lúc hồng sơn cúi xuống mức độ vừa đủ, phước thịnh liền vòng tay ôm lấy cổ gã, kéo gã xuống rồi hôn lên môi người nọ.
phước thịnh vốn là người thích skinship và cực kì nghiện hôn. nhưng chưa có ai làm em cảm thấy thỏa mãn mỗi khi hôn như hồng sơn. em cực kì thích nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của gã, cũng cực kì thích dáng vẻ lúng túng tay không biết để đâu của gã. hồng sơn cố gắng dứt khỏi môi người nọ nhưng phước thịnh lại giữ chặt lấy cổ gã.
em hết hôn rồi lại dùng lưỡi của mình luồn vào bên trong, bắt lấy lưỡi của người kia mà quấn quít. em không có ý định để gã rời đi mà chưa bị sưng tấy đôi môi kia, em muốn môi người nọ mỗi lần gặp em đều phải còn dấu vết do chính em để lại, để em nói với mấy người kia rằng lê hồng sơn là của em.
hồng sơn từ từ xuôi theo người nọ khi nhận ra bản thân mình có cố trốn thoát cũng là vô ích. gã để yên cho em hết hôn rồi lại liếm môi gã. dù sao thì gã tin là thằng nhóc này sẽ nhanh chán thôi, cứ chiều theo ý nhóc biết đâu nhóc ấy lại nhanh chán hơn.
đang suy nghĩ thì gã thấy đau nhói một cái, phước thịnh đã chuyển sang trạng thái cắn gã khiến hồng sơn nhíu mày. gã dứt ra khỏi môi em, mặt đối mặt với người kia rồi lên tiếng cảnh cáo. "không được cắn."
"sơn dễ thương quá, em muốn cắn"
"không được!"
"nhưng mà em muốn."
"đau anh."
hồng sơn nói xong hôn thêm một cái chụt cho có lệ rồi kéo người này ra khỏi xe. gã đưa em cho đám người làm trong nhà đang đứng chờ sẵn rồi lên xe và phóng đi. phước thịnh nhìn theo chiếc xe đi xa liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
em quay đầu, nhảy chân sáo đi vào nhà. hồng sơn bên này thì tấp xe vào một chỗ vắng vẻ. gã nhìn mình trong gương, nhìn đôi môi ửng đỏ lên vì bị người nhỏ tuổi hơn chơi đùa mà cảm thấy có chút khó tả. chưa bao giờ gã gặp tình huống như này, bực thì bực thật nhưng mà cũng có gì đó trong gã không hề từ chối nó. chắc đó là bản năng.
hồng sơn lấy điện thoại ra, đọc đi đọc lại bài báo kia, nhìn chằm chằm vào hình ảnh em đính kèm theo tờ báo. nhớ lại đôi mắt to tròn long lanh kia của em nhìn mình, gã ngẫm lại, không biết mình có đang phản ứng dữ dội quá không. dù sao nguồn lực nhà phước thịnh tốt như thế, nếu gã bước vào mối hôn sự này thì gã không thiệt gì cả. thêm cả mẹ gã và mẹ em cũng là bạn thân, gã sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nếu mẹ gã đồng ý mối hôn sự này ngay lập tức. nhưng chỉ gã không muốn lấy người gã không có tình cảm.
hơn thế nữa, gã chỉ xem người nọ là em trai mình thôi.
thôi kệ, rồi người ta cũng sẽ chán gã thôi. từ xưa đã vậy rồi, lê hồ phước thịnh là một tên cả thèm chóng chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com