Chap 5
Phòng ký túc hôm đó chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng.
Ngoài cửa sổ gió thổi nhẹ, còn trong phòng thì… im đến mức nghe rõ tiếng tim đập của cả hai.
Dillan vừa tắm xong, tóc ướt ướt, mặc áo thun mỏng và quần short rộng. Anh vô phòng với tâm trạng bình thường.
Nhưng Sơn thì không bình thường chút nào.
Sơn nằm trên giường trước, tay chống cằm nhìn anh từ đầu đến cuối.
Dillan thấy vậy liền khựng lại:
– “…Em nhìn gì dữ vậy?”
Sơn không trả lời. Cậu ngồi dậy, vỗ nhẹ chỗ trống cạnh mình:
– “Lại đây.”
– “Sơn… em muốn làm gì…”
– “Ôm anh.”
Dillan mềm liền.
Anh bước tới, leo lên giường ngồi sát bên Sơn, nhưng còn chưa kịp chỉnh tư thế thì Sơn đã đưa tay kéo eo anh nằm xuống.
Dillan ngạc nhiên:
– “Sơn… anh còn chưa—”
– “Nằm sát vô.” – giọng Sơn ấm, hơi trầm hơn mọi khi.
Dillan từ từ nằm xuống cạnh em.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Sơn đưa tay ôm eo anh từ phía sau, trượt lên phần hông mềm ấm của Dillan.
Dillan giật nhẹ:
– “Này… tch…”
– “Không tch. Em thích Chạm anh.”
Câu đó làm Dillan đỏ tai ngay lập tức.
Sơn cúi xuống, đặt môi lên hõm cổ anh—không phải hôn sâu, chỉ là một cái chạm nhẹ như dấu đánh dấu.
Dillan run tới mức nắm chặt mền:
– “Sơn… em… làm nhẹ thôi…”
– “Em đang nhẹ nè.” – Sơn thì thầm, giọng như chảy mật.
Cậu kéo anh xoay mặt lại đối diện mình. Ánh mắt Sơn lúc này không nghịch nữa mà sâu, ấm, và rất… muốn gần hơn.
Sơn đưa tay vuốt má Dillan:
– “Anh sợ em làm mạnh hả?”
– “…không phải sợ… chỉ là anh…” – Dillan cắn môi – “tim đập mạnh quá.”
Sơn cúi xuống, môi chạm môi anh—chậm, mềm, kéo dài hơn bình thường.
Không vội.
Không mạnh.
Chỉ đủ để Dillan thở gấp và vòng tay qua cổ Sơn.
Khi môi rời nhau, Sơn đặt trán lên trán anh:
– “Em không làm đau anh đâu.”
Dillan thở khẽ, mắt còn hơi ướt vì xúc động:
– “Anh biết… nên anh mới để em ôm trên giường thế này…”
Sơn siết eo anh sát hơn, để cơ thể họ chạm từ ngực xuống hông.
Dillan giấu mặt vào ngực em, hơi nóng lan hết người:
– “Gần quá…”
– “Không gần sao ôm?” – Sơn cười nhỏ, rồi kéo chăn phủ lên cả hai.
Dưới lớp chăn, bàn tay Sơn nhẹ nhàng vuốt hông anh, đôi khi siết nhẹ để Dillan rúc vào ngực cậu hơn.
Một lúc lâu sau, Dillan lên tiếng, giọng mềm như tan ra:
– “…Sơn.”
– “Hm?”
– “Nếu… nếu lần sau em muốn ôm như vậy nữa… anh cho.”
Sơn bật cười, hôn lên tóc anh:
– “Không đợi tới lần sau. Em còn muốn ôm anh nữa bây giờ.”
Dillan thả lỏng, tựa đầu vào vai Sơn, đôi tai đỏ nhưng gương mặt lại bình yên lạ.
Phòng im.
Hai đứa nằm sát nhau, mền phủ đến vai, hơi thở quấn vào nhau…
Một loại thân mật vừa đủ để tim đập loạn, nhưng cũng đủ an toàn để hai đứa chỉ ôm thôi mà vẫn ngọt đến mức muốn bùng nóc ký túc.
___________________________
Hơi cringe ạ😭 Cũng cũng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com