Chap 22
Lặn lâu quá roii, quay lại viết truyện cho mng đọc. Thi văn nghệ xong ruii, mong có giải. Không có giải thì vẫn được đi ăn😋. Thôi vô truyện, tiếp nối chap trước nhaa. Mai viết bù nay viết 1 chap cho mng đọc trước. Trưa mai viết vài chap, tối viết vài chap. T5 rảnh thì viết. T6 đi hc thêm tối, T7 xem atsh tối nma rảnh sáng, trưa, chiều. Cn bận đi hc thêm sáng.
____________________________
Sơn không chỉ ôm.
Em kéo anh sát vào ngực đến mức lưng Dillan gần như dán hẳn vào hơi ấm của mình. Bàn tay nơi eo anh vẫn giữ nguyên — nhưng dịch xuống thấp hơn một chút, kiểu động tác khiến tim người khác muốn rớt ra ngoài chứ hoàn toàn không vượt giới hạn.
Dillan khẽ nín thở.
“Em… làm gì vậy?”
“Giữ anh.”
Giọng Sơn trầm, hơi khàn vì kiềm lại cảm xúc, như thể chỉ cần anh xoay người là em sẽ mất kiểm soát.
Dillan bật cười nhỏ:
“Giữ kiểu này là muốn bế anh đi luôn hả?”
“Ừ.”
Sơn đáp tỉnh bơ.
“Nếu được thì em bế luôn rồi.”
Dillan xoay nửa người lại, mặt đối mặt với em trong khoảng cách cực gần.
Cái gần đến mức chỉ cần anh chớp mắt là mũi hai đứa chạm nhau.
“Em hay quá ha.”
Dillan nói vậy nhưng đôi tay lại vô thức trượt lên vai Sơn, bám nhẹ.
“Ghen xong còn bạo hơn.”
Sơn nhìn anh, ánh mắt tối đi theo nghĩa… đẹp.
Không dữ, nhưng rất rõ ràng: *anh không thoát đâu*.
“Anh nói chuyện với người khác làm gì nhiều vậy?”
Sơn cúi xuống, giọng chạm ngay vành tai làm anh rùng mình.
“Biết em nhìn mà còn dám cười nữa.”
“Thì… người ta trêu anh thôi mà.”
Dillan đáp, nhưng giọng nhỏ lại.
Sơn đưa tay nâng cằm anh, bắt anh nhìn thẳng mình.
“Lần sau đừng cười với ai kiểu đó nữa.”
“Tại sao?”
“Vì em không thích.”
Sơn đáp thẳng, không hề né tránh.
Dillan im, rồi bất ngờ cười một tiếng nhẹ đến mức lẫn trong hơi thở.
“Em kiểu này… nhìn dễ thương thiệt.”
Sơn nhíu mày, bóp nhẹ hông anh một cái — đủ để anh giật mình và bám chặt áo em hơn nữa.
“Không dễ thương. Em nói rồi, em đang cảnh cáo anh.”
“Rồi rồi, anh biết mà.”
Dillan kéo em xuống thấp hơn chút, môi anh lướt thoáng qua góc môi Sơn.
“Muốn cảnh cáo tiếp thì cảnh cáo đi.”
Sự thách thức đó như chạm đúng dây thần kinh của Sơn.
Em nghiêng đầu, hôn anh lần nữa — lần này sâu hơn một chút, nhưng vẫn trong giới hạn mềm mại, không hề thô bạo. Tay em siết eo anh, kéo anh sát đến mức không còn khoảng trống nào giữa hai cơ thể.
Dillan thở gấp khẽ:
“Em… ôm mạnh quá…”
“Vì anh là của em.”
Sơn đáp nhỏ, môi vẫn kề môi anh.
Dillan nhìn em vài giây, hơi đỏ mặt nhưng không né, chỉ đưa tay vuốt nhẹ gáy em:
“Rồi. Của em hết. Không ai giành đâu.”
Sơn lúc này mới thả lỏng một chút, nhưng vẫn ôm anh từ sau, phủ thân mình lên lưng anh như muốn bảo vệ lẫn độc chiếm.
“…Em ôm thế này, anh không đi đâu được luôn đó.”
“Đúng rồi.”
Sơn nói, giọng thấp như thì thầm vào xương sống anh.
“Anh chỉ cần ở đây, để em giữ.”
Dillan khẽ cười, lật tay nắm lấy tay em đang siết eo mình.
“Giữ tiếp đi. Anh thích.”
Sơn kéo anh lại gần hơn, môi chạm nhẹ gáy anh — một cái chạm không hẳn là hôn, nhưng đủ để Dillan run cả người.
“Anh nói rồi đó.”
Sơn thì thầm.
“Đừng trách em làm gì đó bạo hơn.”
Dillan đỏ cả tai.
“… Làm gì cũng được.”
Sơn cười nhỏ, rõ ràng vừa thỏa mãn vừa không có ý dừng lại.
Và phần còn lại —
là những tiếng thở sát nhau, hơi ấm quấn lấy nhau,
những cái siết tay giữ chặt, những cái chạm khiến cả hai mềm ra trong lòng đối phương.
Chỉ hai đứa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com