Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc gọi lừa đảo

(tui xin nhắc lại: fic mất não)


0.

nếu như một cuộc gọi lừa đảo có thể thay đổi cả đời người, có lẽ lê hồng sơn cũng không bao giờ nghĩ cuộc đời của nó lại rẽ sang hướng này.

1.

trung tâm thành phố H, tụ điểm vui chơi ồn ào náo nhiệt của giới trẻ, nơi mà khi bạn bước ra ngoài đường một mét vuông cũng có thể bắt gặp mười quán bar lẫn club với hàng loạt ánh đèn đủ sắc màu nhấp nháy theo điệu nhạc khiến ai đi qua cũng phải khẽ nhíu mày.

vậy mà trên con phố đông đúc dòng người qua lại ấy, tại một căn nhà cũ tưởng chừng như đã bị bỏ hoang nằm ở góc phía tây nơi chẳng có mấy ai để ý, ánh chiều hoàng hôn phủ sắc cam chiếu rọi vào khung cửa số đã vỡ không biết từ bao giờ, hồng sơn đứng ở mép ban công tầng ba, nhìn đoàn xe cộ nối nhau, tiếng còi pha lẫn tiếng thở dài, những bóng người đổ dài như bị cuộc sống kéo lê.

căn nhà cũ được nhắc đến như đã bị bỏ hoang ấy, thật ra lại là một "tổng hành dinh" cho đám lừa đảo mà nó đang trà trộn vào. sơn bất giác nhìn xuống dòng người hối hả phía dưới và trong đầu nó hàng ngàn câu hỏi bỗng dưng đồng loạt kéo tới nhưng rốt cuộc tất cả chỉ mang cùng một nội dung: trong số đó bao nhiêu người đang ôm những tổn thương chẳng ai hay?

"tân binh! gọi điện thực hành đi. không có thời gian cho mày đứng đó mơ mộng đâu!"

một gã đầu húi cua đập nhẹ lên lưng nó.

sơn hít sâu một hơi, thu hương gió bụi đó vào lồng ngực, rồi bước vào căn phòng chỉ toàn mùi thuốc lá xen lẫn mồ hôi người nằm dài trên mặt sàn lạnh buốt. ánh đèn vàng, tường bẩn cùng với vệt mốc đen loang lổ. căn phòng không còn gì ngoài hàng dài máy tính đã cũ kĩ như được thu mua lại và chắp vá một cách cố chấp để tối ưu tiền sử dụng. tất cả bọn chúng ngồi la liệt như những con nhện đang dệt tơ, mỗi cú click chuột dường như là một mũi kim châm vào ví tiền người khác.

"đây, số hôm nay của mày."

gã đầu húi cua ném lên bàn một tập hồ sơ.

nó liếc xuống.

bình – ngô nguyên bình. 29 tuổi. sống một mình. nhân viên văn phòng.

tính cách ghi chú: hướng nội, không phản ứng dữ dội. dễ bị dẫn dắt.

đính kèm với đó là hình ảnh của một cậu trai da trắng như sữa cùng khuôn mặt như trẻ vị thành niên vô tình đánh vào tâm can của nó một khúc chệch nhịp.

sơn khựng lại.

một người trông giống mèo con như vậy, chẳng phải quá dễ tổn thương hay sao?

"mày còn làm gì vậy, mau gọi đi!"

chất giọng khàn đặc có lẽ vì hút thuốc quá nhiều của gã đằng sau đã dần dần mất kiên nhẫn khi thấy nó vẫn chỉ một mực chăm chăm vào tập hồ sơ của "nạn nhân" trên bàn mà chưa có hành động gì tiếp theo.

nó bừng tỉnh, nhận ra nhiệm vụ vẫn còn trước mắt, còn những chuyện khác, đành cất tạm trong tim.

nó ngồi xuống chiếc ghế cũ, đặt tai nghe lên tai, ánh đèn bàn màu vàng hắt xuống khuôn mặt cương nghị. bắt đầu nhấn nút gọi.

chuông reo từng hồi như nhịp tim nó mỗi lúc càng đập.

một tiếng... hai tiếng... ba tiếng...

rồi..

"alo...?"

một giọng nói khẽ vang lên, mềm mại, đúng như trong suy nghĩ của nó về hình ảnh của "một cậu bé" hơn nó năm tuổi ấy. rất giống mèo con, nhưng dường như là một chú mèo vừa đi bộ suốt quãng đời mà không có trạm nghỉ.

và đúng trong khoảnh khắc ấy, tất cả những câu thoại mà sơn đã chuẩn bị trong đầu đều bay biến như bọt xà phòng.

nó khẽ ho một tiếng để lấy lại tinh thần, cố ép bản thân đọc đúng kịch bản:

"tôi là cán bộ từ trung tâm an ninh tài chính. tài khoản của anh có dấu hiệu vi phạm pháp—"

đầu dây bên kia chợt khựng lại, tim nó cũng vì thế mà như ngừng đập theo. giọng nói mềm như mèo con ấy khẽ run nhẹ:

"anh... có thể nói chậm một chút không? hôm nay... tôi hơi mệt."

sơn ngừng hẳn một nhịp thở.

giọng ấy... giống như mặt hồ bị ném một viên đá. bình lặng, nhưng gợn sóng dài vô tận.

gã đầu húi cua sau lưng trừng mắt ra hiệu cho nó.

"đọc tiếp!"

sơn đành nuốt xuống lồng ngực cảm giác khó chịu đang dâng lên, nhìn theo dòng kịch bản chạy đều đều trên màn hình máy tính.

