4
Bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Lê được mọi người trong giới đều biết. Ông là một mafia từng đứng đầu trong giới, ai ai đều kính sợ, tất nhiên cháu trai của ông cũng chính là thừa hưởng cái gen vượt trội này. Phía trước hắn còn có Nguyễn Thái Sơn, người anh họ đi du học ở nước ngoài sắp về.
Phong Hào mặt mày đầu u uất ngồi trên bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thiệp mời do gia tộc nhà họ Lê gửi đến. Nguyên Bình bên cạnh đầy khó hiểu nhìn anh, được mời thì cứ đi thôi, cần gì mà khó chịu vậy.
"Anh, được ông cụ Lê mời sao anh không đi?" Nguyên Bình
"Chắc chắn cũng có mặt cái tên Thái Sơn đó!! Anh ghét chạm mặt cậu ta! Thế nào cậu ta cũng sẽ bảo ôi! anh Hào lụy em đến mức không nỡ có người mới à?" Phong Hào nhại giọng nói
Nguyên Bình cười khẽ nhìn đại ca của mình đang tức giận
"Được rồi! Bình! Em phải đi với anh" Phong Hào đập bàn đứng dậy
"Em? Liên quan gì đâu??" Nguyên Bình ngơ ngác
"Đúng chỉ có em, em phải đi theo anh để chọc tức cậu ta!" Phong Hào đầy quyết tâm nhìn em
Nguyên Bình bất lực đành thở dài đồng ý với Phong Hào
Dinh thự nhà họ Lê hôm nay được chiếu sáng bằng những ánh đèn, những chiếc siêu xe cùng với những người có mặt trong giới đều tụ họp tại đây. Ông cụ Lê ngồi trên chiếc ghế khảm xà cừ, được đặt giữa trung tâm bữa tiệc, xung quanh là những lời chúc dành cho ông.
Lê Hồng Sơn là cháu đích tôn đương nhiên phải thay ông nội tiếp khách. Hắn mặc bộ vest ba mảnh màu xám, bên trong là áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen. Làm nổi bật nét đẹp vốn có kèm theo là chiếc đầu được tẩy trắng hút mắt người nhìn.
"Con nói ta xem? Tại sao lại tẩy tóc?? Trông kìa còn già hơn cả ta" ông cụ Lê nhìn hắn nói
"Ông nội đây là thời trang, ông nội không thấy con tẩy tóc trông rất đẹp sao?" Lê Hồng Sơn nháy mắt với ông
" đừng có tự luyến, ta thực là muốn nôn" ông cụ Lê lườm hắn
Một chiếc siêu xe màu đen sáng bóng đậu trước sảnh, thu hút ánh nhìn của mọi người trong bữa tiệc. Phong Hào mở cửa xe, đỡ tay của Nguyên Bình đạt vào tay mình rồi bình thản đi vào bữa tiệc.
Nguyên Bình bên cạnh mặc chiếc áo sơ mi lụa mỏng, bên ngoài bộ suit đen ôm sát, sợi dây chuyền hình con dao găm nằm trên chiếc cổ trắng nõn làm nổi bật nét đẹp vừa quyến rũ lại còn ngọt ngào. Lê Hồng Sơn thật sự không thể rời mắt khỏi em, tên bên cạnh em trông khá quen, chẳng phải là tình cũ của anh họ hắn sao?
Chưa kịp để hắn đi đến, Thái Sơn vừa thấy tình cũ liền nhanh chân đi lại, tay còn siết lấy ly rựu đỏ trên tay.
"Phong Hào, có phải vừa chia tay em xong! Anh liền có người khác??" Thái Sơn liếc người bên cạnh
Phong Hào nhìn cậu, tay vòng qua siết eo Nguyên Bình kéo sát người mình
"Thì sao? Liên quan gì đến em? Chẳng phải em là người đá tôi sao Thái Sơn"
"Anh..nhưng mà anh cũng không thể tùy tiện chọn người!" Thái Sơn tức đến mức siết chặt ly rựu
"Người tôi chọn liên quan gì đến em?" Phong Hào dẫn Nguyên Bình trực tiếp đi ngang qua cậu
Lê Hồng Sơn đi đến trước mặt hai người, mắt vẫn dán chặt vào Nguyên Bình, gương mặt lạnh lùng không quan tâm xung quanh đứng bên cạnh.
"Chào cậu Lê" Phong Hào mỉm cười lên tiếng
"Ồ, anh có phải là người đứng đầu ở Bướm đen? Hôm trước còn sai người đến lấy mạng tôi" Hồng Sơn cười nhạt nhìn Nguyên Bình
"Thật ra, chỉ là chào hỏi chút thôi mà" Phong Hào nhếch mép
"Thế thì cho tôi mượn người nhé ông chủ, phiền anh ở lại với anh họ tôi"
Lê Hồng Sơn trực tiếp cầm tay Nguyên Bình kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Phong Hào bên cạnh
"Anh đi đâu?" Thái Sơn với đôi mắt đỏ hoe cầm tay anh lại
"..buông ra!" Phong Hào nhăn mặt
Thái Sơn giả vờ điếc, liền kéo người lên tầng trên
Nguyên Bình bị hắn đẩy vào vách tường, tay nhanh chóng chặn lên giam em vào người của hắn. Lê Hồng Sơn nhìn người trước mặt, môi khẽ nhếch lên, nắm cằm người kia ép đến trước mặt mình.
"Bé cưng? Có phải em quên gì không?"
Bị ép phải đối diện với hắn, Nguyên Bình nhăn mặt đáp lại
"Quên cái gì? Giữa chúng ta còn có chuyện gì??"
"Chuyện em đã đâm kim vào tôi một nhát...còn định ám sát tôi nhưng không thành công" Hồng Sơn phả từng hơi vào lỗ tai làm em hơi nhột
"..đứng xa ra!" Nguyên Bình đẩy ngực hắn
"Bây giờ anh phải trả lại..vào phòng..anh đâm lại vào trong nhé"
Bị lời nói không trong sáng phả vào tai mình, Nguyên Bình liền đỏ mặt nhìn hắn
"..vô liêm sỉ! né ra, cậu muốn ông cụ Lê nhìn thấy??"
Hồng Sơn không những không bị ảnh hưởng còn cười cười cắn nhẹ vào vành tai của Nguyên Bình
"Ông nội thấy thì càng tốt, sẵn tiện giới thiệu cháu dâu mà ông nội đang mong "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com