Chap 10
Chiều muộn, công viên cạnh trường vắng dần người. Nắng nhạt cuối ngày phủ lên hai người đang đi dạo, gió thổi nhẹ đến mức tóc Dillan bay bay.
Sơn đi bên cạnh, tay đút túi quần nhưng ngón tay thì cứ nắm vào góc áo khoác của Dillan, như thể sợ anh đi lạc mất.
Dillan nhìn xuống, bật cười:
– “Em nắm áo anh từ đầu công viên đến cuối công viên luôn đó.”
Sơn tỉnh queo:
– “Anh cao hơn, đi nhanh lắm. Không níu áo anh là…anh lạc.”
– “Em nói như anh bỏ em không bằng.”
– “Thì anh bỏ thiệt.”* – Sơn đáp ngay, giọng nhỏ nhưng rõ – “Sáng anh đi trước, không đợi em.”
Dillan đứng khựng lại:
– “Anh có mấy bước thôi…”
Sơn xích lại gần, ngẩng lên nhìn anh với nét mặt nửa trách nửa làm nũng:
– “Nhưng em muốn đi cạnh anh.”
Dillan thua luôn.
Anh mềm gục trước câu đó là đúng.
Anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào tóc em nó:
– “Rồi rồi, từ giờ anh đợi. Đi đâu cũng đi với em.”
Sơn cúi mắt, nhưng miệng cười nhẹ:
– “Vậy mới đúng.”
Hai người tiếp tục đi.
Gió chiều thổi mát, mùi cỏ mới cắt phảng phất.
Một lúc sau, Sơn bất ngờ dừng lại trước tiệm kem nhỏ ven đường.
Dillan hỏi:
– “Em muốn ăn?”
Sơn lắc đầu.
– “Không. Nhưng anh muốn.”
Dillan chớp mắt:
– “Ai nói anh muốn?”
– “Em thấy anh nhìn cái menu từ xa rồi.” – Sơn đáp, giọng trầm nhưng hơi cười, đúng kiểu biết hết mọi thứ về anh.
Dillan im… vì bị bắt trúng phóc.
Sơn bước lên order hai ly, rồi đưa cho anh một cái.
Tay em còn dính lạnh nên khi đưa, ngón tay vô tình chạm vào tay Dillan.
Dillan đỏ mặt thật sự:
– “Tay em lạnh quá…”
Sơn ngẩng lên:
– “Anh đưa tay đây.”
Dillan đưa.
Sơn nắm lấy, siết nhẹ, rồi để tay anh trong túi áo khoác của mình — chung một chỗ.
– “Đỡ chưa?” – Sơn hỏi.
Dillan nhìn em nó, đôi mắt mềm đi còn hơn hoàng hôn phía sau lưng họ.
– “…Đỡ.”
– “Vậy anh giữ tay em luôn đi.”
Dillan cười khẽ, ngón tay quàng vào giữa những ngón tay của Sơn như thể khớp với nhau từ trước.
Cả hai cứ thế đi tiếp, một người hơi cúi xuống, một người hơi nghiêng sang bên kia — vừa khớp, vừa yên, vừa soft đúng kiểu couple nhẹ nhàng.
Không nói lời yêu thương ồn ào.
Chỉ tay trong tay, đi giữa chiều gió mát.
Và vậy thôi… cũng đủ rồi.
____________________________
Chap này sao tớ thấy hơi giống DillanSon nhỉ. Thôi kệ đi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com