"nếu anh không hợp tác để xác minh—"

đầu dây bên kia bỗng run lên:

"anh ơi... đừng... tôi... tôi đủ mệt rồi. đừng hù tôi nữa..."

nó mở lớn mắt.

tưởng chừng như không gian ngừng lại, vậy mà chỉ vài giây sau, sơn đã nghe thấy tiếng thút thít nhỏ qua chiếc tai nghe vẫn đang đặt bên tai. lúc đó nó mới nhận ra...

nguyên bình bật khóc.

đó không phải tiếng gào thét, mà là một tiếng khóc âm ỉ đủ khiến tim nó nghẹn lại từng chút một. giống như một sợi dây chịu lực đã bị kéo căng cả ngày và cuối cùng chỉ vì vài lời nói của nó mà không chịu được đã... đứt.

"hôm nay sếp đã mắng tôi quá trời... tôi chỉ muốn về nhà ngủ thôi mà... sao ai cũng làm phiền tôi vậy... hức... tôi mệt quá..."

một giọt nước mắt rơi xuống đời người khác vốn chẳng ai mảy may để ý, ấy vậy mà lại vô tình rơi trúng trái tim lê hồng sơn.

nó giật nảy lên khỏi ghế.

"ơ khoan! không khóc! anh— à tôi— à đừng khóc nữa mà..."

bình vẫn khóc, giọng run run như thể những ấm ức cả ngày hôm nay cuối cùng cũng có chỗ để xả.

"tôi không muốn bị bắt... tôi không làm gì sai mà... anh... anh đừng đe dọa tôi nữa..."

nó cuống quít, bao nhiêu năm lặn lội làm nghề, từ những công việc vặt đơn giản nhất cho đến khi được tin cậy giao cho nhiệm vụ trà trộn từ tổ chức này qua tổ chức khác, nó chưa bao giờ mất bình tĩnh đến vậy.

"không có ai bắt anh hết! tôi... tôi xin lỗi! đừng khóc nha, anh uống nước chưa? bình tĩnh giùm tôi..."

gã đầu húi cua đằng sau chỉ biết há hốc:

"thằng nhóc tân binh này... dỗ luôn nạn nhân hả trời?!"

sơn phớt lờ. trong đầu nó bây giờ chỉ muốn dỗ dành người đầu dây bên kia một cách nhanh nhất, mà buồn thay trước giờ chưa từng có nhiệm vụ nào bắt nó phải dỗ dành 'trẻ con' cả, đặc biệt là trẻ con hai chín tuổi này.

nó nghe tiếng nấc nghẹn bên kia phát ra. từng âm thanh như tay ai gõ nhẹ lên ngực nó, mềm nhưng cũng thật đau.

cuộc gọi kết thúc sau khi bình đã bình tĩnh lại, còn với lê hồng sơn thì trái tim đập chẳng theo nhịp nào nữa.

nó ngồi thừ ra, ánh đèn vàng phản chiếu khiến đôi mắt lại càng thêm sâu. trong đầu chỉ văng vẳng câu nói của người phía bên kia: tôi chỉ muốn yên thôi... sao ai cũng làm phiền tôi...

"a?"

gã đầu húi cua vỗ vai. lúc này nó mới chợt bừng tỉnh, nhận ra hàng loạt lời nói và hành động của bản thân từ nãy tới giờ.

thôi xong, nhiệm vụ như vậy là đi tong rồi.

tưởng chừng như những điều tệ nhất có thể xảy ra, vậy mà tên đàn ông mồm vẫn nhả đều khói thuốc đó vẫn chỉ nhắc nó một câu, rồi quay lưng bỏ đi vào trong góc khuất.

"lần sau đọc kịch bản cho đúng."

nó không đáp.

trong ánh chiều sắp tắt ngoài cửa sổ, nó ngửa lưng ra đằng sau ghế, mắt hướng về phía mặt trời đang dần dần biến mất, nhường chỗ cho mặt trăng từ từ kéo bóng tối lên cao. lòng nó lúc này bất giác đã có thứ gì đó lặng lẽ thay đổi. như dây cung bị kéo quá đà, như cửa gỗ cũ hé một khe nhỏ cho gió lùa vào.

'khi em khóc, cả thế giới dường như im lặng'

2.

đêm đó, sơn không tài nào có thể ngủ được.

"kỳ thật..."

người nó mệt rã rời đến mức không thể nhấc nổi cánh tay dù chỉ một chút, vậy mà đầu óc vẫn chỉ quẩn quanh trong âm thanh ở phía đầu bên kia điện thoại mà nó hữu duyên hữu cớ vô tình gặp được chiều nay.

"tại sao mình lại lo cho người ta đến vậy?"

không phải vì nhiệm vụ. cũng không phải vì đạo đức nghề nghiệp. chưa kể nó còn chưa gặp người ta lần nào.

bình, cái tên mà nó vẫn nhớ như in trong đầu.

giọng nói ấy... tiếng khóc ấy... nó làm sơn muốn đưa tay ra, ôm lấy cả thế giới đang đè nặng lên vai bình xuống để người ấy được thở.

nó xem lại hồ sơ của bình, tập hồ sơ đã được nó đặc biệt giấu kín mang về nhà.

người sống một mình. thường làm tăng ca. hay chịu áp lực từ cấp trên.

dễ tổn thương.

sơn chống cằm, tay xoa nhẹ một vòng lên tấm hình đính kèm trong tập hồ sơ.

"người như vậy... sao lại rơi vào tay tụi này chứ?"

