10; the fate of ophelia (h)
trời lại bắt đầu mưa, nguyên bình không chút do dự khi những giọt nước nặng hạt thấm vào lớp vải cotton trên áo phông, bám vào làn da trần, và anh rẽ vào góc phố, dẫn hồng sơn đi theo hướng duy nhất anh có thể nghĩ ra, về nhà. hắn im lặng đi theo anh, mặt cứ cúi xuống nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan chặt lấy nhau, nguyên bình không biết là để giấu mình hay để tránh mưa tạt vào mắt.
họ không nói gì cho đến khi đợi đèn đỏ để khi băng qua đường trước ngã tư căn hộ của anh.
"đừng dụi nữa, mắt em đỏ hết lên rồi."
nguyên bình áp tay lên khuôn mặt hắn, đầu ngón tay lướt qua đuôi mắt và chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, vì nước mắt cứ trào ra khỏi khoé mi. mưa càng lúc càng nặng hạt, nguyên bình hối hận vì đã không dừng lại lấy áo khoác trước khi chạy ra cửa sau, bởi vì khi đến khu nhà anh ở, anh đã ướt sũng. áo phông dính chặt vào da, nước chảy xuống mắt, và khi anh mở cửa, hồng sơn thậm chí còn không đợi cửa đóng lại đã quay sang giữ anh lại.
nguyên bình định giơ tay mở đèn theo bản năng, nhưng giơ lên một nửa đã bị ghìm chặt, đè lên vách tường lạnh lẽo, kích thích từng đốt ngón tay run rẩy.
anh thở ra và môi hai người chạm vào nhau.
chưa đầy một giây, lớp vải cotton ướt trên chiếc áo phông dính chặt vào da thịt, tay anh lần mò lên ngực hồng sơn tìm chỗ bám, cánh tay, vai, hai bên cổ. hồng sơn kéo nguyên bình vào lòng, một tay vòng chặt quanh eo anh, tay anh di chuyển từ má anh xuống những lọn tóc ướt át sau gáy. môi anh lạnh ngắt vì lạnh, dưới môi hồng sơn, họ loạng choạng lùi về phía quầy, và không ai buồn quay lại nhìn khi một chiếc cốc đổ ập xuống bồn rửa. những mảnh sứ nhỏ văng tung tóe khắp quầy và rơi xuống sàn, hồng sơn nhấc cả người nguyên bình lên để che chắn cho đôi chân trần của anh.
"phòng ngủ của anh ở đâu?" hắn hỏi, áp môi vào môi nguyên bình, anh rùng mình vì cảm giác đó. không trả lời, chỉ lùi lại đủ để nắm lấy tay hồng sơn và dẫn anh qua căn phòng phía trong, chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn đường bên ngoài.
hồng sơn đánh rơi giày ở hành lang, kéo áo thun của anh qua đầu, đúng lúc nguyên bình cởi tất, chẳng quan tâm đến đống quần áo ướt họ để lại trong phòng khách hay dọc hành lang. cửa phòng ngủ của nguyên bình đã đóng, và anh mò mẫm đưa tay ra sau tìm tay nắm cửa khi kéo hồng sơn lại gần để hôn, tiếng rít lên vì hơi ấm từ lồng ngực trần của họ chạm vào nhau. anh không chắc hắn đã cởi áo từ lúc nào, tất cả những gì anh ta biết là khi cánh cửa đóng lại sau lưng, lòng bàn tay anh ta bị kéo sát vào da thịt như nam châm hút lấy. căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, hồng sơn buông nụ hôn ra để nhìn nguyên bình. ánh mắt hắn nhìn xuống miệng, rồi ngực, và tay hắn lướt xuống quần, nơi sự cương cứng đã bắt đầu căng ra trên lớp vải. ngực nguyên bình phập phồng, mắt anh rung lên khi đầu ngón tay hồng sơn nhẹ nhàng lướt qua vùng da bụng. tay hắn vẫn còn lạnh vì ở ngoài, nhưng nguyên bình không bận tâm. mà đúng hơn là anh chưa bao giờ bận tâm bất cứ điều gì khác, nếu nó xuất hiện cùng với hồng sơn.
