Chap 6
Ánh nắng sớm chiếu qua ô cửa nhỏ của phòng ký túc, vàng dịu và ấm.
Dillan mở mắt trước, nhưng người đầu tiên anh nhìn thấy… là Sơn.
Em vẫn còn ngủ, tay vẫn vòng qua eo anh từ đêm qua, đầu tựa ngay sát vai anh. Hơi thở nhẹ, đều, phảng phất mùi xà phòng dịu dịu.
Dillan đỏ mặt ngay lập tức.
Vì…
anh phát hiện ra mình đang nằm sát trong ngực Sơn, chân còn vô thức gác nhẹ lên chân em.
Anh giật nhẹ cái chân lại theo bản năng.
Nhưng động tác nhỏ đó lại làm Sơn mở mắt.
Sơn ngước lên, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy:
– “Anh dậy rồi hả…”
Dillan vội ngồi dậy, nhưng lại bị tay Sơn kéo về:
– “Không… để anh ngồi—”
– “Không cho.” – Sơn cười nhỏ, kéo anh nằm lại y như cũ.
Dillan đỏ từ tai xuống cổ:
– “Em… ôm anh suốt đêm luôn hả?”
– “Ừ.”
– “Em không định buông luôn hả…”
– “Không.” – Sơn chôn mặt vào cổ anh – “Ôm đã lắm.”
Dillan cảm giác như tim muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Sơn dụi đầu thêm chút nữa, giọng trầm mà ngọt muốn chết:
– “Anh ngủ ngoan ghê. Mềm nữa.”
– “Sơn… đừng nói mấy câu đó lúc sáng sớm…” – Dillan che mặt, lúng túng không biết để tay ở đâu.
Sơn kéo tay anh xuống, nhìn thẳng vào mặt:
– “Đỏ nữa kìa.”
– “Tại… sáng dậy thấy em ôm sát quá.”
– “Em còn muốn sát hơn.”
– “Sơn!” – Dillan đập nhẹ vào vai em, nhưng lực nhẹ như chạm.
Sơn bật cười, lật người để nửa thân trên đè nhẹ lên Dillan, chống tay hai bên như khóa anh lại:
– “Anh định chạy đi đâu. Ôm em cả đêm rồi sáng làm bộ mắc cỡ.”
Dillan cắn môi vì ngại, mắt nhìn chăn:
– “Em ôm người ta kiểu đó… ai mà không mắc cỡ…”
Sơn cúi xuống hôn nhẹ một cái lên má anh—chỉ chạm một tí thôi, nhưng đủ để Dillan co người lại vì bất ngờ.
– “Th… thích gì…”
– “Thích anh nằm trong tay em.”
Dillan im lặng.
Rồi, giọng nhỏ như mèo con:
– “Nếu… nếu tối nay em muốn ôm nữa… anh cho.”
Sơn dừng lại một giây.
Rồi mỉm cười kiểu cực ấm:
– “Không đợi tới tối đâu.”
Dillan còn chưa hiểu thì Sơn đã vòng tay kéo anh vào lồng ngực một lần nữa, nằm sát như đêm qua, chăn trùm lên hai đứa.
– “Nằm thêm 10 phút nữa. Anh không thoát đâu.”
Dillan mềm nhũn, tựa đầu lên ngực Sơn, mặt đỏ nhưng môi lại cười nhỏ.
Buổi sáng yên tĩnh.
Chỉ có hơi ấm của hai đứa hòa vào nhau ngay trên chiếc giường nhỏ, ngọt đến mức Dillan phải tự nhủ rằng…
Nếu sáng nào cũng như này thì chắc anh xỉu vì hạnh phúc.
____________________________
Viết mà sợ cringe và khong hay ý😭💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com