đáng ra, anh ấy nên được ai đó che chở.

đáng ra, bình không nên khóc trong điện thoại như thế, nếu hôm nay, không phải là nó, mà là một người khác thì cậu phải làm sao đây?

không biết bản thân bị cái gì, nó vắt tay lên trán suy nghĩ cả đêm. sơn quyết... đi xin lỗi trực tiếp.

một quyết định ngu ngốc nhất lịch sử nghề cảnh sát chìm.

nhưng nó vẫn làm.

3.

chiều hôm sau.

cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống toàn thành phố vào sáng sơm nay đã bắt đầu tạnh. con phố trước toà chung cư có hàng liễu rủ đong đưa trong gió, cành lá như đang cố thì thầm điều gì đó. dưới tán cây đó, bắt gặp bóng dáng của một người đàn ông trưởng thành đứng trong bộ dạng không thể đáng nghi hơn: mũ lưỡi trai, khẩu trang, áo khoác trùm kín.

sơn nhìn lên cửa chung cư lần thứ bảy. ánh mắt có chút thất vọng nhưng vẫn đầy kiên nhẫn.

"anh ấy vẫn chưa về..."

đèn đường bất ngờ bật sáng, chiếu lên những vũng nước nhỏ loang loáng trên mặt đường.

rồi... nguyên bình xuất hiện.

một bóng người không khác như trong tưởng tượng nó là bao: gầy vừa đủ, dáng người tuy mệt nhưng vẫn chỉnh tề. bước chân chậm, hơi cúi, như không chỉ mệt vì công việc mà còn vì... cô đơn.

sơn nhìn mà tim co lại một nhịp, không biết vì hồi hộp hay vì một lý do nào khác. nó bước đến, chụp lấy tay bình, kéo vào một con ngõ nhỏ.

"á! cậu làm gì vậy?!"

bình hoảng loạn, vùng lên, muốn hết lớn nhưng lại bị tay sơn bịt chặt trên miệng.

sơn hoảng tới nỗi suýt rớt cả khẩu trang.

"không! không phải kẻ xấu! anh bình tĩnh!"

bình trợn tròn mắt, phần nhiều là hoảng sợ nhưng vẫn có một chút tò mò.

cậu nhìn kỹ người trước mặt, khoảng cách gần tới nỗi cậu cảm nhận được cả hơi thở của người đối diện. tuy khuôn mặt bị che kín gần hết nhưng bình vẫn cảm nhận được vẻ đẹp trai của người này, mà đẹp trai thì có lẽ không phải một tên xấu xa nào đó đâu nhỉ?

"đây không phải câu mấy tên xấu hay nói à?!"

sơn luống cuống đến mức muốn cắt lưỡi, bao nhiêu lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu hôm qua dường như bay sạch.

mà bình nghe thấy giọng này lại có gì đó quen quen, sự quen thuộc của một ký ức không đáng nhớ lắm.

"tôi— tôi chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm qua! tôi là người gọi cho anh đó!"

bình đứng hình mất năm giây.

"... hả? gọi... gọi tôi? cuộc gọi... lừa đảo đó á?"

sơn gật như gà mổ thóc.

"đúng! nhưng mà tôi không cố ý hù anh đâu! anh khóc... làm tôi hoảng lắm!"

bình đỏ mặt, né tránh ánh mắt người đối diện.

"tôi đâu có... khóc dữ vậy đâu..."

"có."

sơn gật đầu chắc nịch, nó nhìn thẳng vào mắt bình.

"khi anh khóc... giống mèo con bị mưa tạt."

bình khẽ ho, cậu chắc chắn rằng gương mặt mình bây giờ đang đỏ như một quả cà chua chín.

"... đây là khen hay chê?"

"ờ... khen."

bình che mặt.

"cậu im đi..."

trong con ngõ, tiếng của những hạt mưa rơi còn sót lại trên mái tôn vang lên thành nhịp đều đặn. ánh đèn đường hắt xuống gương mặt sơn lấp ló sau khẩu trang, nửa sáng nửa tối, nhưng ánh mắt... lại rõ ràng đến mức khiến người khác tin nó ngay.

sơn cúi đầu.

"thật sự xin lỗi. tôi biết làm vậy là sai. nhưng nghe anh khóc... tôi thấy hối hận lắm... nên... tới để xin lỗi."

bình chớp mắt.

"cậu lạ thật. tôi chưa từng thấy tên lừa đảo nào đi xin lỗi nạn nhân cả."

"ừ."

sơn đáp nhỏ.

"tôi thấy anh hôm qua... nghe như sắp sụp vậy. tôi... không muốn anh sụp."

bình bật cười nhẹ.

tiếng cười giống như chút nắng xuyên qua mây mưa, yếu ớt nhưng đầy ấm áp sưởi ấm cả trái tim nó.

"cậu đúng là... kỳ cục thật."

kỳ cục... và đáng tin?

bình cuối cùng cũng thở dài, để tâm mình thả lỏng:

"thôi được. cậu xin lỗi thật lòng nên... tôi tha."

sơn ngẩng lên, đôi mắt sáng rực còn hơn cả ánh đèn đầu ngõ.

bình quay đi che miệng.

"đừng nhìn tôi như vậy. kỳ lắm."

sơn mỉm cười dưới khẩu trang.

tối hôm đó, có hai trái tim được chiếu rọi.