"mẹ nó, em nhớ anh sắp chết rồi." hồng sơn nói, giọng khàn khàn và trầm thấp, hắn nghĩ đến đôi mắt ấy, tràn ngập nụ cười mãn nguyện, dành cho tất cả mọi người - người hâm mộ, đồng nghiệp, bạn bè, cả người mà anh có thể ngây ngô gọi 'anh ơi' ngay trên stream. môi bị cắn mạnh đến nỗi nguyên bình mở miệng muốn kêu đau, liền bị lưỡi hắn luồn vào.
thằng chó con này, lúc nãy ai còn ôm anh khóc ấy nhỉ?
khuôn mặt nguyên bình đỏ bừng, bây giờ anh không thể không thừa nhận hơi ấm của đôi bàn tay đó khiến anh vô thức không muốn xa rời, chỉ là lòng bàn tay chạm vào da cũng đủ làm anh kích thích đến sắp phát điên. đầu óc quay cuồng lúc ngã xuống giường, có thể nhìn thấy trần nhà bong tróc phía bên gáy hồng sơn. thật là trái ngược, nơi này không hợp với hắn tí nào, anh thầm nghĩ, có lẽ mọi phỏng đoán về lê hồng sơn nên thêm từ 'có lẽ' vào phía trước, như vậy anh mới có thể cho phép bản thân tưởng tượng.
có lẽ hồng sơn cũng yêu anh.
nguyên bình bị hôn đến thở không nổi, nâng tay muốn đẩy ra lại còn bị hắn nắm cổ tay ghìm lên đỉnh đầu. anh hít thở không thông, tiếng rên rỉ bắt đầu len lỏi trong cổ họng.
nhưng hồng sơn biết, anh thích mà.
vẫn chưa dứt khỏi nụ hôn, nguyên bình nghe thấy tiếng ống mở, không biết hắn lấy từ tủ đầu giường khi nào và ngay sau đó một ngón tay nhẹ nhàng đẩy vào lối vào của anh. nguyên bình khẽ nghiêng hông về phía hắn trong sự đồng ý im lặng, như thể cơ thể anh bị kéo về phía tay hồng sơn như thủy triều hướng về mặt trăng.
"thích không?" hồng sơn thì thầm, áp vào miệng nguyên bình thêm lần nữa, và anh gật đầu, mặt anh nóng bừng vì lời nói, khi hai ngón tay âu yếm đẩy vào bên trong. cảm giác căng cứng như thiêu đốt, đúng như anh thích, và khi lưng anh cong lên lần nữa, anh đẩy mình xuống thêm một chút nữa, cho đến khi cảm nhận được khớp ngón tay.
anh muốn tan chảy khi bàn tay ấy bắt đầu chuyển động. ban đầu nhẹ nhàng, rồi mạnh mẽ hơn, và khi những ngón tay ấy quấn lấy anh, nguyên bình vươn tay ra để giữ chặt, anh thở hổn hển, bàn tay đặt lên vai hồng sơn khẽ bấm móng tay vào da thịt, ôm lấy hắn, như thể anh sắp ngã xuống và rơi xuống một nơi nào đó mà hồng sơn không thể với tới. dĩ nhiên hắn nhìn thấy, vòng tay ôm lấy nguyên bình, giữ chặt anh vào lòng, và áp môi vào tai anh.
"ngoan nào, em ở đây."
những ngón tay rút ra rồi lại rút vào, cho đến khi cái hông lắc lư của nguyên bình khiến tay kia của hồng sơn phải ấn xuống bụng anh để giữ anh nằm yên. thông thường, hắn sẽ kéo dài thế này, trêu chọc anh từng ngón một, cho đến khi anh khóc nức nở vì khoái cảm quá căng đầy, nhưng hôm nay hắn đặc biệt không đủ kiên nhẫn, nhất là khi đã quá lâu rồi.
hồng sơn biết người trong lòng mình đang động tình, bàn tay đâm thúc dữ dội bên trong anh nhẹ nhàng rút ra, hắn nâng hạ bộ căng cứng mơn trớn lên lối vào, làm anh ngứa ngáy hết cả người. tuy động tác của hồng sơn đã nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng cảm giác mát lạnh của chất bôi trơn vẫn khiến nguyên bình run rẩy không ngừng. khi hắn cuối cùng cũng tiến vào bên trong, nguyên bình thốt lên một tiếng đau đớn bị kìm nén, nhưng cơn đau nhói khi bị ép mở ra nhanh chóng chuyển thành cảm giác thỏa mãn khi được lấp đầy. một cơn rùng mình khoái cảm chạy từ sống lưng lên não. nước mắt trào ra nơi khóe mắt anh.
"sơn.." nghẹn ngào quá mức, nũng nịu quá mức.
thật ra nguyên bình không hề thấy khó chịu lúc làm tình, nhưng sao lại muốn khóc. chính là vào mỗi khoảnh khắc tan vỡ như thế này, mỗi một nụ hôn xuống má, xuống môi, xuống cằm, đều dịu dàng đến mức khiến sống mũi anh cay xè, trái tim giống như được lấp đầy, và có lẽ, có lẽ nó không hề xuất phát từ tình dục.
thịt mềm bên trong ôm chặt lấy hồng sơn, hai bên đùi run rẩy được hắn cẩn thận đỡ lấy, anh nhìn hồng sơn tóc tai rũ rượi, mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi chảy dọc theo yết hầu lên xuống rồi lăn vào vòng ngực rộng. chắc chắn là người ta biết người ta đẹp trai, nên người ta dùng nhan sắc tấn công anh, ghét hồng sơn lắm, ghét lắm luôn.
