Chap 9
Thực ra là tớ viết xong không có xem lại truyện. Chả biết truyện có hay không. Lười xem lại quáa.Lúc nào rảnh thì tớ xem lại truyện=) Nói trước cho mng là chap này cringe + ngọt nha. Khong biết mng có thích ngọt khong nma chưa có chap nào ngọt nên thêm vô cho có=)
____________________________
Đèn ngủ tỏa ánh vàng ấm. Dillan ngồi trên giường, chân co lại, tay đang gấp áo thun của Sơn. Nhưng gương mặt anh thì buồn buồn, kiểu giấu chuyện rất vụng về.
Sơn bước vào phòng, đặt balo xuống và nhìn anh một cái là biết ngay có gì đó không ổn.
“Anh làm gì mà mặt buồn vậy?” – Sơn hỏi, giọng trầm nhưng mềm.
Dillan giật mình, vội đặt áo xuống.
“Anh… không có gì.”
Sơn tiến lại gần, ngồi sát cạnh.
Cậu đưa tay lên nâng nhẹ cằm anh, để anh nhìn thẳng vào mình:
“Anh đang buồn. Em thấy mà.”
Dillan né ánh mắt cậu, nói nhỏ xíu:
“Em bận cả ngày… em chẳng chịu ôm anh một xíu nào…”
Sơn im một giây.
Rồi cậu khẽ cười, kiểu cưng muốn xỉu.
“Ra là anh giận vì em không ôm anh à.” – Sơn nói, tay vòng qua eo anh kéo lại gần. – “Nói sớm cho em thì em đã ôm từ nãy giờ rồi.”
Dillan đỏ mặt, cúi đầu xuống ngực em:
“Anh… tưởng nói vậy phiền em…”
Sơn đặt tay lên gáy anh, kéo anh tựa vào người mình hơn nữa:
“Không phiền. Em thích anh mà.”
Dillan khựng lại, mắt mở to:
“Thật không…?”
“Thật.” – Sơn kề sát tai anh, giọng trầm ấm. – “Giờ anh lại đây với em.”
Cậu kéo anh ngồi vào giữa hai tay mình, để anh tựa hoàn toàn vào ngực em.
Dillan ngoan ngoãn, hơi run nhẹ như không biết để tay vào đâu.
Sơn thấy vậy, liền nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình:
“Để đây. Anh ôm em thoải mái.”
Dillan đỏ đến mang tai:
“Em… nói những câu dễ thương làm anh chịu không nổi…”
Sơn cúi xuống, chạm trán vào trán anh:
“Anh mới là người dễ thương.”
Rồi em hôn anh một cái –
nhẹ, ấm, kiểu muốn dỗ dành.
Dillan nhắm mắt, thở nhẹ ra:
“Anh thích… em chủ động như vậy.”
Sơn vuốt lưng anh, chậm rãi:
“Em biết. Anh đỏ mặt nhìn đáng yêu lắm.”
“Đừng… trêu anh…” – Dillan lí nhí, mặt áp sát vào cổ em.
“Không trêu.”
Sơn ôm eo anh, giữ anh chặt trong lòng.
“Tối nay em ôm anh ngủ. Anh không cần buồn nữa.”
Dillan khẽ dụi đầu vào ngực em:
“Em… ôm sát sát được không?”
Sơn lập tức kéo anh ngồi sát hơn, để hai người dính vào nhau, hơi thở hòa chung:
“Như vầy được chưa, anh?”
“Đủ rồi…” – Dillan mỉm cười nhỏ, tay ôm lấy eo em.
Sơn đặt một nụ hôn lên trán anh, giọng dịu đến mức muốn tan chảy:
“Ngủ đi. Em giữ anh cả đêm.”
Dillan nắm chặt áo em, sợ em buông:
“Em… đừng thả anh ra nha…”
“Không bao giờ.” – Sơn đáp, siết anh trong vòng tay.
Cả phòng chìm vào yên bình.
Dillan nằm gọn trong lòng em,
Còn em ôm anh như thể chỉ cần lơi một chút là thiếu mất một phần quan trọng nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com