4.

buổi tối hôm đó, nhìn theo bóng lưng sơn bước vội ra khỏi con ngõ nhỏ, bình vẫn còn đứng dựa tường rất lâu, cảm nhận trái tim vẫn còn đập thình thịch như thể bị bàn tay ấm nóng kia giữ lại. gió đầu mùa bắt đầu thổi qua, mùi hoa dại trong ngõ lẫn với mùi mưa khẽ bay nhẹ qua đầu mũi, nhưng cuối cùng bình chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình.

cậu biết, người kia không phải kẻ xấu.

cách người đó cúi đầu xin lỗi, cách người đó hoảng hốt khi thấy cậu giật mình, cách giọng người đó run lên khi nói "tôi không cố ý làm anh sợ"... tất cả đều quá thật, quá chân thành để đứng dưới hình dạng của một tên lừa đảo.

nhưng bình vẫn chỉ giữ những suy nghĩ đó ở sâu trong đáy lòng.

bình thường cậu hay nghĩ nhiều, có thể dành cả một ngày chỉ để suy nghĩ về cảm xúc của người khác khi tự cho rằng bản thân lỡ làm điều gì đó có lỗi với người ta, rồi lại tự dằn vặt một mình. nhưng chuyện này... tự nhiên cậu lại chẳng muốn phân tích. chỉ biết trái tim kêu lên từng nhịp như một tín hiệu gửi đến rằng 'đừng để người ấy biến mất'.

tối hôm đó, bình thay đồ, nằm dài lên giường, cố gắng nhắm chặt hai mắt, chờ một cơn buồn ngủ kéo đến. nhưng trái tim cậu thì không đồng ý, hình ảnh buổi chiều được tua ngược lại trong từng đoạn ký ức khiến trái tim mỗi lúc đập càng nhanh. bình ngồi bật dậy, cảm giác kì lạ chạy dọc khắp người.

"rốt cuộc điều này là sao vậy..."

bình rất dễ khóc, đôi khi lướt tiktok thấy hình ảnh một chú mèo bị bỏ rơi cũng có thể khiến cậu khóc ngay lập tức. nhưng đó là lúc bình ở một mình, cậu không thích khóc trước mặt người khác, đặc biệt càng không muốn để người khác biết mình khóc. người duy nhất mà bình có thể sẵn sàng lộ ra điểm yếu mít ướt đó từ trước tới nay chỉ có mẹ và... cậu trai chiều nay.

bình xoa xoa trán, thật sự rất nhức đầu. người kia tuy rằng không có một chút kỹ năng nào dỗ dành nhưng cậu lại cảm nhận được sự ấm áp lạ thường, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, không phải thương hại, mà là một thứ cảm xúc bình luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

điện thoại bên cạnh khẽ rung trong màn đêm tối làm cậu có chút giật mình.

'về nhà rồi chứ?'

'a, quên chưa giới thiệu, tôi là sơn, lê hồng sơn, là người gặp anh chiều nay.'

trái tim bình đập mỗi lúc càng nhanh, dồn dập như một cuộn sóng trào đánh thẳng lên bờ. tay cậu khẽ run.

sơn

một cái tên có lẽ cậu sẽ ghi nhớ thật lâu.

'rồi. cậu thì sao?'

'ừm... cũng về rồi.'

một dấu chấm lửng. bình khẽ cười, người đàn ông này rõ ràng mạnh mẽ, vậy mà nhắn tin lại lúng túng không khác gì cậu. giống như hai đứa trẻ thời đi học, ngại ngùng nhắn tin cho người mình thích.

tin nhắn tiếp theo của sơn đến chậm hơn vài phút, là một tin nhắn thoại được gửi đến như thể nó đã cân nhắc rất lâu:

" ừm... chuyện hôm trước... cái cuộc gọi. tôi không thể nói rõ được, nhưng tôi xin lỗi thật lòng. nếu... sau này mệt quá thì cứ nhắn tôi. đừng khóc nữa. tôi xót lắm..."

bình chợt khựng lại, cảm nhận hai gò má đang dần nóng lên.

cậu bật cười, chọc nhẹ:

"cậu, như này là muốn làm... bạn với tôi sao?"

tin nhắn được gửi đến ngay lập tức, vẫn là chất giọng trầm ấm quen thuộc ấy khiến tâm trí cậu rối loạn liên hồi.

"ừ. làm bạn. được không?"

được không?

bình nhìn tin nhắn, lòng mềm như một chiếc khăn bông mới giặt, vẫn còn toả hương mùi nắng mới.

"được."

5.

sơn chủ động nhắn trước. luôn luôn là nó.

ban đầu có thể chỉ là vài câu chúc buổi sáng, hỏi hôm nay bình có bận không, có ăn uống đủ không hay lại bỏ bữa rồi dính chặt trên giường. nhưng rồi dần dà, số tin nhắn dần tăng lên, tới những cuộc gọi chớp nhoáng lúc nửa đêm chỉ vì bình nói rằng mệt, muốn khóc, liền có hình ảnh và giọng nói ấm áp đầu phía bên kia điện thoại.

'không sao, cứ khóc đi, em nghe'.

giọng của sơn lúc nào cũng như ánh nắng dễ chịu đầu đông: không chói chang, chỉ đủ ấm để người ta muốn bước ra ngoài.

có những tối sơn nhắn:

"về nhà chưa? ăn tối chưa?"

rồi sau đó lại vội vàng:

"xin lỗi, em phải đi. nhắn sau."

bình biết sơn bận.

bình biết sơn đang giấu một chuyện gì đó.

và bình biết sơn không phải người bình thường.

không phải kiểu siêu năng lực hay mafia, đơn giản chỉ là... nó quá tốt để đứng cùng đám người gọi điện lừa đảo phía bên kia.

những lần gặp nhau càng củng cố cảm giác ấy thêm phần chắc chắn.