kích thích đột đột làm vách thịt ứa nước, lỗ nhỏ co thắt cố gắng nuốt lấy trụ thịt gân guốc, thịt mềm bên trong càng lúc càng ấm nóng, eo cũng bắt đầu đong đưa theo.
hồng sơn thực sự bị mê hoặc bởi cách nguyên bình có thể đắm chìm trong cơn khoái cảm mà hồng sơn sẵn sàng và sẵn lòng trao cho anh. để chứng kiến nguyên bình rơi vào cơn say ngọt ngào, bị dục vọng nuốt trọn và trao toàn bộ quyền kiểm soát cho hắn.
"bé ơi." hồng sơn nói, nhẹ nhàng vuốt má anh. "nhìn em này."
"ưm..?"
anh không có sức đáp lời, âm thanh nhớp nháp của da thịt va vào da thịt lấp đầy khoảng không giữa họ, được nhấn mạnh bởi những tiếng thở hổn hển tuyệt vọng và âm thanh cao trào của những tiếng rên rỉ không mạch lạc của nguyên bình quanh những ngón tay trên lưỡi anh. những âm thanh đó ám ảnh hồng sơn, vào đêm khuya khi hắn tuyệt vọng nắm chặt lấy mình với hy vọng tái tạo chính xác cảm giác này, cảm giác ở sâu bên trong ngọn lửa nóng bỏng của hắn, cảm giác nguyên bình tan vỡ dưới tay hắn.
khi hồng sơn hôn anh, như được thôi thúc bởi bản năng nào đó, muốn nói cho anh biết ngay lúc này, cũng là lúc yếu đuối nhất, ngậm lấy yết hầu rồi cắn nhẹ, cảm giác giống như khi đưa chiếc cúp về phía anh trong biển người ở khi đứng trên bục vinh danh, kể từ đó trong mắt cũng chỉ còn mỗi mình anh.
"em yêu anh."
suốt cuộc đời, hồng sơn chưa bao giờ có nhiều ham muốn mãnh liệt, tất cả ham muốn của hắn đã được giải quyết trên đường đua. hắn tận hưởng một cuộc sống nằm trong tầm kiểm soát của mừng. nhưng giờ đây, hắn thấy mình đang trải qua một khao khát mãnh liệt chưa từng có, đó là được nhìn toàn bộ cảm xúc trong đôi mắt của nguyên bình. hắn đã từng có lúc sợ hãi đôi mắt ấy, đơn giản vì dù cố gắng thế nào cũng không thể giải mã được cảm xúc bên trong, giống như một lữ khách khám phá ra một hồ nước phủ đầy sương mù. nhưng khi đôi mắt ấy tràn ngập tình yêu dâng trào trong anh, hắn bất giác cảm thấy một nỗi khao khát mãnh liệt, khao khát được nhìn thấy mỗi mình hắn phản chiếu trong đôi mắt ấy. và có lẽ hắn đã đạt được điều mình mong muốn.
lúc này, ngô nguyên bình, từ giọng nói, tên tuổi, đến cả cơ thể, đều hoàn toàn thuộc về hắn, thuộc về lê hồng sơn. ý nghĩ đó khiến hắn cúi xuống cắn vào bờ vai đang run rẩy, để lại một vết bầm tím sâu hoắm. hồng sơn không còn chủ động điều khiển nhịp điệu nữa, hắn tiếp tục những cú thúc dữ dội, thuần túy chiếm hữu. "anh là của một mình em thôi."
"ừ." anh đồng ý, nguyên bình nói bằng giọng nghẹn ngào, nức nở, "là của mình em thôi." và hồng sơn áp môi vào tai anh, động viên anh bằng những lời nói an ủi rằng không sao đâu. anh có thể buông tay, vì hắn sẽ luôn ở đó để đỡ anh.
"hứa đấy nhé." hồng sơn nói. hắn đưa tay lên và áp lòng bàn tay ấm áp vào má nguyên bình. căn hộ yên tĩnh đến nỗi nguyên bình thề rằng anh có thể nghe thấy tiếng tim hồng sơn đập đều đều trong lồng ngực, thình thịch, thình thịch, thình thịch, như một chiếc máy đếm nhịp.
anh nhìn vết cào rươm rướm máu trên bả vai hắn, không biết người ta có nhìn vào vai lưng em và nói anh bắt nạt em không nhỉ? nguyên bình nghĩ, hoặc có khi bản thân anh đang trong giống như vậy, hay còn nghiêm trọng hơn, nhưng như đã nói, anh không bận tâm, nên vẫn nghiêng đầu cho hồng sơn cắn tiếp. thật sự, anh không bận tâm, và anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
thằng em hắn ngấu nghiến guồng thịt, tốc độ nhấp nhả không giảm đi chút nào, giọng hồng sơn truyền vào tai anh khản đặc, tan ra trong hơi thở nặng nề.
