Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tớ định mai đăng tiếp cơ.Nhưng mà thôi đăng nốt chap cuối hôm nay vậy=)) Còn truyện mà có các otp khác thì tớ đổi sang hẳn 1 bộ khác được không ạ? Tớ trả lời bạn gì đó đu MasonB rồi nha. Bạn có thể tìm truyện khác đọc nhaa chứ tớ định viết nhiều otp rồi đó nhưng mà lỡ viết SonDillan riêng rồi nên để bộ khác nha bàa. Hẹn gặp lại bà.Mà mở truyện lên thấy truyện mình vừa mới viết xàm có người đọc là mình bị vui ý. Có bà nào vote cho các chap của tớ vậy. Cảm ơn 2 bạn đã vote cho chap của tớ ạa. Cảm ơn nhiều lắm ýyy.Mới viết truyện mà được 3 người đọc là vui rồii🙆. Về thời gian ra chap thì tớ khá là chăm viết á nên là mỗi ngày thì viết từ 10 chap trở xuống ạ💁 Nội dung mỗi chap sẽ nối tiếp chap trước hoặc là hoàn toàn mới nha. Nhiều ý tưởng quá nên vậy=). Trừ Chủ nhật ra thì tớ sẽ đăng nhiều chap. Vì Chủ nhật tớ bận nên sẽ không đăng chap. Nếu có thì sẽ có 1,2 chap thôi ạ.Thông cảm nhé.
____________________________

Chiều muộn, phòng tập trống người. Dillan vừa tập xong, mồ hôi còn lấm tấm trên cổ, áo thun hơi ẩm bám theo dáng người thon gầy. Anh đang cúi xuống buộc dây giày thì cửa phòng bật mở.

“Anh.”
Giọng Sơn trầm hơn hẳn bình thường.

Dillan ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy cậu đứng dựa cửa, ánh mắt có vẻ… ghen ghen gì đó.

“Em tìm anh à?” – Dillan cười nhẹ, vô thức lùi lại nửa bước. Đúng kiểu bị nhìn chằm chằm nên hơi sợ sợ.

Sơn không trả lời. Cậu bước đến, một tay chống lên tường, tay còn lại nắm cổ tay Dillan kéo đứng dậy.
Khoảng cách gần đến mức Dillan phải nuốt nước bọt.

“Sao… sao nhìn anh dữ vậy?” – Dillan lí nhí.

“Anh tập với ai hồi nãy?” – Sơn hỏi thẳng, giọng trầm thấp, hơi cúi mặt xuống để ngang tầm mắt anh.

“Với bạn… bạn nam trong lớp thôi mà.”
“Bạn nào?”
“Bạn ??… cao cao…” – Dillan nhỏ giọng hơn.

Sơn hừ nhẹ.
“Ảnh nắm tay anh lúc chỉnh tư thế đúng không?”

Dillan giật mình:
“Ê… em thấy?!”

“Thấy.” Sơn kéo anh sát hơn, đến mức lưng Dillan đụng tường.
“Không thích.”

Dillan đỏ mặt. Anh đứng im re, tay hơi run, đúng kiểu bị người yêu  áp sát.
“Em… em ghen hả?”

“Ừ.”
Sơn trả lời một chữ, nhưng giọng trầm ấm đến mức Dillan mềm nhũn cả người.

Cậu nghiêng đầu, một tay đặt lên eo Dillan, kéo anh vào trong vòng tay mình:
“Anh là của em. Không ai được đụng.”

Dillan thở mạnh, mắt chớp nhanh:
“Sơn… người ta chỉ chỉnh góc đứng thôi mà…”

“Không quan tâm.”
Sơn cúi xuống, thì thầm sát tai anh:
“Anh muốn em hết ghen, thì để em ôm. Ngay bây giờ.”

Dillan gần như không đứng vững, đành để yên cho cậu giữ.
“Ôm thôi đúng không…?”

Sơn nhếch môi, ánh mắt nghịch rõ ràng:
“Tuỳ anh hiểu.”

Cậu chậm rãi vòng tay qua lưng, kéo Dillan vào sát ngực mình. Dillan khẽ rên một tiếng rất nhỏ khi bị ôm quá chặt.

Rồi—
Sơn nhẹ nhàng nghiêng mặt, đặt một nụ hôn mềm lên môi Dillan.
Chậm.
Ấm.
Nhưng lại mang cái chủ động khiến Dillan run run.

Khi tách ra, Sơn giữ cằm anh:
“Từ giờ, ai muốn chạm vào anh thì phải hỏi em trước.”

Dillan lí nhí:
“Ừ-ừm…”

Sơn cười, xoa đầu anh một cái:
“Tốt. Giờ về phòng em. Em còn ghen lắm.”

Dillan đỏ bừng:
“Về… về để làm gì?”

Sơn thì thầm ngay sát môi anh, giọng trầm đến mức chân Dillan muốn quỵ:
“Để ôm anh đúng kiểu mà bạn kia không bao giờ dám làm.”
____________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ🙆✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com