7
Sáng hôm sau Nguyên Bình tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, trên người đầy những vết hôn. Lê Hồng Sơn nắm thấp hơn, ôm eo của em, đầu thì dụi vào ngực mà ngủ. Nhưng mà trông hắn ngủ đỡ đáng ghét hơn.
Nguyên Bình nhăn mặt, cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi người mình nhưng điều này làm hắn thức giấc
"Tỉnh rồi? Bé cưng" giọng trầm khàn mang theo tiếng Bắc đặc trưng vang lên
"Bỏ tay ra đi" Nguyên Bình nhìn hắn
"Này, có phải anh ăn sạch rồi định chuồn đúng không?" Hồng Sơn bật dậy đè em lên thành giường
Nguyên Bình cảm thấy ngại, mùi trầm hương thoang thoảng bên cánh mũi khiến cho em hơi mất bình tĩnh
"Chẳng phải là tình một đêm sao? Tôi sướng, cậu cũng sướng"
Hồng Sơn nhếch mép nhìn em từ từ tiếp lời
"Có phải, Phong Hào bảo anh cố ý tiếp cận em sao? Nếu ngoan ngoãn bên cạnh em, thì em sẽ chống lưng cho anh"
Nguyên Bình biết chắc hắn đã cắn câu, giả vờ từ chối
"Cậu nghĩ tôi cần sao?"
"Ở bên cạnh em, anh thoải mái có những thông tin hữu ích tiện thể thì.. ra mắt ông nội với em đi" Hồng Sơn cười nhẹ nháy mắt với em
"Nếu tôi nói không?" Nguyên Bình
Hồng Sơn áp sát lại, nắm cằm em đưa lên
"Thì em sẽ khiến anh đồng ý"
"Được thôi" Nguyên Bình nhún vai
Nguyên Bình dưới danh nghĩa là người yêu của Hồng Sơn đã thành công vào được nhà họ Lê. Ông nội của hắn khá thích em, nhất là khi em đánh cờ vua rất giỏi, duy nhất chỉ có người chú họ và Thái Sơn là có chút không thích em.
Tại phòng khách không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết
"Có nhiều người thích trèo cao nhỉ?" Thái Sơn đi ngang qua em nói lớn
Nguyên Bình cụp mắt tiếp tục chơi cờ với ông nội
"Sơn, ta biết con cũng đã lớn nhưng tùy tiện tìm một con mèo hoang vào nhà thế này..không sợ à?" Chú của hắn lên tiếng
Chú của hắn tên là Lê Phúc Nhân, là phó chủ tịch của công ty Lê nhà hắn, chức chủ tịch thuộc về bố của Hồng Sơn đang ở nước ngoài. Vì ông không tin tưởng giao cho chú của hắn.
"Chú à, người của cháu cháu quản, có là mèo hoang thì từ từ cháu chăm thành mèo nhà" Hồng Sơn mỉm cười đầy nuông chiều nhìn em
Ông nội khá hài lòng, gật đầu nói tiếp
"Đúng đúng, Bình rất có khí chất lại còn đẹp thế này, ai nhìn vào đều muốn yêu mà"
"Loại người chỉ biết ham hư vinh, sao em gu kém thế Sơn?" Thái Sơn cười mỉa mai
Nguyên Bình nhìn anh, nhàn nhã trả lời
"Thứ nhất tôi lớn tuổi hơn cậu, thứ hai lí do gì cậu cho là tôi ham hư vinh? Hay là do cậu ghen tị??"
Thái Sơn trợn mắt, tay đã siết chặt ống quần
"Này cậu nhóc? Cậu cho là bước chân vào nhà họ Lê thì an toàn sao?" Lê Phúc Nhân bắt chéo chân
"Cháu không hề, ngay từ đầu đều do Hồng Sơn muốn, phải không anh yêu.." Nguyên Bình mỉm cười quay sang nhìn hắn bên cạnh
Hồng Sơn nghe hai từ anh yêu liền sướng hết cả người, cười tươi đáp lại
"Anh bé nói gì cũng đúng cả"
Thái Sơn không nhìn nỗi màn tình tứ từ người em họ cùng tên người yêu liền bỏ đi. Chiếc xe thể thao nổi bật của anh lao vút trên đường, đè nén tâm trạng đang tức giận. Anh nhanh chóng nhấc máy gọi cho Phong Hào
"Alo" giọng nam nhẹ nhàng vang lên từ đầu giây bên kia
"Phong Hào, người yêu của anh bây giờ đã bỏ anh rồi đấy? Cảm giác của anh thế nào? Đã biết hay chưa?"
Nghe giọng nói quen thuộc từ đầu giây bên kia, Phong Hào liền nổi giận ngay lập tức
"Thì sao? Liên quan gì đến cậu?? Đừng quên chúng ta chia tay rồi Thái Sơn"
Thái Sơn cười chua chát, đôi mắt đã sớm đỏ hoe
"Anh Hào, đừng tuyệt tình thế chứ?"
"Cúp máy đi, đừng để tôi chặn cậu" Phong Hào
"Sao mấy năm qua anh không làm đi.." Thái Sơn
Phong Hào khẽ khựng lại đôi chút vì chính anh không nỡ chứ sao?
Tút tút
Thái Sơn nhìn vào màn hình đen trên điện thoại, chán nản quăng lên ghế phụ. Không khống chế được tốc độ chạy xe, anh đã chạy rất nhanh trên đường, tình cờ chiếc xe tải đi từ hướng ngược lại lao nhanh về phía anh.
"Anh Hào..em biết được một thông tin" Nguyên Bình
"Nói đi" Phong Hào
"Năm đó Thái Sơn rời đi không phải vì do cậu ta có người khác mà là do Lê Phúc Nhân bắt cậu ta rời bỏ anh, nếu không cậu ta sẽ bị đánh chết..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com