"muốn em không?"
"muốn.. muốn em.. sơn.."
hồng sơn nghe tiếng lý trí vỡ nát, hắn bóp má anh, muốn anh nhìn mình, nhưng nguyên bình mơ màng còn cắn lấy đầu ngón tay hắn, ngậm vào miệng, làm nước bọt không nuốt kịp theo đốt ngón tay hắn chảy xuống. cmn ngô nguyên bình muốn đòi mạng hắn thì cứ nói thẳng.
cự vật chôn bên trong liền lớn thêm một vòng, ép anh ăn lấy từng chút một.
"a.. hức.. sơn.. trướng bụng anh.."
hồng sơn bóp mạnh vào eo anh, giữ chặt, không cho anh chạy đi đâu cả, kích thích xối thẳng lên đại não làm cả người anh giật nảy, bụng dưới quặn lên, hắn nhấn lên bụng dưới cứ như cảm nhận được chính mình đâm liên tục bên trong.
chân trần ngọ nguậy bị bắt lấy đặt lên vai, bên dưới cùng lúc thúc vào sâu nhất, hắn cúi đầu gieo nụ hôn đầy nâng niu lên bờ vai anh, trong khi chèn liên tục vào điểm nhạy cảm. nguyên bình cảm thấy mình thật sự sắp chết, giương đôi mắt đầm đìa nước nhìn hắn, tuyệt vọng nài nỉ:
"ư.. chậm.. chồng ơi.. anh chết mất.."
thật sự là muốn đòi mạng mà. gọi ngoan như vậy, cứ làm người khác không nỡ bắt nạt anh thôi.
"bé bình ngoan quá, ăn hết của chồng rồi này."
hồng sơn thả chậm nhịp, kề sát lại, không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào, hôn lên khoé môi hắn và nguyên bình ngoan ngoãn dâng hết môi lưỡi cho hắn. tay hắn luồn qua eo, ép anh lại gần mình, tay còn lại giữ sau gáy để anh đỡ mỏi. nếu nguyên bình muốn tránh, hồng sơn sẽ để cho anh tránh, nhưng đáp lại hắn là đôi môi hé mở, cứ thế tuồn hết bao nhiêu mật ngọt, giống như biến thành một vũng mật ong ngọt lịm. "gọi lại lần nữa đi bé."
"không.. không gọi đâu.." nguyên bình lẩm bẩm, chôn gương mặt đỏ bừng vào vai hắn.
anh nghe tiếng cười đặc quánh dục vọng và hơi thở dồn dập của hồng sơn bên tai mình, lẫn với tiếng mưa bên ngoài. hai thân thể dán sát vào nhau, hắn hôn má, hôn cổ, hôn tai, khắp nơi trên làn da trắng sứ, làm anh bị hôn đến thẩn thơ, ngay lúc này, anh biết bản thân không muốn thêm điều gì khác cả.
nguyên bình mang theo cơn mưa dai dẳng từ sài gòn đến thượng hải, thậm chí là đi khắp châu âu. trong cuộc đời, anh chứng kiến đủ thứ chuyện, gặp gỡ đủ loại người, người đến rồi đi, mọi ngóc ngách của thế giới, người ta gặp nhau, đường đời giao nhau, cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn này không ngừng. có lẽ cơn mưa đã đeo bám anh cả hành trình dài.
cho đến khi,
cho đến khi, hồng sơn đứng trước mặt anh, nằm trên giường anh. cuối cùng anh cũng có được tất cả những gì mình muốn, danh sách ước mơ bất khả thi đã được đánh dấu, hắn thật sự đã đến bên anh, cho anh một câu trả lời hoàn hảo.
cho đến khi, nguyên bình nghĩ anh sắp nói điều gì đó. nó lại hiện lên trong ánh mắt của anh như hồi ở tuscany, nhưng lần này, anh không cần nói, thay vào đó, hồng sơn kiên nhẫn lau nước mắt cho anh, hắn nói: "đừng khóc, em yêu anh."
cơ thể nguyên bình phản ứng dữ dội với lời nói của hồng sơn. cơn cực khoái mãnh liệt khiến anh gần như chết lặng trong giây lát. mãi đến khi cảm nhận được hắn nhẹ nhàng hôn lên má mình trong cơn mê, anh mới nhận ra mình lại rơi nước mắt.
bên ngoài mưa đã dứt hẳn, còn cơn mưa của anh tưởng chừng sẽ không bao giờ tạnh.
cho đến khi, anh cọ má lên ngực hắn, mơ màng đáp lại, "anh cũng yêu em." và hồng sơn nhẹ nhàng lau sạch những vết mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com