Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Nói vậy thôi chứ tớ chăm lắm. Có thể viết hơn 10 chap 1 ngày nếu có thời gian rảnh. Mai chắc là tớ không rảnh lắm. Phải đi học chiều nữa nên là mai khoảng 4,5 chap. Viết bù cho mai nè💁
1/5
____________________________

Cửa phòng ký túc vừa đóng lại cạch một cái, Dillan đã bị Sơn kéo vào trong. Lưng anh chạm nhẹ vào tủ, còn Sơn thì đứng sát đến mức gần như bao trọn anh trong vòng tay.

Không khí trong phòng nhỏ, ấm và hơi ngột. Có mùi xà phòng quen của Sơn phảng phất.

“Em còn ghen không…?” – Dillan hỏi nhỏ, mắt né tránh.

Sơn chống hai tay lên tủ, giam anh lại:
“Còn. Nhìn anh nãy giờ là biết.”

Dillan cắn môi, mặt đỏ như bị sốt:
“V… vậy giờ em muốn sao?”

Sơn cúi xuống, giọng trầm hơn mọi khi:
“Muốn anh thuộc về em. Rõ ràng hơn một chút.”

Dillan nghe xong mềm nhũn người, tim đập như muốn nhảy khỏi ngực.
Sơn đưa một tay lên vuốt nhẹ sau cổ anh, rồi kéo anh vào một nụ hôn—
Lần này sâu hơn lúc ở phòng tập.

Dillan nắm lấy áo Sơn, hơi ngả người dựa vào cậu.
Nụ hôn kéo dài, ấm, có chút thúc ép nhẹ khiến anh gần như không thở nổi.

“Ưm.. Sơn… chậm chút…” – Dillan thở đứt quãng.

“Không muốn chậm.” – Sơn thì thầm, trượt một tay xuống eo anh, kéo sát vào mình.
“Tối nay em giữ anh rồi.”

Dillan run nhẹ.
“Giữ… kiểu gì?”

Sơn cúi xuống hôn lên xương quai xanh của anh, không sâu nhưng đủ để khiến Dillan rùng mình.

“Kiểu mà chỉ mình em được ôm anh như vậy.”
Sơn kéo anh lên giường, đặt anh ngồi trên đùi mình.
Tay cậu vòng ra sau lưng anh, giữ anh thật gần.

Hai người ngồi sát đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Dillan đặt tay lên vai Sơn, ngại ngùng:
“Em…em…nhìn anh nhiều quá..”

“Vì anh đẹp.”
Sơn vuốt nhẹ lưng anh.
“Và vì anh là của em.”

Dillan tựa trán vào vai Sơn, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Ôm anh đi…”

Sơn không đợi thêm. Cậu kéo anh vào vòng tay, ôm rất chặt, rất ấm, kiểu muốn giữ anh trong lòng cả tối.
Dillan vòng tay qua cổ Sơn, dựa vào lồng ngực rắn chắc của cậu, thở nhẹ như tìm sự an toàn quen thuộc.

Sơn vuốt từ lưng lên gáy anh, giọng trầm :
“Được rồi. Anh ngoan như vậy… em không ghen nữa.”

Dillan khẽ cười, ngẩng mặt lên:
“Có thưởng không…?”

Sơn nhìn anh ba giây—
Rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên môi như câu trả lời.

Đêm đó, cả phòng chỉ nghe tiếng hai người nói nhỏ, tiếng Dillan cười khúc khích khi bị trêu, và tiếng Sơn dỗ dành anh với giọng thấp ấm:

“Anh thuộc về em. Nhớ chưa?”
_________________________
Tớ viết hơi cringe ha. Chap sau chắc cho ngọt xíu xong lại gì đó=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com