6.

có những buổi chiều tối khi ánh mặt trời đã tắt những vẫn còn phủ lên toàn bộ thành phố một sắc ấm kỳ lạ, đủ để sưởi ấm trái tim người ta. ở nơi đó, phía cuối con ngõ, sơn luôn đeo khẩu trang, đội mũ, đứng ở đầu hẻm chờ bình tan làm, cảm giác quen thuộc y như lần đầu bọn họ gặp nhau.

"chỉ muốn gặp anh một lát thôi"

sơn nói, giọng khẽ run như thể chính nó cũng tiếc phải chia tay nhanh như vậy.

bình gật đầu, một nụ cười xuất hiện trên môi, không quá rực rỡ nhưng cũng đủ hạnh phúc. ánh mắt dõi theo sơn đến khi bóng nó biến mất ở cuối đường.

có những hôm trời mưa bất chợt chẳng có lấy một dự báo, sơn 'vô tình' xuất hiện ở trước cửa công ty bình, nơi hàng dài người phi thẳng vào trong màn mưa trắng xoá, không còn ai để ý đến nó cùng với cái ô được dúi vào tay cậu.

bình giật mình, nhưng không khó để cậu nhận ra gương mặt đeo khẩu trang kín mít bên cạnh là ai.

bình đẩy lại: "em cầm đi, tí anh chạy nhanh là được."

sơn không nói gì, nó đẩy ngược lại ô vào tay cậu, rồi chạy nhanh vào màn mưa, hoà cùng dòng người đông đúc trong giờ cao điểm kia.

bình cảm nhận được, cái chạm tay lành lạnh vẫn còn dính đầy nước mưa của nó như đang chạy dọc từng neuron thần kinh, vậy mà ánh mắt ấy lại ấm áp đến lạ thường. nó chẳng kịp nói một câu, đã chạy vội đi mất. bình biết nó bận, bình cũng biết hôm nay là ngoại lệ khi nó chẳng còn đứng một góc khuất trong con ngõ gần chung cư cậu nữa, bình biết với tính chất công việc nó, sơn không được phép xuất hiện ở những nơi đông người. vậy mà vì trời mưa, không biết vô tình hay cố ý, lại gặp bình trước cửa công ty rồi để mặc bản thân bị ướt mà nhường chiếc ô cho cậu.

bình biết, cảm xúc của cậu dành cho sơn là gì.

một cảm xúc nhộn nhạo trong lòng khiến cậu muốn ôm lấy nó vào lòng.

7.

màn đêm buông xuống, khi mà người người nhà nhà đã tạm dừng cuộc sống bộn bề ngoài kia để quay về tổ ấm của mình thì lại có bóng dáng của hai con người khẽ rảo bước cạnh nhau trên mặt phố không còn mấy ai qua lại.

đêm ấy, khu phố như khoác lên mình một tấm áo vàng ấm áp của ánh đèn đường. những bóng đèn kiểu cũ treo dọc phố hắt xuống mặt đường loang loáng, tạo thành những vệt sáng dài như từng mảnh ký ức được ai đó gọt dũa cẩn thận rồi bày ra. không khí mang mùi gió lạnh đầu mùa, phảng phất đâu đó mùi hoa quế lẫn cùng hơi nước từ bờ kênh gần đó.

bình và sơn đi cạnh nhau. có thể chỉ là vài phút thôi, nhưng sự yên bình tỏa ra từ những bước chân song song khiến bình có cảm giác như cả thế giới thu nhỏ lại trong đoạn đường ấy.

sơn rất ít nói về bản thân, nhưng mỗi khi đi cạnh bình, nó lại trở thành một người kể chuyện lạ lùng. nó kể về chuyện một con mèo hoang thích nằm trên mái hiên nhà mỗi sáng, phơi chiếc bụng lấm lem đón ánh mặt trời, kể cả chuyện trời đang lạnh mà cái áo khoác của nó vẫn còn bị sút một cúc từ tuần trước.

những điều tưởng rằng bình thường đến lạ, nhưng giọng nó lại nhẹ nhàng và ấm như thể những câu chuyện ấy chỉ có thể được nói với riêng bình.

bình cũng kể chuyện của mình, chuyện sếp nói nhiều đến mức đau đầu, chuyện đồng nghiệp hay buôn dưa lê bán dưa chuột, chuyện chiếc bàn làm việc của bình lúc nào cũng có một hộp bánh quy nhỏ để cứu đói bất ngờ. những điều nhỏ nhặt và có phần ngốc nghếch, nhưng sơn lại lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng mỉm cười mà không để sót bất cứ chi tiết nào, như thể mỗi câu bình nói đều là thứ anh muốn cất giữ vào hộp bí mật nào đó.

họ nói với nhau đủ thứ, trừ những điều quan trọng nhất.

trừ việc sơn thực sự đang làm gì.

trừ việc bình đã yêu nó từ lúc nào.

nhưng cả hai đều biết.

trong im lặng, trong những lần mắt chạm mắt rồi vội nhìn đi nơi khác, trong những lúc sơn kéo nhẹ tay áo bình khi đường đông... tất cả đều nói thay.

trong một tối, khi họ đang đi dưới tán cây sấu già ven đường, gió thổi bay từng chiếc lá vàng rực. sơn bất giác hỏi:

"nếu một ngày em không còn xuất hiện nữa thì sao?"

bình dừng lại.

