Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Tối hôm đó phòng ký túc im ru. Chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống giường, còn Dillan thì đang ngồi dựa vào tường, ôm cái gối, gương mặt đỏ đỏ từ lúc ăn tối tới giờ.

Sơn bước vô thấy liền biết anh đang ngại chuyện gì.

– “Anh còn đỏ mặt tới giờ luôn hả?” – Sơn cười cười, đóng cửa lại.

– “Không phải…”

– “Lại nói không phải.” – Sơn bước đến, cúi xuống ngang tầm mặt anh, cố ý nhìn chằm chằm.

Dillan lập tức quay mặt sang chỗ khác. Tai đỏ rực.

Sơn chống tay lên tường phía sau lưng anh, khóa cả khoảng không hai đứa lại:

– “Nãy ăn cơm ai nhắc chuyện anh ghen mà anh im re, mặt đỏ như trái cà chua vậy?”

– “Do… mấy bạn trêu.” – Dillan lí nhí, tay bóp gối mạnh hơn.

Sơn kề sát vào, mũi chạm nhẹ vào má anh:

– “Anh ghen thật nên người ta mới trêu được.”

Dillan nuốt nước bọt, giọng run nhẹ:

– “Em đừng trêu anh nữa…”

Sơn nhìn anh một lúc.
Cái kiểu lớn hơn nhưng lại mềm, mắt long lanh, trốn tránh mà vẫn muốn được ôm…
Nhìn mà muốn cắn.

Sơn hạ thấp giọng, đầy ấm:

– “Lại đây.”

Dillan chưa kịp phản ứng thì Sơn đưa tay nắm cằm anh, kéo nhẹ cho mặt anh quay lại đối diện mình.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, môi Dillan hơi hé ra vì bất ngờ.

Sơn mỉm cười.

Và hôn.

Không phải hôn nhẹ nữa.
Là một nụ hôn chủ động, chậm, sâu, chắc… kiểu hôn mà ai cũng biết ai mới là người dẫn.

Dillan run nhẹ trong vòng tay Sơn, tay nắm chặt áo em.

Sơn áp môi thêm một chút, kéo dài nụ hôn đến khi cảm nhận được anh thở mạnh, rồi mới rời ra, trán kề trán.

– “Giờ còn đỏ nữa không?”

Dillan thở hổn hển, mắt ướt nhẹ, mặt đỏ bừng:

– “Còn..”

Sơn cười khẽ, đưa tay vuốt má anh:

– “Vậy để em hôn thêm cho anh quen.”

Dillan mở miệng định phản ứng nhưng chưa kịp nói chữ nào thì Sơn lại cúi xuống…
và hôn tiếp, sâu hơn nãy, tự tin hơn nãy.

Dillan mềm nhũn trong tay, để Sơn muốn làm gì thì làm, chỉ biết ôm cổ cậu bé và thở gấp giữa những khoảng hở của nụ hôn.

Khi Sơn rời môi lần thứ hai, giọng cậu trầm ấm, đầy chủ động:

– “Từ giờ, hôn… để em lo.”

Dillan chỉ biết gật đầu, mặt đỏ như phát sốt.
______
Ok không ạ? Có cringe khong ạ😭💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com