lazy
warning: robin x firefly mentioned
bầu trời hôm nay thật đẹp, cho đến khi những đám mây xám xịt ùn ùn kéo tới, và cơn mưa nặng hạt mang theo hơi ẩm và hơi lạnh phủ xuống toàn bộ thành phố.
nguyên bình nằm co ro trong khoang chữa bệnh, còn hồng sơn chỉ tiếng đến và đóng cửa sổ lại, tránh để mưa rơi trúng người anh, sẽ bệnh mất.
"anh có muốn em chỉnh nhiệt độ ấm hơn chút không?" - hồng sơn mở bảng điều khiển.
"không, thế này được rồi." - anh lắc đầu.
"anh thấy như nào về thời tiết như này?" - hồng sơn bỗng cất tiếng hỏi, một câu hỏi chẳng liên quan gì, có lẽ chỉ là đột nhiên muốn hỏi thôi.
"bình thường, anh không thích, cũng chẳng ghét. mưa làm anh ngủ ngon hơn, nhưng đôi khi làm anh ướt sũng, quần áo bết dính vào nhau, khó di chuyển vô cùng."
"thế à? còn đối với em thì có lẽ khác một chút."
"sao?"
"đối với một nghệ sĩ như em, mưa mang đến nhiều cảm xúc lắm. đôi khi nó mang đến niềm vui, ví như một cơn mưa rào sau kì hạn hán kéo dài; hay đôi khi mang đến nỗi buồn; và nó còn có đôi khi giận dữ, như một cơn bão lớn cuốn trôi mọi thứ..."
sau đó thì anh không nhớ rõ nữa, anh chỉ nhớ, hồng sơn đặt tay lên kính chắn của khoang trị bệnh mà tâm sự một lúc rất lâu.
"sâu sắc thật." - nguyên bình cảm thán.
"nhỉ? mỗi khi trời mưa như này, em lại có thật nhiều cảm hứng sáng tác."
"cứ làm đi, anh sẽ chờ để được nghe."
"cảm ơn anh!"
một tháng, một tháng cứ ngỡ như vô tận với anh trôi qua. hằng ngày nhìn mặt trời mọc lên, rồi lại lặng lẽ hạ mình nhường chỗ cho vầng trăng bạc làm anh không khỏi ngáp ngắn ngáp dài vì buồn chán.
hồng sơn vẫn ghé thường xuyên, dù thông thường cậu ta vẫn chỉ ngồi trước cửa sổ xoay xoay cây bút tìm "cảm hứng sáng tác" gì đó, với một tách trà nóng còn bốc khói nghi ngút.
hồng sơn thích uống trà, anh nhớ trong một lần phỏng vấn, cậu ta bảo thích nhất là trà hoa nhài, uống có mùi thơm rất dễ chịu, lại ít đắng, ít nhất là đỡ đắng hơn cà phê mà vẫn có thể làm cậu tỉnh táo. còn nguyên bình, anh lại không nghĩ vậy, anh nghĩ trà không đủ đô với anh, cường độ làm việc dày đặc làm anh phải liên tục dùng cà phê để thoát khỏi cơn buồn ngủ bất chợt.
càng nói càng thấy cả hai có nhiều điểm trái ngược ghê.
bây giờ nguyên bình sắp chán phát điên, anh nghĩ thà đến quán rượu chơi với đám kẻ ngốc đeo mặt nạ có khi còn vui hơn ngồi với thằng ca sĩ nhạt nhẽo này.
"nghĩ gì đó?" - một lực nhẹ níu lấy đầu mũi anh.
"sơn... chán."
"nhõng nhẽo với ai vậy?" - sơn bật cười.
"với em! anh thật sự đang rất chán!!"
"vậy quý ngài voi nhỏ muốn em làm gì để không chán nữa?"
"gì cũng được, anh hông biết đâu."
"anh vô lý quá à, bộ thợ săn stellaron ai cũng giống anh ạ?"
"không, có mình anh thôi. thế có chịu được không? không được thì bấm nút giùm đi." - nguyên bình chau mày tránh né bàn tay đang muốn chạm vào bên mặt mình.
"được, được mà, em chiều được hết! yên nào voi nhỏ, cho em sờ một xíu thôi." - và cuối cùng thì cái đầu kia cũng chịu nằm im cho cậu xoa nắn một bên má, hơi lành lạnh, nhưng không sao, sơn rất thích.
nguyên bình khẽ rùng mình, rồi lại vô thức dụi vào lòng bàn tay ấm áp. thật sự muốn đè thằng nhóc này xuống ôm cho thỏa thích ghê.
"tay sơn ấm.. đừng bỏ anh nha."
lập túc nguyên bình nhận lại một cú cốc đầu đau thật đau. - "nghĩ gì mà em bỏ anh vậy? bệnh lâu quá ngu người rồi à?"
"em quát anh."
"thương anh còn không hết."
ừ ok, thương còn không hết, nhớ mồm đấy lê hồng sơn.
"đợi đến khi anh khỏi bệnh, mình sẽ đến "thiên đường vui vẻ" planarcadia nhé?"
"đến đâu cũng được, chỉ cần em chịu đưa thì anh chịu đi thôi." - ngáp thêm một cái nữa, nguyên bình chớp mắt, lại buồn ngủ rồi, dạo này hay buồn ngủ bất chợt thế nhỉ?
"muốn ngủ thì cứ ngủ đi, hiệp sĩ sơn ca ở đây bảo vệ anh!"
"sến quá à."
.
đến khi silver wolf quay lại cùng với sam, họ thấy được một ca sĩ đang ngủ gục trên bàn, với bàn tay siết chặt lấy một bàn tay khác của một người cũng đang nằm ngủ trong khoang trị bệnh.
"... tôi nghĩ họ không bình thường, cô có thấy thế không, firefly?" - nàng sói bạc mặt không chuyển sắc, quay sang nhìn sam.
"ừm, làm tôi cũng nhớ quý cô robin ghê."
silver wolf bực mình bước ra ngoài, sói bạc đây không thích ở chung với mấy người có tình yêu, xin lỗi nha.
chương này có hơi ngắn hăm mọi người-
anw hôm nay là mùng một tết, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaa 🍇.
p/s: đúng là ngắn thiệt... tui đuối idea cho fic này quá hic TT đáng ra lúc viết nên lên trước outline oe oe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com