ánh mắt cậu vẫn hướng xa xăm về phía trước, về một khoảng tiêu cự chẳng có điểm dừng, nơi chỉ có ngọn đèn đường hắt bóng dài ra thật mỏng. mùi gió đêm phảng phất như muốn cuốn mất giọng nói đều đều của nó.

ánh mắt sơn khẽ quay lại, một cái nhìn thật sâu mà cũng thật lặng, giống như bầu trời đêm nuốt lấy ánh sáng cuối cùng.

"...nhưng em sẽ cố quay lại," nó đáp nhỏ. "nếu còn cơ hội."

bình mím môi, trái tim như bị ai đó bọp chặt đến nỗi ngạt thở.

cậu nghĩ: ai lại nói với bạn mình những chuyện như vậy? chỉ có những người đang đứng rất gần nguy hiểm thôi...

nhưng bình không hỏi. không muốn dồn nó vào góc. không muốn làm nó khó xử trong một mối quan hệ mà hai bên đều hiểu nhưng chưa gọi tên.

8.

sáng hôm đó, trời âm u từ lúc mặt trời còn chưa lên cao. cả thành phố như được phủ bởi một lớp màng xám mỏng. những dãy nhà cao tầng trông thấp hơn mọi ngày, còn mây thì kéo từng mảng nặng nề như muốn trút xuống bất cứ lúc nào.

dường như chính bình cũng cảm nhận được điều khác lạ trong dòng tin nhắn của sơn những ngày gần đây, từng chữ từng câu đều như được rút gọn, như thể nó đang chạy đua với thời gian.

đến chiều, bình đang làm việc thì điện thoại rung:

sơn ngốc: "tối nay em đến. nếu anh không bận."

tim bình lỡ mất một nhịp.

cậu không nghĩ ngợi, trả lời ngay:

"anh không bận. tối gặp."

gửi xong tin, bình mới nhận ra tay mình run nhẹ. có lẽ những điều cậu sợ nhất cuối cùng cũng đến ngày phải đứng trước ánh sáng.

tối đó, khi đồng hồ chỉ 7 giờ, sơn đứng trước cửa nhà bình.

không đeo khẩu trang.

không đội mũ.

khuôn mặt lần đầu tiên lộ ra hoàn toàn trước ánh sáng hành lang, khiến bình đứng sững vài giây như bị thế giới ngừng lại.

mái tóc nó còn hơi ướt không biết vì do nước mưa hay do mồ hôi trên đường vội chạy tới đây, vài giọt nước long lanh bám trên sợi tóc, trượt xuống thái dương. chiếc áo khoác tối màu làm nổi bật đôi mắt sâu và hàng mi dài của nó. nhưng điều khiến bình choáng nhất không phải vẻ ngoài đẹp đến mức khiến tim cậu thắt lại... mà là nụ cười nhẹ nhàng nó dành cho cậu. nhưng ẩn trong đó cậu biết là một sự áp lực nó chẳng thể che giấu. giống như người đã lang thang giữa trời mưa rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy mái hiên ấm áp.

"cho em vào chứ?"

giọng sơn trầm, nhẹ, nhưng lại thoải mái khi ở cạnh cậu.

"... ừm."

bình bật thành tiếng trước cả khi kịp suy nghĩ.

sơn bước vào. bình khẽ đóng cửa lại. mọi thứ trong căn phòng nhỏ bỗng trở nên chật đầy nhờ sự hiện diện của nó.

9.

căn hộ của bình vốn không lớn, chỉ có một bộ sofa màu xám nhạt và chiếc đèn đứng ánh vàng. nhưng lại tràn ngập sức sống của một người tỉ mỉ, dịu dàng, thích chăm sóc. khi sơn ngồi xuống đó, bầu không khí lại trở nên... rộng hơn, sâu hơn, như nơi này cuối cùng cũng có người để chia sẻ sự tĩnh lặng.

bình pha trà.

nước sôi kêu lục bục từng cơn. cậu mở nhẹ nắp hộp trà, mùi hoa nhài thoang thoảng bay trong không khí. tay bình khẽ run nhẹ, không biết vì sợ, vì hồi hộp, hay vì điều gì đó mơ hồ đang nảy sinh trong lòng.

sơn ngồi trên sofa, hai tay đan vào nhau. nó cúi đầu, nhưng mắt vẫn dõi theo bình từng bước, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tim.

khi bình đặt ly trà xuống bàn, cậu hỏi nhỏ:

"em... ổn không?"

một câu hỏi đơn giản, nhưng đầy sự quan tâm.

sơn im lặng rất lâu. lâu đến mức bình gần như nghe được tiếng gió lùa ào ngoài cửa sổ.

rồi nó nói:

"ngày mai em có việc. có thể... rất nguy hiểm."

bình siết chặt lòng bàn tay, móng tay găm sâu vào trong da thịt, đau đến chảy cả nước mắt. cậu biết mà. cậu đoán từ lâu rồi. nhưng nghe từ miệng sơn nói ra, mọi thứ rơi xuống thật nặng.

sơn tiếp tục:

"nên tối nay em muốn ở đây. một lúc thôi cũng được."

