Chap 17
Ê, khong có ý tưởng mới. Thôi viết lại ý tưởng cũ nhá💁
____________________________
Giường không quá lớn, nên khi cả hai đã nằm xuống rồi, khoảng cách giữa họ gần như bằng không. Ánh đèn ngủ vàng nhẹ phản chiếu lên gò má Dillan, làm khuôn mặt anh trông càng hiền và dễ bị em trêu hơn.
Sơn nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay còn lại đặt hờ lên bụng Dillan.
Cậu nhìn anh một lúc lâu rồi khẽ đưa ngón tay vuốt dọc sống mũi anh.
“Anh ngủ chưa?”
“Chưa… Em vuốt mạnh quá anh ngủ sao được.”
Dillan nói vậy nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ, rõ là đang thích được em chạm.
Sơn bật cười nhỏ, gối đầu sát hơn, giọng thấp xuống như thì thầm cho riêng anh:
“Thích mà còn than.”
Dillan im lặng một giây, rồi đưa tay dịch chăn kéo lên cho Sơn, động tác rất nhẹ nhàng.
“Em lạnh thì nói anh biết.”
“Không lạnh. Em chỉ muốn anh ôm em thôi.”
Giọng Sơn nghe mềm nhưng ánh mắt thì lại rất chủ động.
Dillan hơi dịch người, vòng tay qua lưng em, kéo Sơn nép sát vào ngực mình. Mùi quen thuộc của anh khiến Sơn tự nhiên nheo mắt lại, má dán vào áo sơ mi chưa kịp thay.
“Anh ôm thế này được chưa?” – Dillan hỏi.
Sơn đặt tay lên ngực anh, ngón cái vô thức vuốt lên xương quai xanh ẩn dưới lớp vải, giọng cậu trầm mà hài lòng:
“Chặt thêm tí. Em thích anh ôm kiểu này.”
Dillan nghe xong siết thêm thật — không đau, chỉ vừa đủ để người anh bao trọn cậu.
Hơi thở anh phả lên tóc Sơn, chậm và ấm.
Một lúc sau, Sơn hơi ngẩng lên, chống cằm lên ngực Dillan, nhìn anh từ khoảng cách rất gần.
“Sao anh nhìn em dữ vậy?” – Sơn hỏi, mặc dù chính em mới là người nhìn anh trước.
Dillan đưa tay lên vuốt nhẹ dọc má em, ngón tay lướt qua khóe môi.
“Vì khi em lại gần thế này… anh chẳng nhìn được gì khác ngoài em.”
Câu nói đơn giản nhưng khiến tai Sơn đỏ lên.
Cậu cúi mặt xuống, dụi vào ngực anh một chút để giấu đi sự bối rối, nhưng tay thì vẫn giữ cổ áo Dillan như sợ anh rời ra.
“Anh nói mấy câu vậy… em không cho anh ngủ đâu.”
Dillan bật cười khẽ, vòng tay siết em thêm.
“Không sao. Em muốn thức với anh bao lâu cũng được.”
Sơn nhấc đầu lên lần nữa, nhìn anh lâu hơn bình thường.
Rồi cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má anh — không vội, không mạnh, chỉ ấm và rất sở hữu.
“Ngủ đi anh.”
Giọng Sơn nhỏ, nhưng là kiểu nhỏ khiến người ta không dám cãi.
Dillan đáp lại bằng một cái siết tay nhẹ sau lưng em.
“Ừ… Em nằm sát anh thế này anh dễ ngủ lắm.”
Sơn tựa vào ngực anh, đôi chân khẽ chạm nhau dưới lớp chăn.
Cả căn phòng chìm trong tiếng thở chậm của hai người, ấm và yên đến mức như thế giới chỉ còn lại mỗi họ.
____________________________
Co hint otp cua t roi hihi😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com