Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Mấy chap tớ viết hơi lặp lại ý tưởng ha. Toàn ôm, hôn=)
____________________________

Cửa phòng bật mở với tiếng *cạch* nhỏ. Căn phòng quen thuộc hiện ra: gọn gàng, mùi sữa tắm của Sơn thoang thoảng, ánh đèn vàng ấm như ôm trọn hai người vào lòng.

Dillan bước vào trước, còn Sơn thì đứng dựa khung cửa nhìn anh cởi giày.
Nhìn kiểu gì cũng thấy… dễ thương.

“Anh để dép sát vô.Không thôi vướng.”
Sơn nhắc nhẹ, nhưng miệng cười như kiểu anh không làm đúng thì em cũng vui để trêu tiếp.

Dillan làm theo, đặt balo xuống sofa rồi quay lại:
“Em tắm trước hay anh?”

“Em muốn ôm.”
Sơn đáp gọn, không vòng vo.

Dillan chưa kịp hiểu thì Sơn đã tiến lại, đưa tay kéo áo anh, kéo luôn cả người anh sát vào mình. Cái ôm lần này không vội, không trêu, mà kiểu… ôm vì nhớ.

“Anh biết không,” Sơn nói nhỏ, giọng ấm đến mức khiến cổ Dillan tê lại, “cả buổi học em chỉ nghĩ tới chuyện này thôi nè.”

“Chuyện gì…?”
Dillan hỏi, tay vô thức đặt lên vai em.

“Ôm anh khi về nhà.”

Dillan thở ra một hơi dài, như bỏ cuộc trước cách nói thành thật đến mức làm tim anh mềm nhũn.

Một lúc sau, anh đẩy nhẹ vai Sơn để nhìn em rõ hơn.
Mặt Sơn gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu chút là chạm môi.

“Em nhìn anh kiểu đó… nguy hiểm lắm.”
Dillan nói, tai lại đỏ.

Sơn cong môi:
“Nguy hiểm sao?”

“Anh muốn hôn.”

“Vậy hôn đi. Ở nhà em rồi, anh muốn làm gì cũng được.”
Sơn nói rất nhẹ… nhưng đúng kiểu làm người ta run.

Dillan không chờ thêm giây nào. Anh đặt tay lên má Sơn, hơi ngẩng lên một chút rồi kéo em xuống.

Nụ hôn lần này sâu hơn hôn ngoài đường, ấm hơn, không hề vội mà như hai người đang học cách thở cùng nhau.
Sơn đặt tay sau lưng anh, giữ anh lại khi Dillan hơi ngại mà muốn rút ra.

Một tiếng *khẽ* vang giữa môi hai người khi nụ hôn tách ra.

Sơn nhìn anh, trán kề trán, giọng thấp và hơi khàn:
“Anh hôn giỏi quá ha.”

Dillan đỏ mặt ngay lập tức.
“Em đừng nói vậy…”

“Sao? Em khen mà.”

“Nhưng nghe xấu hổ.”

Sơn bật cười, kéo anh vào lòng lần nữa.
“Thì ôm bù nè.”

Dillan tựa đầu lên vai em, vòng tay ôm lại, giọng nhỏ xíu:
“Ôm thêm chút được không…?”

“Muốn bao lâu cũng được.”
Sơn siết nhẹ eo anh.
“Em đâu có định buông anh sớm.”

Phòng chỉ còn tiếng thở mềm, mùi quen thuộc, và hai người ôm nhau như cả ngày cuối cùng cũng về đúng chỗ.
____________________________
Thích viết bạo tí nhưng không h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com