"chỉ là... em muốn nhìn thấy anh."

nó ngước lên nhìn bình, đôi mắt như một vùng trời đêm buồn bã.

cậu vẫn đứng đó, cơ thể như đã bị từng lời nói của sơn làm cho đóng băng, không thể dịch chuyển dù chỉ một chút. cậu cảm nhận được vành mắt đang mỗi lúc nóng lên, nhoè đi đến nỗi chẳng xác định được hình ảnh của người trước mặt.

rồi một giọt, hai giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ấy, một lần nửa chảy vào cả trái tim sơn.

nó hoảng, tay chân luống cuống, y hệt như cuộc điện thoại định mệnh ngày hôm ấy.

nó đứng dậy, chẳng biết làm gì ngoài vòng tay ôm chặt lấy bình vào lòng, để đối phương dựa vào lòng nó. tay vỗ nhẹ lên bờ vai khẽ run lên từng đợt.

"nín đi, đừng khóc mà"

câu nói ấy như một phép thần chú cửa miệng của sơn, nó chẳng biết nói gì ngoài những câu dỗ dành đầy vụng về đến vậy. nhưng kết quả chỉ thấy người trong lòng khóc càng ngày càng lớn, nó hết cách, chỉ biết giữ thật chặt bình ở trong lòng. nó biết điều duy nhất nó có thể làm ngay lúc này, đó chính là ở bên cạnh anh ấy.

"khóc vào lòng em này"

giống như rơi vào dòng suối chảy siết, điều duy nhất bình có thể làm để vơi đi nỗi lo trong lòng là bám chặt vào phao cứu sinh trước mặt.

nó kéo bình ngồi xuống chiếc sofa phía dưới, tay vẫn vỗ về từng nhịp. khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là trán chạm vào nhau. hơi thở của bình phả lên làn da nó, mang theo chút hương vị nó muốn giữ mãi trong lòng.

bình hỏi:

"em đi rồi... có quay lại không?"

sơn nhìn thẳng vào mắt bình, lần đầu tiên, nó không né tránh nữa. đơn giản là, nó muốn cho bình một câu trả lời thật lòng, một câu trả lời nó đã suy nghĩ cả đêm qua xem nói sao cho hợp lý. cuối cùng vì lo lắng mà lại quên sạch, chỉ còn những điều thật lòng thâm tâm nó muốn thổ lộ.

ánh nhìn của nó như cơn gió mạnh lùa vào tim bình, làm cậu run lên.

"nếu em quay lại..." sơn nói khẽ, từng chữ như trượt qua môi một cách thận trọng, "chúng ta yêu nhau. được không?"

bình mím môi, cố kiềm những giọt nước mắt còn sót lại. nhưng đôi mắt vẫn đỏ lên như thể sắp tràn bờ.

"còn nếu em không về?" bình hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe rõ.

sơn mỉm cười nhẹ nhưng nụ cười ấy đau đến mức khiến lòng bình quặn lại.

"thì cứ xem như em chưa từng đến."

nó chạm vào tay bình, nâng lên thật thận trọng như một báu vật quý được nó tìm kiếm hàng chục năm, đặt nhẹ vào ngực mình, nơi trái tim đang đập mạnh đến mức bình cảm nhận được.

"nhưng... em sẽ cố hết sức để về."

ngón tay bình run run trên ngực sơn.

cậu thấy nhịp tim nó mạnh mẽ, kiên định, nhưng cũng quá con người, quá dễ bị tổn thương.

hai tâm hồn tổn thương vô tình tìm được nhau, gặp nhau và che trở.

lần này bình bật khóc nhưng sơn không còn hoảng như lần đầu. nó kéo bình vào lòng, siết nhẹ, như ôm một kho báu mong manh. động tác của sơn mềm đến mức như sợ nếu mạnh hơn dù chỉ một chút, bình sẽ biến mất. ánh đèn vàng ngoài cửa sổ hắt lên lưng nó, tạo thành một vòng sáng ấm bao bọc hai người. ngọt ngào mà ấm áp.

thời gian như ngưng đọng, không một lời nói nào được phát ra. nhưng tiếng tim đập trong lòng mỗi người đã nói thay hết.

trong khoảnh khắc ấy, họ thuộc về nhau, dù chưa gọi tên.

10.

sơn rời đi khi bầu trời còn chìm trong bóng đêm xanh thẫm. trời chưa sáng hẳn, chỉ có một vệt sáng lờ mờ vẽ lên phía sau đường chân trời, như vệt mực loang trên tờ giấy ướt.

bình đứng trên ban công, khoanh tay trước ngực để giữ hơi ấm trước những giọt sương lạnh của trời sáng sớm, nhìn bóng lưng sơn bước nhanh xuống dưới phố. áo khoác tối màu của nó hòa lẫn vào nền trời, từng bước chân vững chãi nhưng lại chứa một nỗi gì đó rất nặng.

khi sơn đi khuất sau khúc rẽ, gió lạnh thổi qua khiến bình khẽ rùng mình. không biết là vì lạnh, hay vì một dự cảm nào khác.

tim cậu co lại thành từng nhịp.

bình tựa tay lên lan can, nhìn những ngọn đèn đường còn chưa tắt, ánh sáng vàng như ngọn nến trong đêm sâu, một ngọn nến chất chừa đầy sự hy vọng.

11.

buổi chiều. cơn mưa ngoài trời rơi không ngớt, phủ lên cả thành phố một mùi hương ngào ngạt. bình hít thở sâu, cố gắng trấn an bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

điện thoại trên bàn reo lên từng hồi dồn dập, tin tức trên khắp các trang mạng nổ ra như một tiếng sấm.

"công an triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn..."

"nhiều đối tượng đã bị bắt giữ..."

