gscn
Giáng sinh có nhau
Tuyết rơi lặng lẽ trên mái ngói xám, tiếng chuông nhà thờ ngân lên giữa trời đêm.
Nguyên Bình bước chậm trên con phố nhỏ, nơi ánh đèn vàng rải xuống như ký ức rơi vãi. Mỗi năm đến Giáng sinh, anh lại trở về đất nước xa lạ này – nơi đã từng là dấu mốc của một tình yêu tan vỡ.
Năm ấy, anh và Hồng Sơn đến đây cùng nhau.
Tay trong tay, đứng giữa tuyết trắng, họ từng cầu nguyện cho tình yêu của mình sẽ vững bền như ngọn nến trên bàn thờ.
Và rồi, lời cầu nguyện ấy — tan theo hơi thở của một người đã không còn đủ can đảm ở lại.
Từ ngày chia tay, Bình khép mình như cánh cửa đóng kín. Không phải anh không yêu nữa, chỉ là không dám cho ai thấy phần yếu mềm đã từng thuộc về Sơn.
Anh sợ nếu nói ra, nước mắt sẽ lại rơi như tuyết đêm Giáng sinh năm đó.
Năm nay, anh trở lại, một mình, giữa đêm lạnh.
Chỉ để thắp nến cho một lời nguyện chưa từng được hồi đáp.
Và rồi, khi anh ngẩng lên — thấy bóng ai đó bước ra từ dải sáng của cổng nhà thờ.
Chiếc áo len xám, dáng người cao, bàn tay run run trong gió lạnh.
Hồng Sơn.
Nguyên Bình bật cười khẽ, vừa kinh ngạc, vừa chẳng biết nên chạy lại hay quay đi.
Nhưng người kia đã gọi tên anh — nhẹ thôi, mà như gió lùa qua từng năm tháng.
"Anh Bình."
Anh quay lại, ánh mắt chạm vào nhau giữa không trung.
Một khắc, tuyết lại rơi.
"Em đến để cầu nguyện cho bọn mình." — Sơn nói, giọng hắn trầm và khàn như từng lời bị giam suốt bao năm.
"Em vẫn nhớ đêm đó, anb cười bảo tuyết rơi đẹp quá, nếu có thể... mỗi Giáng sinh đều muốn ở đây."
Bình mím môi, cười nhạt.
"Em tới hơi trễ đó. Anh cầu cho hai người đã chia tay rồi."
Sơn khẽ thở dài, tiến lại gần hơn, hơi thở hòa vào làn sương trắng.
"Vậy thì để em cầu nguyện lại lần nữa."
Họ đứng bên nhau, không nói thêm gì, chỉ nghe tiếng chuông nhà thờ vang vọng.
Mỗi tiếng ngân như nhắc về những ngày xưa – về lời hứa, về bàn tay đan xen giữa tuyết.
Một lúc lâu, Bình mới nói, giọng run mà cố giữ bình thản:
"Anh tưởng em quên rồi."
"Em không quên." – Sơn đáp, ánh mắt nhìn nghiêng, chứa đầy thứ ánh sáng mềm yếu mà ấm áp. – "Em chỉ học cách nhớ mà không đau."
Khoảnh khắc ấy, tuyết lại phủ dày hơn, che khuất khoảng cách giữa hai người.
Không ai nói thêm gì.
Chỉ có một cái chạm khẽ – nơi đầu ngón tay, và trong ánh nhìn, là tất cả những điều còn dang dở.
Khi chuông nhà thờ điểm mười hai tiếng, Sơn khẽ nói:
"Nếu lần này em lại lỡ anh... thì anh có cho em cơ hội thứ hai không?"
Bình nhìn hắn.
Ánh mắt như cũ. Giọng nói như cũ.
Chỉ có tim là chưa từng thôi run rẩy.
"Cứ cầu nguyện đi." – Anh đáp, khẽ cười. – "Biết đâu Chúa thương."
Và trong cái chạm tay vụng về,
người ta chẳng biết là tuyết tan,
hay là tim hai người đã bắt đầu tan chảy lần nữa.
Đêm Giáng sinh ấy, trong căn phòng nhỏ lặng thinh, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu nhè nhẹ và hơi ấm từ hai tách trà đang nguội dần.
Hồng Sơn ngồi bên, ánh mắt hắn lướt qua từng nét trên gương mặt Bình như sợ nếu chớp mắt sẽ lại lạc mất.
Ánh đèn mờ rọi lên mi mắt, nơi giọt tuyết vừa tan, để lại vệt ướt long lanh.
"Anh lạnh không?" – hắn hỏi khẽ.
"Có Sơn ở đây, còn lạnh gì nữa." – Bình đáp, giọng nhỏ xíu.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.
Tay Sơn khẽ đặt lên mu bàn tay Bình, nhẹ đến mức như sợ phá vỡ giấc mơ.
Bình không rụt lại, chỉ ngẩng lên, ánh nhìn vừa cứng đầu vừa dịu dàng.
Giữa hai người, không cần thêm lời nào.
Căn phòng ngập mùi ấm của gỗ cũ, mùi trà và hơi thở trộn lẫn.
Giữa đêm lạnh, họ tìm thấy nhau — không bằng lời, mà bằng cảm giác được ở lại, bằng hơi ấm lan dần từ những khoảng cách bé nhỏ nhất.
Ngoài kia, gió khẽ lay chuông gió trên mái hiên,
vang lên tiếng ngân dài, như lời thì thầm bị giữ lại suốt bao năm nay — cuối cùng cũng tìm được đường trở về.
_____
tui định tả mập mờ cảnh H mà dm dở qs lại th😭🙏
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com