Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Trên đường về, trời lạnh hơn tưởng. Đoạn đường nhỏ dẫn ra bãi giữ xe chỉ có tiếng bước chân của hai đứa. Sơn đi sát bên cạnh, tay vẫn nắm tay Dillan, nhưng từ nãy đến giờ em im im.

Dillan liếc sang.
“Em bị gì mà im quá vậy?”

Sơn quay mặt đi, giọng nhỏ mà cố tỏ ra thản nhiên:
“Gió thổi mạnh quá. Em lạnh.”

“Lạnh gì, áo em dày hơn áo anh nữa.”
Dillan bật cười, đưa tay kéo tay áo Sơn lên một chút.

Nhưng khi chạm vào bàn tay em, anh mới thấy rõ.
Tay Sơn lạnh thật.

Dillan khựng lại, rồi nhẹ nhàng đặt cả hai balo xuống ghế đá ven đường. Anh mở tay ra:
“Lại đây.”

Sơn nheo mắt: “Hả?”

“Ôm anh cho ấm.”
Giọng Dillan nghe mềm đến mức Sơn cũng phải hơi chột dạ.

Nhưng cuối cùng, em vẫn tiến đến. Chậm rãi. Tự tin. Và vòng tay ôm lấy eo anh như ôm đúng thứ thuộc về mình.

Dillan bất ngờ vì vòng ôm của Sơn lúc nào cũng chặt hơn anh tưởng. Ngực hai người chạm nhau, hơi thở ấm dần lên giữa lớp áo lạnh.

“Em ôm kiểu này… ai mà đứng nổi.”
Dillan nói khẽ, má nóng lên rõ rệt.

Sơn tựa cằm lên vai anh, cười nhỏ:
“Đứng không nổi thì… anh dựa vô em.”

Dillan cắn môi dưới một chút.
“Em biết trêu anh quá ha.”

“Em có trêu đâu. Em đang thương anh.”

Có lẽ câu đó làm Dillan mất cảnh giác, vì khi anh quay đầu định nhìn Sơn, em đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má anh – rất nhanh nhưng rất chắc.

“Sơn…”
Giọng Dillan run nhẹ.

Sơn đẩy trán mình chạm trán anh, mắt cong cong như muốn nuốt hết phản ứng đáng yêu trước mặt:
“Anh muốn hôn lại em không?”

Dillan nuốt khan.
“Muốn.”

“Vậy hôn đi. Em đứng yên.”

Dillan nín thở một giây, rồi đặt tay lên gáy Sơn, kéo em lại.

Nụ hôn lần này nhẹ đến mức gió thổi cũng nghe được. Chỉ là chạm môi thôi, nhưng đủ làm hai người bất động vài giây, như sợ động mạnh sẽ làm khoảnh khắc này vỡ mất.

Sau khi tách ra, má Dillan đỏ ửng.
Còn Sơn thì cười… cái kiểu cười rất tự tin,“anh là của em”.

“Đi về thôi, anh. Em ôm đủ rồi.”

“Không đủ.” Dillan nói nhỏ.

Sơn bật cười khẽ. “Vậy về nhà ôm tiếp.”
____________________________
1 chap như vậy là ok rồi đó🙆😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com