"trong đó đã có những lực lượng cảnh sát hy sinh..."

màn hình điện thoại của bình sáng rực nhưng toàn thân cậu thì lạnh buốt. tay bình run đến mức phải đặt điện thoại xuống bàn. cậu đọc từng chữ một, như thể nếu đọc nhanh hơn thì tim sẽ chịu không nổi.

không có tên sơn.

không có ảnh sơn.

không có bất cứ dấu hiệu nào để bình biết rằng nó có bị thương, bị bắt làm con tin hay là... không quay về nữa.

bình nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, cố gắng hít thở một cách đều đặn. nhưng càng thử, sự lo lắng ấy càng như một bóng ma đang nuốt chửng lấy bình. căn hộ nhỏ mỗi ngày bỗng rộng lại có cảm giác xa lạ đến mức khiến cậu cảm thấy trống rỗng.

cậu đi qua đi lại, mở cửa rồi đóng cửa, cầm điện thoại rồi đặt xuống. những hồi chuông đợi của điện thoại vang lên đều đều nhưng kết quả chỉ nhận được giọng nói lạnh lùng từ nữ tổng đài vang lên.

"em ổn không?"

"đang ở đâu rồi?"

"làm ơn, hãy trả lời tin nhắn anh đi. xin em"

"không có em, anh phải làm sao đây..."

...

bình ngồi bệt trước cửa nhà, hai tay ôm gối, từng dòng nước mặt chảy dài xuống mặt sàn lạnh giá. cậu cũng chẳng buồn lau đi, chỉ để mặc cho cảm xúc cuốn trôi theo những hàng nước mắt đó. chưa bao giờ có một sự chờ đợi nào khiến cậu cảm thấy... đau đến vậy.

trời tối dần. gió đêm nổi lên lạnh cắt thấu da thịt. đèn đường sáng lên, vàng và buồn như ánh mắt của một người không ngủ.

điện thoại rung lên, mang theo cả trái tim của bình đập liên hồi.

một tin nhắn, chỉ bốn chữ.

"quay ra sau đi"

cả cơ thể bình giật lên một cái như có luồng điện chạy qua. cậu bất giác quay đầu, vậy mà lại vô tình bắt gặp bóng hình quen thuộc đang đứng dưới ánh đèn vàng phản chiếu dọc con phố. nó trông như một kẻ vừa đi qua trận cuồng phong. mái tóc rối nhẹ, vương sương đêm. áo khoác hơi nhăn, vài vệt đất mờ trên tay. gương mặt mệt mỏi, đường nét sắc hơn vì thiếu ngủ. tất cả đều được bình lưu giữ lại cẩn thận trong tim. không cần khẩu trang, cũng không cần đội mũ che gần kín mắt. chỉ có sơn đứng đó, dang tay đợi cậu chạy vào lòng.

chỉ một thoáng, không suy nghĩ, không kìm lại được bình lao tới ôm nó thật chặt. ôm siết đến mức sơn khựng lại, rồi bật cười nhẹ, vòng tay ôm lấy bình. giọng cậu nghèn nghẹn, run rẩy:

"em về rồi... em thật sự về rồi..."

sơn đặt tay lên lưng bình, vuốt nhẹ như muốn xoa đi hết nỗi sợ hãi:

"em đã nói rồi mà."

nó cúi đầu, mặt tựa sát tai bình, giọng thấp và ấm như than hồng mới nhóm:

"em phải quay về để yêu anh."

tim bình như bị ai bóp một cái, rồi tan chảy. cậu không nói được gì, chỉ siết lấy nó mạnh hơn, như sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ đẹp và khi thức dậy nó sẽ tan biến vào màn sương.

12.

bình đưa sơn lên nhà. căn phòng nhỏ vẫn ấm như tối hôm qua, chỉ khác là trong không khí có thêm mùi gió đêm lẫn chút bụi đường từ áo sơn. nó ngồi xuống ghế, tựa lưng ra, một hơi thở dài trượt khỏi môi như trút được gánh nặng đè lên suốt nhiều tháng.

bình ngồi xuống cạnh nó, lo lắng đến mức không biết đặt tay vào đâu.

"em có bị thương không?"

"không sao."

"có đau ở đâu không?"

"không."

"thật không?"

ánh mắt sơn mềm hẳn: "nếu đau thì chắc là... ở tim. vì anh ôm em mạnh quá."

bình đỏ bừng mặt. đưa tay định đánh nó, nhưng sơn nhanh hơn, nắm cổ tay cậu lại, kéo nhẹ vào lòng.

"giờ thì..."

sơn thì thầm.

"...chúng ta yêu nhau rồi, đúng không?"

bình nhìn nó. một giây, hai giây. rồi khẽ gật.

sơn mỉm cười, một nụ cười nhẹ như cánh hoa lướt qua mặt nước, đẹp đến mức khiến bình nghẹn thở.

"vậy"

sơn nói, giọng nhỏ như đang xin phép.

"để em hôn anh."

bình chưa kịp trả lời. sơn đã cúi xuống.

nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi trên mặt nước, đủ khiến người khác phải siêu lòng. bình bám nhẹ vào áo nó, cảm nhận vị ngọt như mật ong tan chảy giữa đầu lưỡi. sơn đặt tay sau gáy cậu, ôn nhu đến mức khiến bình muốn khóc vì hạnh phúc.

nụ hôn kéo dài. không vội vàng cũng không mãnh liệt. chỉ dịu dàng đến mức khiến tim bình như tan ra thành một vũng nước. và trong khoảnh khắc ấy bình biết, sơn cũng biết.

hai người đã thuộc về nhau từ lâu.

thứ cảm xúc mà họ đã định nghĩa từ lâu, tới hôm nay cũng đã được đưa ra ánh sáng.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sonbinh