Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21


Sau khi chụp xong tấm cuối, tiếng “tách” chưa kịp tắt hẳn, Sơn đã vươn tay với lấy điện thoại của anh, khóa màn hình lại.

Dillan nhíu mày:
“Em làm gì vậy…”

Sơn không trả lời.
Em chỉ cúi xuống kề sát, đến mức hơi thở hai người trộn vào nhau, rồi dùng tay đẩy nhẹ vai anh để anh tự động lùi đến cạnh giường.

Dillan bật cười — kiểu cười vừa bất lực vừa… thua luôn.
“Em đang làm gì vậy?”

“Làm những gì em thích.” Sơn nói nhỏ, nhưng giọng trầm đến mức da anh nổi hết cả gai.

Dillan chưa kịp phản ứng thì Sơn đã đè anh ngã xuống giường, đầu gối chặn hông anh lại.
Ánh đèn vàng chiếu xuống làm đôi mắt em sáng như muốn nuốt trọn người ta.

“Em… em làm quá rồi đó.”
Dillan nói vậy nhưng tay lại vô thức bám vào cổ áo Sơn, không hề đẩy ra.

Sơn cúi người xuống, môi lướt sát má anh — không hôn, chỉ chạm đủ để anh run nhẹ.
“Anh thử nói em dừng lại xem.”

“…Không.”
Dillan trả lời nhanh đến mức chính anh cũng ngại.

Sơn bật cười khẽ.
“Biết ngay mà.”

Em trượt tay nắm lấy cổ áo đỏ của anh, kéo mạnh một cái khiến cả người Dillan bật lên sát mình.
Tay còn lại của Sơn vòng qua eo, giữ chặt như thể anh có chạy cũng không thoát.

Dillan khàn giọng:
“Em chiếm hữu vừa vừa thôi…”

“Không vừa được.”
Sơn nói, rồi đặt trán lên trán anh, ánh mắt gần đến mức Dillan thấy rõ từng hơi thở.
“Anh vừa làm trái tim với người ta xong. Em có quyền.”

“Chỉ là chụp hình—”
Dillan chưa nói xong, Sơn bóp nhẹ eo anh, đủ khiến anh giật mình.

Không đau, chỉ đủ để anh ngoan.

“Em nói rồi,” Sơn thì thầm, “anh là của em. Không phải của cả thế giới.”

Dillan nuốt khan, tai đỏ bừng.
“…Rồi. Anh của em hết. Em vừa lòng chưa?”

Sơn nghiêng đầu, hôn xuống xương quai xanh anh — không sâu, chỉ là cái hôn ấm, chậm, nhưng đủ khiến anh thở mạnh.
“Vừa lòng chút chút.”

Dillan bật cười, tay vòng lên cổ Sơn kéo em sát hơn nữa.
“Vậy em muốn gì nữa?”

Sơn không trả lời ngay.
Thay vào đó, em siết eo anh lại, rồi lật người anh quay nghiêng, để chính em nằm phía sau ôm trọn, khóa cả cơ thể anh trong vòng tay.

Dillan giật mình:
“Ê—”

“Yên.”
Sơn áp môi lên tai anh, giọng thấp đến mức ấm cả sống lưng.
“Để em ôm. Em ghen nãy giờ rồi.”

Dillan khẽ thở ra, mềm người lại trong vòng tay em.
“…Em ghen nhìn đáng yêu thiệt.”

Sơn siết mạnh hơn một chút, kiểu vừa bảo vệ vừa độc chiếm:
“Không đáng yêu. Em đang cảnh cáo.”

Dillan cười mệt, quay đầu lại đủ để chạm nhẹ môi em:
“Cảnh cáo tiếp đi. Anh chịu được.”

Sơn im vài giây.
Rồi em kéo anh lại, hôn.
Không vội — nhưng mạnh.
Đủ bạo để Dillan mất hết hơi.
Đủ tình để anh không muốn rời ra thêm phút nào nữa.

Khi buông ra, môi hai người vẫn chạm nhau, gần như dính lấy.

“Anh nhớ nè,” Sơn thì thầm, “chỉ cần anh ở bên em… em có thể mềm với anh. Nhưng chỉ với anh.”

Dillan chớp mắt, tim đập thình thịch.
“…Vậy ôm anh tiếp đi.”

Sơn cười nhẹ:
“Không chỉ ôm đâu.”

Còn chuyện gì nữa thì… chỉ hai đứa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com